Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

kết quả từ 1 tới 40 trên 40

Ðề tài: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!

Threaded View

  1. #22

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    SỰ CHIA SẺ GIẢN ĐƠN

    Chỉ cần một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông, một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe là bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người.
    - First News

    Vào một ngày cách đây nhiều năm, khi tôi còn là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện nhi, một cậu bé được đưa đến phòng khám của tôi. Tiết trời lúc ấy đã vào cuối thu và bụi hoa huệ trên bệ cửa sổ cũng bắt đầu ra lá.
    David mặc áo khoác đen, cài nút đến tận cổ. Cậu bé có khuôn mặt xanh xao, mắt luôn nhìn xuống nền gạch trong lúc vặn vẹo đôi bàn tay một cách khó nhọc. David mồ côi cha từ khi còn bé, và khi em sắp bước qua tuổi 13, ông ngoại và mẹ em cùng qua đời sau một tai nạn giao thông. Hiện em đang sống trong trại mồ côi.
    Thầy giáo phụ trách lớp em đã viết thư cho tôi : “Cậu bé hiện đang rất đau buồn và suy sụp tinh thần. Em từ chối nói chuyện với mọi người. Tôi thật sự rất quan tâm đến em, và hy vọng các bác sĩ có thể giúp được gì đó cho em.”
    Tôi nhìn David. Làm sao để giúp cậu bé đây? Có những bi kịch xảy ra với con người mà ngành tâm lý học hoàn toàn bất lực, thậm chí cũng không thể mô tả bằng lời. Gặp những trường hợp như vậy, đôi lúc cách điều trị tốt nhất mà các nhà chuyên môn có thể làm là lắng nghe một cách chân tình.
    Hai lần đầu chúng tôi gặp nhau, David không nói một lời nào. Em ngồi thu người trên ghế, đầu cúi gằm xuống và khi ngước mắt lên, em chỉ nhìn vào các bức tranh treo trên tường phía sau lưng tôi. Sau lần khám thứ hai, khi cậu bé đứng lên chuẩn bị ra về, tôi khẽ đặt tay lên vai em. Em không né tránh nhưng cũng không có phản ứng gì.
    Tuần sau, cậu bé đến và tôi đề nghị cả hai cùng chơi cờ. Em gật đầu. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau chơi cờ vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần – hoàn toàn trong im lặng.
    Sau đó, cậu bé đến sớm hơn và xếp sẵn các quân cờ vào vị trí. Có vẻ như cậu thích kết bạn với tôi. Nhưng tại sao cậu lại không nói chuyện với tôi? “Có lẽ cậu chỉ cần ai đó chia sẻ nỗi đau của mình.” – Tôi nghĩ – “Và trực giác của cậu mách rằng tôi cảm thông với những gì cậu ấy đang gánh chịu.”
    Vài tháng sau, khi chậu hoa huệ trên cửa sổ đã nở những bông hoa trắng muốt, chúng tôi vẫn chơi cờ cùng nhau. Một chiều, tôi ngồi nhìn David lui cui bên bàn cờ và suy nghĩ về thái độ cởi mở của em trong thời gian qua thì bất ngờ, em ngước nhìn tôi và nói :
    - Tới lượt đi của chú đấy!
    Kể từ sau lần đó, David bắt đầu trò chuyện với tôi. Cậu quyết định tham gia câu lạc bộ đua xe đạp, và kết bạn với những người bạn mới. Cậu viết thư cho tôi kể về ước mơ và những cố gắng để được vào đại học của cậu.
    Đầu tiên, tôi nghĩ những cố gắng của tôi là để giúp David một điều gì đó, nhưng sau đó tôi nhận ra mình cũng học được từ cậu bé rất nhiều điều. David đã chỉ cho tôi thấy còn có những cách để hiểu được người khác – không cần phải bằng lời nói – mà chỉ bằng những hành động tưởng chừng như rất bình thường. Một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông, một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe... Tất cả đều có thể!

    - First News
    theo Inspirations Stories
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  2. Có 2 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com