Nỗi nhớ tháng Năm


Nhớ tháng Năm là nhớ về cánh đồng làng với những bông lúa trĩu nặng. Làng vào mùa gặt, bước trên đường làng, sục cả bàn chân trần vào trong màu vàng để cảm thấy cái mềm mại và thơm ngát. Rơm.Rực rỡ sắc vàng dưới ánh nắng mặt trời. Rơm. Nhắc nhở sự tảo tần của người dân quê. Rơm. Quấn quýt theo chân người về tận sân nhà. Rồi cuốn mình biến thành một cây rơm to sụ mà bọn trẻ con chúng tôi hay leo trèo nghịch ngợm trên ấy...

Nhớ tháng Năm là nhớ về những trưa nắng gắt, dáng ba tảo tần giữa cái oi ả mùa hè. Trộn vữa, cặm cụi xây, cẩn thận trong từng hành động... Kể làm sao hết những vất vả ba đang nhận về. Mồ hôi túa ra ướt áo. Nắng hong khô, rồi áo ba lại ướt vì mồ hôi. Nhớ tháng năm là nhớ về những đêm chợt tỉnh giấc vì nóng, vẫn nghe thấy tiếng máy may của mẹ vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Không phải chỉ một đêm, hai đêm, mà là nhiều đêm liên tục. Khi con ngon giấc, là khi giấc ngủ của mẹ treo trên những đường may mà con đâu nào hay. Cả đời này con biết làm sao để có thể xứng đáng với những hy sinh của ba mẹ cho con đây?

Nhớ tháng Năm là nhớ về những cơn mưa đầu mùa hạ. Từng hạt mưa lúc to, lúc nhỏ. Khi thì vừa đủ để xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè, nhưng đôi khi mưa sầm sập không kịp cho những chú bé đánh giày chạy vào trú dưới mái hiên nhà, không kịp cho những cô bé học trò có chỗ trú, để những tà áo dài ướt đẫm mưa. Bác nông dân chở thóc đi xay xát, cơn mưa bất chợt đến, bác chỉ kịp mua một chiếc ao mưa mỏng loại hai ngàn đồng để che cho bao thóc, còn bác để đầu trần đi dưới mưa. Mưa hè đôi khi khơi dậy cả một bầu trời kỷ niệm...

Nhớ tháng Năm là nỗi nhớ về một thời học trò áo trắng. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ hàng liễu rủ bên hồ, nhớ cả cây bằng lăng tím ngắt trồng ở cổng trường. Nhớ hàng phượng vĩ im lìm, chỉ khẽ xao động khi có gió thổi, nhớ đến da diết tiếng ve rộn lên giữa mùa hè. Nhớ một khung cảnh diệu kỳ trong ngày bế giảng, hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa phượng rơi giữa khung trời. Rơi xuống tà áo dài tôi mặc, rơi vào trang lưu bút trao nhau lần cuối, rơi vào cả nụ cười và giọt nước mắt ai vừa giấu sau bàn tay...

Tháng Năm - mùa của thi cử, của lưu bút, mùa chia ly. Cố không muốn nghĩ đến, nhưng sao vẫn thấy dòng chảy của thời gian thật tàn nhẫn. Cố muốn khắc ghi mãi mãi những khoảnh khắc này, bình yên bên bè bạn, hạnh phúc trong tình yêu của thầy cô. Mai này ra trường rồi, biết khi nào lại được bên nhau như thế này nữa?

Nhờ tháng Năm mang nỗi nhớ của tôi gửi đến những người thân yêu nhất nhé! Thân thương lắm, tháng Năm ơi !



TRẦN THỊ DẠ NGÂN
(11 Văn, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Tây