Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1)

  1. #1
    ..+belavy+..'s Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: maria goretti
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bình dương
    Bài gởi: 80
    Cảm ơn
    421
    Được cảm ơn 185 lần trong 69 bài viết

    Default Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1)

    Ư-ư-ư-ư-ư-hư-hư-hư-ư! Hãy nhìn tôi đây này, tôi sắp chết cóng mất rồi. Xung quanh là khu rừng tăm tối đáng sợ, và chẳng có một linh hồn sống nào cả.

    Ôi, mà cái mạng sườn của tôi mới đau nhức xiết bao. Thật là kinh khủng! Mà tôi có làm gì, có đụng chạm gì đến cái bà lão ấy đâu kia chứ, quỷ bắt bà ấy đi…

    Tại sao mà tự dưng bà lão ấy lại đem tôi ra mà trụng nước sôi? Mụ phù thủy già … lại còn mù dở nữa chứ.

    Tôi lang thang gần nhà bà lão ấy với hy vọng biết đâu kiếm được cái gì đó lấp đầy dạ dày, các vị biết đấy, cơn đói vốn không thích chờ đợi.

    Còn bà lão ấy thì bước ra sân, nhìn tôi bằng con mắt mờ đục của mình và gọi như thế này:

    - Meeo, meeo, meo … chắc bà ấy nghĩ là tôi là con mèo. Bà già ngốc nghếch… Tôi đến gần hơn một chút, thế là bà ấy hét toáng lên:

    - SOOOÓI!!! và hắt lên người tôi cả nửa xô canh borts, cái thứ canh borts quỷ quái ấy, nóng như nước sôi, còn mùi vị thì mới tệ hại làm sao! Bà ấy định nấu làm thuốc diệt rận chắc?

    Vâng, tôi cũng chẳng định che dấu gì cả - tôi định ăn tối bằng bà lão. Chẳng ngon lành gì đâu, tôi nói thật đấy, nhưng tình cảnh của tôi đâu cho phép tôi kén cá chọn canh. Thế còn bà ấy thì dội canh borts vào tôi!

    Thôi đi bà lão, cũng phải có lương tâm một chút chứ! Thế mà cũng bày đặt là dân trí thức cơ đấy! Tôi nuốt cái bà ấy, tóm lại là như vậy. Chẳng có gì thú vị, phải nói thật là như thế. Đến bây giờ thấy vẫn còn sôi bụng, không tiêu hóa nổi …

    Còn bây giờ … tôi lại trong rừng, chịu cái lạnh giá như thế này đây. Không biết trên đời này còn có sự công bằng nữa không?

    Ôi! Ai kia nhỉ? Ai lại bị quỷ ám đi qua rừng trong cái lạnh cắt da như thế này?

    Một thân hình bé nhỏ đi trên đường mòn! Một cô bé! Đội mũ đỏ! Trong tay của cô ta là một cái làn lớn. Hay nhỉ, thế cô ta cần cái gì đấy nhỉ?

    Cô bé đến gần … Hình như là tôi có biết cô ta. Ồ, tất nhiên rồi! Đó là cháu ngoại của cái bà lão kia! Có lẽ là cô ta đang đi về phía nhà bà ấy. Haha, cô ta cũng thấy tôi và bước lại rất gần.

    Thế đấy – chẳng sợ gì! Đứng, vuốt mõm tôi, lại còn nựng nịu nữa:

    -Cún xinh … cún ngoan!

    Tớ mà là con cún của cậu cái nỗi gì, đồ ngốc? Mà cái gì trong làn mới bốc mùi thơm phức làm sao! Cái gì thế nhỉ?

