|
Khi viết trả lời cho những người bài bác đạo, tôi thường gặp một số ý kiến bất đồng trên một vài diễn đàn. Thường thường các ý kiến ấy là:” nên cảm hóa, chinh phục hơn là càng làm cho họ cách xa Thiên Chúa…” Tôi cũng chấp nhận ý kiến này, và thậm chí cũng có lần phải xin lỗi vì nặng lời với người phản bác ý kiến của tôi, cho dù tôi chứng minh rất rõ ràng là lý luận của họ sai và không bênh vực được Chân Lý. Tôi cũng nhận ra rằng khi mình bênh vực cho niềm Tin thì mình phải tránh, phải lưu ý là cũng không được làm tổn thương đến những lời Chúa Giê su nhắn nhủ.
Tuy thế, tôi cũng từng đọc những đoạn tranh luận trong Kinh Thánh, và thấy rằng tấm gương cao cả nhất là của Chúa Giê su Ki Tô, và chúng ta nên học theo Người.
Chúa Giê su từng im lặng không hề bào chữa khi người ta vu vạ Người trong cuộc khổ nạn, nhưng khi tên quan Phila to chỉ hỏi một câu, Người liền phá tan im lặng khi tuyên bố:” Tôi đã sinh ra và đến thế gian vì điều này:”đó là để làm chứng cho sự Thật. Ai đứng về phía Chân Lý thì nghe tiếng tôi. Gioan 18, 37”
Chúa Giê su không hề im lặng khi đối đáp với các luật sĩ, pharisieu …khi Người tranh luận với họ về Giáo lý, lề luật, thậm chí có lúc người nặng lời với họ. Khi vào đền Thánh Gierusa lem, Chúa thay lời nói bằng hành động khi lật đổ các bàn đổi tiền, xua đuổi những người buôn bán.
Tôi cho rằng sự ôn hòa dịu dàng khi tranh luận cùng những người bài bác đạo là một điều đáng cho tôi lưu ý và thực hiện.Tất nhiên những lời vô văn hóa sẽ không bao giờ được phép sử dụng bất kỳ trường hợp nào, nhưng có lẽ chúng ta đừng nên suy nghĩ nặng theo một hướng mà quên cái mục đích quan trọng. Ở đây tôi muốn nói rằng một khi bênh vực Chân Lý, chúng ta đã củng cố đức Tin của chính bản thân chúng ta, và những người Ki Tô hữu anh em đang hoang mang khi chưa biết ai sai ai đúng. Cái việc này cần nhất , quan trọng nhất chứ không phải việc “cảm hóa” đối phương là chính, là quan trọng nhất!
Để trả lời cho những ý kiến cho rằng chúng ta có thể thực hiện “toàn vẹn” nghĩa là vừa cảm hóa được đối phương vừa củng cố đức Tin cho mình và anh em đồng đạo, tôi xin mạn phép nói rằng điều này chỉ dành cho những “siêu nhân”! Vì tôi còn nhớ rằng trong Kinh Thánh Chúa Giê su hết lời nài van mà Giu đa vẫn bỏ ngoài tai! Khi người giàu có xin tổ phụ Apbraham cho người chết hiện về báo mộng cho anh em của ông ta, Tổ phụ đã từ chối vả bảo:”Môi sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết sống lại họ cũng chẳng chịu tin! Luca 16, 31”
Các đức Giáo Hoàng thời nay càng thánh thiện hơn…Đây là một cảm nghĩ, nhận xét của tôi: Đức Gioan Phaolo II là một tấm gương tiêu biểu, những việc ngài làm đã được đánh giá rất cao nơi các Ki Tô hữu cũng như những người ngoại đạo có tinh thần khách quan. Tuy vậy, đây lại là một dịp để cho những người chống Đạo được dịp đổi mầu trắng thành đen:
