Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên
Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu
Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu mong cha mẹ sống đời với con
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Có con mới rõ sự tình
Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao!
Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo cọn
(Sưu tầm)