THỨ HAI CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 9, 18-26
“Đức tin của con đã cứu con”
Đức tin của con đã cứu con”
Phải chi tôi có niềm tin ấy
Dầu cuộc đời dối gian là mấy
Cứ vẫn trung trinh bước theo Ngài
Người đàn bà loạn huyết năm xưa
Với niềm tin vượt qua tất cả
Bất chấp hiểm nguy lẫn chê cười
Sờ được áo Ngài – Rồi phép lạ !
Ánh mắt Ngài đoái thương nhìn lại
Lời mời gọi niềm tin vươn cao
Vươn cao mãi bến bờ Thiên Chúa
Tròn niềm tin quà tặng Chúa trao
Đừng để khi nào hồn lê lết
Chúa đứng ngay bên vẫn gọi mời
Tay Ngài đưa chờ ta nắm bắt
Ngài đỡ dậy thần chết xa rời
Từng ngày tháng Ngài luôn hiện diện
Vẫn gọi mời thắp sáng niềm tin
Một đức tin qua đường thập giá
Không tầm thường chỉ là cầu xin
THỨ BA CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 9, 32-38
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”
Tôi đã nói những gì
Cho bao người hàng xóm
Để khi họ gặp Ngài
Lòng hân hoan chào đón
Tôi đã làm những gì
Nơi dòng người phố chợ
Nhiệt tình bao giúp đỡ
In rõ bóng hình Ngài
Làm sao họ tin được
Nếu không ai chỉ cho
Nghèo đói với lắng lo
Đâu còn giờ biết Chúa
Đức Ki-tô ngày xưa
Giọt nước mắt lăn dài
Thấy đám dân mệt nhoài
Vất vưởng không người chăn
Đôi chân Ngài rảo bước
Chữa lành các bệnh nhân
Không còn giờ nghỉ chân
Gương Ngài vẫn còn đó
Chúng ta bước theo Ngài
Hãy bước trọn con tim
Thế gian đông người quá
Sao ta còn lặng im?
THỨ TƯ CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 10, 1-7
“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”
Chính Ngài đã chọn tôi
Như hồng ân ban tặng
Phận con người tay trắng
Có gì dâng Chúa đâu
Chúa cho tôi niềm tin
Để sống giữa cuộc đời
Ngụp lặn trong gian dối
Niềm tin không đổi dời
Chúa trao ban ơn thánh
Từng năm tháng trôi qua
Trần thế lắm phong ba
Đời tôi vẫn an hòa
Thế là tôi mắc nợ
Món nợ của tình yêu
Bao giờ tôi đáp trả
Sáng sớm hay từng chiều
Dầu là chiều hay sớm
Tôi phải cứ lên đường
Đời tôi là tiếng nói
Thể hiện Chúa tình thương
THỨ NĂM CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 10, 7-15
“Các con đã lãnh nhận nhưng không,
thì hãy cho nhưng không”
Lệnh lên đường đơn giản thế sao
Không bị đi đường không hai áo
Không giày không dép không bạc tiền
Hành trình phải chăng là mộng ảo?
Chỉ trong niềm tin tôi mới hiểu
Những gì đã nhận là nhưng không
Tôi hãy cho đi – Cho tất cả
Sẽ đón bình minh với đóa hồng
Tôi sẽ nhận nhiều khi không có
Cuộc đời chứng nhân là thế đó
Chúa đã cho ta quá ư nhiều
Lẽ nào ta ngại bao sóng gió
Trần gian hôm nay còn tối lắm
Nhanh lên nào hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa tình yêu dầu leo loét
Còn hơn ngồi đó tiếng kêu rên
Mỗi người là ngọn lửa bé thôi
Nhưng góp lại ánh sáng chan hòa
Tình yêu đến xua đi tăm tối
Hãy tưới cho đời nở nụ hoa
THỨ SÁU CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 10, 16-23
“Không phải chính các con nói,
nhưng là Thánh Thần của Cha các con”
Chúa đâu phỉnh gạt ta theo Ngài
Hành trình cùng Chúa không đơn giản
Khác nào chiên đi giữa sói rừng
Như lính canh chờ mong trời sáng
Có thể khám đường là nhà trọ
Có thể tòa án chốn nghỉ chân
Có thể đánh đòn là thức uống
Nhiếc mắng đuổi xua thế ân cần
Nếu như thế ai dám theo Ngài!
Hãy bình tĩnh nghe Ngài nói tiếp
Hiến chương vàng đảm bảo chứng nhân
Rồi sau đó xa Ngài vẫn kịp
“Nhưng khi nào các con bị nộp
Các con đừng lo lắng băn khoăn”
Lời Chúa nói ai có nghe chăng
Sợ gì nữa không bước theo Ngài
Nhưng môn đệ không thể hơn Thầy
Đường thập giá đỉnh cao núi Sọ
Sau ba ngày ánh sáng Phục Sinh
Môn đệ Ngài đâu sợ gian khó
Hãy vững bước theo Ngài anh nhé
Chần chờ gì – Cất bước đi em
Hiến chương vàng ta thử nghĩ xem
Một đảm bảo cho đời nhân chứng
THỨ BẢY CN XIV THƯỜNG NIÊN - Mt. 10, 24-33
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”
“Ai tuyên xưng Thầy trước người ta
Thầy cũng sẽ tuyên xưng kẻ ấy”
Đừng bao giờ ngã lòng trông cậy
Khi cuộc đời đầy dẫy gai chông
Hỡi những người bạn trẻ Việt Nam
Hãy cúi xuống hôn lên mảnh đất
Nghe hơi thở những người đã mất
Máu tử đạo tỏa ngát hương trầm
Họ đâu phải những người ngu dốt
Hay chỉ toàn một lũ cuồng si
Nhưng vì Chúa họ có sợ chi
An tử hình gươm đao xiềng xích
Phải chăng Lời Chúa nói bên tai
“Tóc trên đầu ngươi đếm cả rồi”
Nhưng xác thân cứ vẫn bồi hồi
Can đảm lên – Ta hơn chim sẻ!
Không còn nữa công khai bắt đạo
Khoa học ngày nay tiến hơn nhiều
Nhưng vẫn có gông cùm xiềng xích
Tiền tài danh vọng như lửa thiêu
Rồi còn nữa – Rất nhiều ràng buộc
Ta nào dám xưng danh Ki-tô
Hãy thành thật đừng để hồ đồ
Phút giây nào chối từ Thiên Chúa?