Trong suy nghĩ của chúng ta,"điều kì diệu" là một cái gì đó thật tuyệt vời, thật đẹp, thật ý nghĩa...
Đó là điều dường như rất khó xảy ra, nhưng bỗng dưng một ngày nó đến với bạn và cho bạn niềm vui sướng khôn tả.
“Điều kì diệu” là khi ước mơ trở thành sự thật, là khi bạn đang buồn, lặng lẽ một mình giữa một nơi chẳng ai biết đến sự tồn tại của bạnthì bỗng dưng một ai đó xuất hiện, động viên để bạn có thêm niềm tin, trao bạn những điều ngọt ngào chưa từng có... Và hầu hết chúng ta đều mong đợi những điều kì diệu sẽ đến với mình...
Tôi đã từng đọc một câu chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng mù. Người vợ là một cô gái khiếm thị, còn người chồng là anh thương binh mù hai mắt. Khi người vợ sắp sinh, cô ấy không biết các màu sắc như thế nào nên tò mò hỏi chồng vì dẫu sao người chồng cũng đã có một thời mắt sáng. Còn người chồng cố diễn đạt cho vợ nghe theo cách dễ hiểu nhất, chẳng hạn màu xanh như làn gió hanh hao của mùa thu, màu đỏ như cái nắng gay gắt giữa trưa hè, màu tím như tiếng sóng biển rì rào... Khi người chồng vừa dứt lời thì cô vội reo lên: “Vậy thì, em mơ ước con của chúng ta sẽ có đôi mắt màu tím!”. Câu nói ấy khiến cho người chồng vô cùng xúc động.
Còn bác bệnh nhân trong xóm tôi có anh con trai bị khiếm thính. Hoàn cảnh của gia đình bác khó khăn đến nỗi bác không đủ tiền để mua cho anh con trai một bộ máy trợ thính. Một lần hai cha con dắt tay nhau qua cửa hàng bán máy trợ thính, anh con trai chỉ vào chiếc máy trợ thính rẻ tiền nhất ra hiệu: “Khi nào có tiền bố mua cho con chiếc máy này nhé!”. Nghe câu nói của con trai, bác nghẹn ngào xúc động, bởi lẽ bác cũng chẳng biết đến khi nào bác mới có đủ tiền để mua chiếc máy trợ thính đó.
Bố của cô bé Hằng cùng xóm tôi bị liệt hai chân sau một trận ốm nặng. Vì thế, một mình mẹ Hằng phải bươn chải kiếm tiền chữa bệnh cho bố Hằng và nuôi mấy chị em Hằng ăn học. Cuộc sống gia đình Hằng lâm vào cảnh khó khăn túng thiếu đến nỗi không có đủ tiền để mua cho bố một chiếc xe lăn. Có lẽ, đối với bố Hằng, ngày được nhận chiếc xe lăn từ Hội Chữ thập đỏ cũng là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Mấy chị em hớn hở đẩy xe lăn đưa bố đi chơi khắp làng. Vừa đi ông vừa phấn khởi reo lên: “Ôi! Làng ta giờ đổi thay nhiều quá!”
Có lẽ cô gái mù kia cũng khát khao được nhìn thấy ánh sáng, khát khao được nhìn thấy khuôn mặt đứa con thân yêu của mình. Còn chàng trai khiếm thính cũng ước ao được nghe những âm thanh bình dị của cuộc sống này và người cha tật nguyền của cô bé cùng xóm tôi chắc hẳn cũng mơ ước được đi trên con đường làng quen thuộc, được đến thăm những người quen cũ từ lâu lắm rồi...Còn những bệnh nhân chạy thận ở xóm tôi chỉ có một mơ ước nhỏ bé thôi là được khỏe mạnh để thực hiện những ước mơ còn dang dở...
Còn bạn thì sao?
Bạn có đôi tai để lắng nghe và học hỏi. Một đôi mắt để khám phá thế giới xung quanh. Một đôi tay để làm việc, chia sẻ và kết nối những yêu thương. Một đôi chân để bạncó thể đi đến những nơi bạn muốn. Và bạn còn có một trái tim biết rung động,yêu thương...
Vì vậy, bạn còn hoài nghi gì nữa, “điều kì diệu” ở ngay chính bản thân bạn đó! Điều mà bạn cần làm lúc này là hãy phát huy hết khả năng của mình để lắng nghe, học hỏi, chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ mọi người nhiều hơn nhé!
sưu tầm từ MTO
|