    Bánh rán!!! Nhân thịt!!! Thế mới gọi là sống chứ! Cô nàng đem những thứ ngon lành này cho bà ngoại. Còn bà ngoại sẽ đãi cô bé tội nghiệp cái món canh ôi ấy! Mà không, bà sẽ không đãi đâu…

    Này cô bé! Ngoan nào, hãy cho tôi những chiếc bánh rán này đi! Mẹ sẽ còn rán cho cô nữa, còn bà cô thì đâu có cần chúng làm gi! Không kể là bà ấy còn định đãi cô ăn cái thứ ôi thiu ấy! Ối trời ạ bố cô có mà ôm tôi lên tay mà nựng nịu, hôn vào chân trước, vuốt ve cái đuôi tôi vì tôi đã giúp ông ấy thoát khỏi một bà mẹ vợ như vậy! Giá mà cô bé biết, tôi, người vệ sinh viên của khu rừng này phải ăn đủ thứ tởm lợm như thế nào không …

    Mà chẳng ai thèm cám ơn tôi gì cả!


    o O o


    Với Edgar Po

    Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn Đỏ sống ở bìa khu rừng đó, sống trong một nỗi sợ hãi huyền bí.


    o O o


    Với Ernest Hemingway

    Người mẹ bước vào nhà, bà đặt một cái làn lên bàn. Trong làn là sữa, bánh mỳ trắng và trứng gà.

    - Này, - người mẹ nói.

    - Cái gì hả mẹ? Khăn Đỏ hỏi mẹ.

    - Những thứ này này, – người mẹ nói, – con đem đến cho bà.

    - Cũng được – Khăn Đỏ nói.

    - Mà cẩn thận đấy, – người mẹ nói, – Sói.

    - Vâng.

    Người mẹ nhìn theo cô con gái mà tất cả mọi người đều gọi là Khăn Đỏ, vì cô lúc nào cũng quàng khăn đỏ cả. Người mẹ nhìn Khăn Đỏ bước ra, và khi nhìn theo cô con gái đang rời xa, mẹ nghĩ rằng để con gái đi một mình vào rừng là rất nguy hiểm; và bà lại nghĩ rằng Sói lại bắt đầu xuất hiện ở đó; và nghĩ đến đó, bà cảm thấy rằng bà bắt đầu lo lắng.
    thay đổi nội dung bởi: ..+belavy+.., 13-08-2011 lúc 12:01 PM

  2. Các thành viên đã cám ơn ..+belavy+.. vì bài viết này:


  3. #2
    ..+belavy+..'s Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: maria goretti
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bình dương
    Bài gởi: 80
    Cảm ơn
    421
    Được cảm ơn 185 lần trong 69 bài viết

    Default

    Ma
    Sau một đêm dài say sưa, hai gã thanh niên rời quán bar, nhảy vào ôtô và khởi động máy. Sau vài phút, một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính.

    Một gã thất kinh la lên:

    - Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ma!

    Người lái xe tăng tốc nhưng khuôn mặt của ông vẫn già vẫn ở nguyên chỗ cửa sổ. Gã bạn đồng hành hạ kính cửa sổ, hỏi:

    - Ông muốn gì?

    Người đàn ông điềm đạm hỏi lại:

    - Các anh có thuốc lá không?

    Run lập cập, anh chàng đưa thuốc cho ông ta rồi vừa quay cửa sổ lên vừa hét lớn với người lái xe:

    - Nhấn ga mạnh lên!

    Vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười cợt. Người lái xe nói:

    - Tớ cóc hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng lo, đồng hồ tốc độ đang chỉ 80 dặm/giờ, con ma đó không đuổi kịp đâu.

    Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ vang lên và ông già lại xuất hiện.

    - Lại ông ta kìa! – Người đồng hành hét lên.

    Anh ta hạ kính cửa sổ và run run hỏi:

    - Sao đấy?

    - Các anh có lửa không?

    Anh chàng ném chiếc bật lửa ra khỏi cửa sổ rồi gào lên:

    - Đạp ga hết cỡ đi!

    Họ phóng xe với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ.

    - Chúa ơi! Hắn ta quay lại! – Anh chàng không cầm lái kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ – Cái gì nữa đây?

    Ông già nhẹ nhàng đáp:

    - Các anh có cần tôi giúp kéo ra khỏi vũng lầy không?

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com