Tạ Ơn Ngài
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Con là vật mọn hèn không xứng đáng,
Mà Chúa ban bao quà tặng đầy tràn?
Nước Việt Nam, gấm vóc phủ non sông,
Bốn ngàn năm văn hiến giống Tiên Rồng,
Luôn anh dũng vẫy vùng trên Nam Hải.
Máu Tử Ðạo hào hùng, gương chí ái,
Thánh Việt Nam vinh hiển sáng trời đông.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Những nẻo đường uốn khúc phủ cây xanh,
Chụm lại trên đầu, kết lá bện cành,
Lá sào sạc trong gió xuân buổi sớm.
Những cánh đồng đầy nắng vàng hoa bướm,
Bầu trời xanh, mây trắng hạ, cao xa,
Cầu khỉ bắc ngang giòng suối hiền êm ả,
Nước róc rách, xủi bọt tăm trắng xóa.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Một chiều kia con đi dạo trên đồi,
Thả tầm mắt ngắm chân trời mở rộng.
Cả miền quê bát ngát lúa trổ bông.
Con say mê thưởng thức cảnh đất trời,
Quên lối về khi màn đêm dần tới.
Ðèn thôn xóm thắp trên từng cửa sổ,
Ðom đóm soi đường heo hút ngoại ô.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn:
Bếp lửa rơm và mấy củ khoai lùi.
Tháp nhà thờ ngả bóng dài buổi sáng,
Lúc bình minh chuông réo gọi lên đàng.
Những thôn làng qua đêm còn ngái ngủ,
Ðường đất nâu bụi phủ kín mịt mù.
Muà gặt tới, gió reo ngoài ruộng sớm,
Lúa đòng đòng nặng chĩu hạt vàng thơm.
Những giòng sông quanh quất những dặm trường,
Trôi heo hắt cô đơn, đời định hướng.
Những bờ đá gập ghềnh nơi biển vắng,
Sóng đại dương đùa rỡn, vỗ hải đăng.
Cánh buồm nâu lướt gió thổi buồm căng,
Cồn cát nằm trải dài trên bãi trắng.
Tạ ơn Ngài đã tạo dựng cho con,
Những điều sau cho con đây bé mọn.
Bùi Hữu Thư (20-7-2008)
Theo bước chân Ngài!
Con lần bước theo Ngài
Từ khi còn nhỏ bé giữa cuộc đời
Thấy lúa chín vàng trĩu hạt
Cỏ dại chen đầy cánh đồng xanh
Mùa gió chướng che lấp ánh bình minh
Con nghĩ đến thân phận mình
Cũng chỉ là cánh phù du trong cuộc sống
Mai này hết kiếp người
Sang bên kia cõi đời
Con không biết nói sao với Ngài
Về cánh đồng lúa chín
Và cỏ dại lan tràn trong cơn gió chướng
Nên con đã lần bước theo Ngài
Khi không còn ngây thơ giữa cuộc đời
Con mới biết phận người yếu đuối
Bước chân Ngài, trên đỉnh yêu thương
Ngài ra đi từ cõi miên trường
Con chỉ là hạt cát bé nhỏ
Lần bước theo Ngài quá đỗi mênh mông
Những đồi núi chập chùng
Sa mạc dài nóng bỏng
Nước chảy xiết của giòng sông
Con lo sợ chùn chân ngập ngừng
Chén đắng ngày xưa làm Ngài mướt máu
Con muốn ngoảnh mặt làm ngơ
Bước theo Ngài biển rộng không bờ
Con cô đơn bên giòng người náo nức
Và đói lòng giữa buổi rụng Manna
Rồi cơn khát nơi nguồn suối ngọc ngà
Chuá ơi! Sao Chúa bỏ con như thế? (Mt27:46)
Lời Ngài vọng từ cây Thánh giá
Đến hôm nay và mãi thiên thu
Qua những cánh đồng lúa chín bao la
Hàng vạn con tim vẫn nghe và vẫn biết
Vẫn bước theo Ngài lên đỉnh yêu thương
Của nhân tâm trong cõi vô thường!
Sa Mạc Hồng (20-7-08)
Phúc Âm Chúa nhật Qua Thi Ca (1)