Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Biển trong tôi

  1. #1
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default Biển trong tôi

    Biển trong tôi


    Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nắng gió, nơi mảnh đất chài mặn mòi nép bên bờ biển. Tôi đã từng sống những ngày tháng lênh đênh trên biển, rong ruổi trên từng con sóng để ngắm nhìn hàng đàn hải âu rập rờn. Và cũng đã từng chứng kiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt sạm đen của những người phụ nữ ngóng chồng sau những cơn bão lớn. Tự lúc nào, tôi đã yêu sắc đỏ của ánh mặt trời bao phủ mặt biển bao la khi bình minh hay lúc hoàng hôn buông xuống. Tôi yêu màu xanh thẳm đầy huyền bí của biển trong đêm – nơi mà tôi tin vẫn có những ánh mắt trong trẻo của những nàng tiên cá xinh đẹp. Có lẽ, vì yêu biển nên mong ước của tôi là được vẽ, vẽ những sắc màu của biển cả, về cuộc sống quanh tôi, về những người dân chất phác, thật thà và gắn bó bao đời với biển.
    Tôi - một đứa con gái 14 tuổi, cá tính, đầy ước mơ, hoài bão và ham mê vẽ. Tôi vẽ nhà, vẽ cây cối, vẽ đôi mắt mẹ vẫn âu yếm nhìn tôi, vẽ bàn tay thô ráp của cha vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc những khi tôi buồn. Vẽ những đứa bạn chân đất, hồn nhiên và mảnh đất nơi tôi đã sinh ra, lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm.
    Dù cha rất bận rộn với việc đi biển, dù mẹ vẫn phải chạy chợ lo từng bữa cơm và hàng trăm thứ tiền cho cả gia đình nhưng cha mẹ vẫn xin cho tôi được theo học lớp vẽ của một cô giáo trên thị xã. Nghỉ một buổi đi biển, hai cha con lên hiệu sách trung tâm mua đồ học vẽ : Những tờ giấy trắng tinh, một hộp màu nước, những chiếc chổi lông, vài cái bút chì. Đối với tôi đó là một gia tài bởi những thứ đó lâu nay tôi chỉ mới nhìn thấy trong tủ kính chứ bọn trẻ làng chài như chúng tôi làm gì được học những thứ đó. Tôi sung sướng chẳng biết nói gì với cha. Chỉ thấy cha im lặng, mỉm cười, bàn tay thô ráp xoa lên mái tóc khô xác của tôi. Dù cha chẳng nói gì – vì ông rất ít nói – nhưng tôi hiểu được cha tin tưởng và hy vọng nhiều ở tôi.
    Mỗi tuần hai buổi, tôi ôm đồ vẽ của mình đến lớp học cách nhà 5 cây số giữa cái nắng hè chói chang, gay gắt như đổ lửa trên những con đường cát trắng nóng bỏng đôi chân. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của tôi. Tôi đến lớp bằng tất cả niềm hứng khởi, say mê và vui sướng. Tôi chẳng còn thấy mệt mỏi, dù đôi chân mỗi khi về đến nhà đều tấy đỏ vì nắng nóng. Lớp học có 6 học sinh, thì đã có 5 đứa ở ngay trong thị xã. Ở xóm chài, được đến trường học chữ đã là một cố gắng lớn của nhiều gia đình, bởi những đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đã giúp cha mẹ bao nhiêu việc. Đứa thì giữ em – cố làm sao để chúng không khóc và nghịch bẩn, đứa thì đan lưới để người lớn đi biển, những bàn tay thoăn thoắt còn nhanh hơn cả viết chữ, có những đứa phải lo việc cơm nước để đưa ra bãi cho những người phơi cá rồi lại thu gom cá khô mang về để mẹ đem ra chợ bán. Thôi thì bao nhiêu là việc cần đến bàn tay của chúng. Trẻ con vùng này đứa nào làn da cũng đen sạm, mái tóc vàng hoe, đôi cánh tay nhỏ nhưng chắc chắn. Vì thế được đi học vẽ là niềm mơ ước của những đứa trẻ trong xóm. Mỗi khi cắp chiếc túi xách với những cuộn giấy trắng, lủng lẳng hộp bút chì đủ màu sắc, dù không nhìn xung quanh nhưng tôi biết bọn trẻ đang dừng tất cả những công việc của mình để dõi theo tôi bằng những ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ.