___Vì tinh thần muốn cho Giáo Hội trở nên thánh thiện hơn để xứng đáng là hiền thê của Chúa Ki Tô , đức Gioan Phaolo II đã thay mặt Giáo hội để xin lỗi thế giới về những việc trong quá khứ. Tất nhiên lời xin lỗi này không phải chỉ là một hành vi ngoại giao hay thu phục nhân tâm, mà vì tâm niệm, mục đích : trở nên giống như Chúa Ki Tô mà đức Giáo Hoàng luôn theo đuổi suốt cuộc đời của ngài. Tôi cũng chưa nắm được một văn bản ngài xin lỗi cụ thể về những việc gì trong quá khứ, nhưng đã có vô số phương tiện truyền thông chống Đạo giải thích hộ, chẳng hạn ,vụ đạo binh Thánh giá gây nên chiến tranh với người Hồi Giáo, vụ Pháp đình tôn giáo tàn sát, hỏa thiêu oan ức hàng chục triệu nhân mạng… rồi nhân vụ ngài bày tỏ một nhận xét về thuyết tiến hóa, các đồ đệ của Darwin tưởng đã an giấc nghìn thu cùng với học thuyết của ông ta, lại hồi sinh từ đống tro tàn và phấn khởi phát biểu:”đến Đức Giáo Chủ Vatican cũng đã phải thừa nhận…”. Thậm chí có một vài người hỏi trên một vài diễn đàn Công Giáo là “liệu Giáo hội có phải xin lỗi Darwin vì trong quá khứ đã từng kịch liệt lên án “oan ức”Darwin !
Ba vụ việc trên đây nếu có ai yêu cầu trả lời, chắc chắn phải lập riêng biệt từng chủ đề mới có thể trả lời chi tiết, còn ở đây tôi chỉ muốn nói lên một điều rằng cái bản tính con người rất khó mà thay đổi, nhất là một khi họ chẳng bao giờ muốn thay đổi! Trong Kinh Thánh Tân ước gần như tôi chỉ thấy có mỗi Saule tức về sau là Thánh Phao Lô tông đồ đã từng giơ chân đạp mũi nhọn, rồi sau ăn năn trở lại và trở nên một vị đại Thánh, chứ còn hàng đống thầy tư tế .luật sĩ, bọn Pharisieu… chẳng thấy Kinh Thánh nói rõ cho nên có thể phỏng đoán rằng rất ít!
Cũng có một số người khi đọc được một số tài liệu hay văn kiện của Giáo hội và thường lồng thêm ý mình vào trong đó rồi tưởng rằng mình đang thực thi theo tinh thần của Giáo Hội. Chẳng hạn như thấy các đức Giáo Hoàng mà điển hình như Đức Benedicto 16 nhấn mạnh về hy vọng hiệp nhất Giáo Hội, những người ấy tưởng rằng nay mai Do thái giáo ,Anh giáo, tin lành … chắc sẽ hiệp thành một tôn giáo chung với Công Giáo hoặc thẩm quyền ngang với Công Giáo!
Tôi cho rằng những người này thay vì gọi chiên lạc đàn trở về đàn chiên cùng với người mục tử duy nhất, lại xua cả đàn chiên chạy theo hướng con chiên lạc để hòa đồng !
Quay trở lại đề tài này, tôi cho rằng bây giờ là thời đại tự do, nếu ai không thích đạo Công Giáo sẽ chẳng bị một bó buộc nào cả.Mỗi người có thể đi theo một hướng đi riêng biệt của mình, nhưng sẽ là một hành động vô cùng thiếu khôn ngoan khi dám dùng những giáo lý do con người bào chế ra để chống lại Giáo Lý của Thiên Chúa.
Thánh Kinh chính là Lời của Chúa và được đặt ngang hàng với Thánh Thể, vì thế khi đọc, suy gẫm và trích dẫn Thánh Kinh , chúng ta phải coi như Chúa đang phán bảo chúng ta, hoặc chúng ta nhìn sự việc của thế gian mà nhớ lại những việc trong Kinh Thánh đã dạy bảo.Thật là một hành động vô lễ khi những người nào đó ép những lời Kinh Thánh vào một cái khuôn do họ nắn ra để phục vụ cho ý riêng của mình. Lần sau tôi xin bàn luận cụ thể về việc này.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|