Cánh đồng làng

Mươn mướt xanh là đám cỏ ven bờ, trâu bò nhởn nhơ, cong đuôi ve vẩy. Bầu trời cao, trong veo như mắt trẻ, nâng cánh diều no gió chu du.



Tuổi thơ tôi cùng với bạn bè, chơi trốn tìm rượt đuổi nhau náo nức. Để đêm về nghe lòng mình thao thức, hương cỏ thơm lẩn trốn vào giấc mơ.
Cánh đồng làng đẹp như một ý thơ. Nhưng càng lớn, tôi càng thấu hiểu: Tôi được như hôm nay là không thể thiếu, bao gian truân của cha mẹ trên đồng.
Tôi thương mẹ những trưa nắng cháy lưng, cặm cụi trên đồng cấy từng rẻ mạ. Bàn tay mẹ sần chai vì vất vả, trách gió Lào không thấu hiểu lòng người. Mẹ đã có đâu- một phút nghỉ ngơi. Dù là sáng, trưa hay chiều tối: mẹ vẫn đi với dáng hình vồi vội, chỉ thấy vui khi con mình lớn khôn.
Tôi thương cha những buổi sáng tinh sương, vội ra đồng cùng con trâu đi trước. Vào mùa khô, cánh đồng cạn nước- những luống cấy xiêu vẹo, chênh vênh. Có gì đâu trước những thác ghềnh, nếu quyết tâm mình sẽ chiến thắng. Tôi học được trên những cánh đồng khô cạn, ý chí vươn lên không ngại khó khăn.
Những cánh đồng ngày qua tháng lặng thầm. Dệt tình yêu từ biết bao gian khó. Dẫu mai này, tôi không còn ở đó, thì cánh đồng vẫn nguyên vẹn trong tôi.

Hồ Huy Sơn
(BN Hoa Cát, Nghệ An)