    Tôi được vẽ, không phải trong những trang vở thừa lại sau mỗi năm học, không phải trên bãi cát mà được vẽ trên những tờ giấy lớn với những chiếc cọ màu. Tôi tiến bộ rất nhanh. Cô giáo nói thế với cha tôi hôm ông đến đón tôi sau chuyến đi biển dài ngày. Cô giáo khen ngợi vì tôi có niềm say mê và chịu khó học hỏi. Cha chẳng nói gì, chỉ thấy trên đường về thỉnh thoảng ông nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui và thoáng xúc động.
    Tôi vẽ bất cứ lúc nào, vẽ bất cứ những gì mình thích. Tôi chăm chú từng đường nét, cẩn thận với từng mảng màu. Những bức tranh được tôi nâng niu, giữ gìn cẩn thận bởi đó là những tài sản quý giá nhất của tôi. Bọn trẻ trong xóm cũng rất thích những bức tranh này. Mỗi buổi trưa, khi những chiếc thuyền còn lênh đênh tìm cá, những người phụ nữ tranh thủ làm việc nhà hoặc túm tụm trò chuyện trên bãi cát thì những đứa trẻ tập trung ở mảnh sân nhỏ trước nhà tôi, say sưa ngắm nghía những bức tranh tôi vẽ. Chúng trầm trồ, thán phục pha lẫn sự ghen tỵ thèm muốn trước những chiếc xe ô tô hiện đại, những ngôi nhà cao tầng mà tôi được thấy trên những tờ báo ở lớp học và cả những chiếc thuyền chài, những tấm lưới phơi trên bãi biển trong những buổi chiều tà. Những ánh mắt long lanh, những nụ cười ngượng ngùng khi thấy những bức tranh vẽ về những cảnh vui chơi của trẻ em bởi chúng thấy hình như có mình trong đó. Tôi vừa hãnh diện, vừa thấy cay cay sống mũi bởi tôi thương lũ trẻ, chúng trong sáng và nghèo quá, cả bố mẹ chúng cũng thế. Tôi hiểu rằng mình không chỉ vẽ cho mình mà còn cho bạn bè, cho cha mẹ – những người đã rất tự hào và tin tưởng ở tôi.
    Trong buổi học hôm ấy có thêm hai người đàn ông lớn tuổi, một chú râu quai nón và một chú cao lớn, đeo kính cận, cả hai đều trông hiền từ và dễ mến. Cô giáo giới thiệu đó là hai họa sĩ ở Hà Nội, họ đang tuyển chọn người tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc. Đề tài hôm ấy cô giáo đưa ra là “Vẽ về cuộc sống quanh em”. Những bức tranh đẹp sẽ được mang đi dự thi. Tôi nghĩ mãi mà chưa biết mình sẽ vẽ gì. “Quanh tôi ư ?” – cuộc sống quanh tôi chẳng có gì ngoài những ngôi nhà lụp xụp mái tranh, những hàng cá tanh tưởng, những con người gầy gò, đen đúa tất cả với bao công việc hàng ngày. Cuộc sống xung quanh tôi là khung cảnh nhốn nháo, hỗn độn của những buổi chợ, là những tiếng khóc xé lòng của những người còn sống tiễn đưa người thân xấu số trong những cơn bão biển. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và tự hỏi : Chẳng lẽ mình lại đi vẽ khu chợ ẩm thấp, dột nát ấy, vẽ những con người xấu xí ấy. Không ! Tôi sẽ vẽ những gì tôi tưởng tượng. Sẽ vẽ những ngôi nhà cao vời vợi, những con đường tấp nập xe cộ, những đứa bé trắng trẻo mũm mĩm trong những bộ váy áo lộng lẫy, những hàng cây xanh mướt trải dài trong nắng... Tôi chăm chút, cẩn thận trong từng nét vẽ, từng mảng màu. Tôi mong bức tranh của tôi sẽ đoạt giải, nhiều người sẽ biết đến nơi tôi ở như những gì tốt nhất, hiện đại nhất. Cuối tuần, tôi mang bức tranh đến lớp với bao hy vọng và niềm tin bởi đó là bức vẽ tôi rất hài lòng. Từng ngày trôi qua một cách chậm chạp, tôi hình dung mình sẽ được ra Thủ đô, được nhận giải thưởng, sẽ có dịp khoe về mảnh đất quê tôi như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng điều tôi chờ đợi đã không đến, bài vẽ của tôi được cô giáo trả lại với một dấu chấm hỏi to tướng. Ánh mắt cô hơi buồn khi nói với tôi : “Tranh em nét vẽ đạt, màu sắc đẹp nhưng thiếu linh hồn”.
    Cả đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được. Tôi không hiểu, tại sao tranh tôi lại thiếu linh hồn. Tranh cũng có linh hồn ư, chứ chẳng phải đó chỉ là những nét vé được tô màu thôi sao. Tôi không thể hiểu được lời nói và ánh mắt của cô giáo lúc chiều.
    Tờ mờ sáng, tôi ra biển, bao giờ cũng thế, biển là nơi tôi có thể ngồi hàng giờ để suy ngẫm, hay đơn giản chỉ ngắm biển mà thôi. Đã hàng trăm lần như thế nhưng mỗi lần tôi lại phát hiện ra những điều mới mẻ. Hôm nay, tôi thấy ngập tràn trong ánh bình minh là màu của biển – sắc màu tôi vẫn hằng yêu quý. Mặt biển được bao phủ một màu cam đỏ, lấp lánh trong đó là ánh xanh thẳm của biết bao đời, mặt trời như một quả cầu đỏ rực nhô lên, là là mặt nước tạo nên một khung cảnh hùng vĩ khiến tôi choáng ngợp. Hiện lên trên sắc đỏ hùng vĩ ấy là những người dân chài khỏe khoắn, vững chãi với những chiếc lưới trĩu nặng, những tiếng hò dô trầm ấm vang vọng, ngân xa. Là những chiếc thuyền đầy khoang mang theo bao niềm vui, bao tiếng cười hạnh phúc. Tôi nghe trong gió những tiếng hát trong trẻo lúc gần lúc xa, mà có lần bố tôi bảo đó là tiếng hát của những nàng tiên cá đang ca ngợi cuộc sống yên bình – đó cũng là tiếng hát của biển cả mà chỉ có những người yêu biển mới nghe thấy được. Tôi nhận ra rằng, nhịp sống xung quanh tôi, xung quanh làng chài bé nhỏ hàng ngày vẫn tạo nên những sắc màu sống động, giản dị, không hào nhoáng, bóng bẩy, mang hơi thở mặn nồng của biển cả mà không phải ai cũng thấy, cũng cảm nhận được. Tôi đã tìm thấy linh hồn của bức tranh, đó là màu biển, màu nắng gió, màu của cuộc sống giản dị, bình yên mà tôi đã sống.
    Cha tôi vẫn dạy rằng, cuộc sống là biển cả. Vượt qua những cơn sóng, những bão tố thì cuộc đời mới có nhiều sắc màu, có ý nghĩa và trưởng thành lên. Biển trong tôi không chỉ mang lại sóng gió, mà còn đem đến ý nghĩa cho cuộc đời mà tôi đang sống, đang lớn lên từng ngày...

    PHAN THỊ QUỲNH TRANG
    (CLB Phóng viên nhỏ, Nhà VHTN Việt Đức,
    TP Vinh, Nghệ A
    n – Bút nhóm Hoa Cát)
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn linhlan vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com