|
NHỮNG NĂM THƠ ẤU
Một buổi sáng bình minh của tiết xuân, ánh nắng mờ nhạt đang len mình qua lớp sương dầy đặc, dưới mái nhà bậc hạ lưu của xóm Riva di Chieri thuộc Nam nước Ý, Saviô cất tiếng khóc chào đời đúng ngày 2/4/1842. Và cũng chiều hôm đó, Saviô được chấp nhận vào hàng con cái Chúa.
Cậu là con thứ trong gia đình 10 con, nhưng cậu đã thành trưởng nam vì anh mất sớm.
Cha la Carôlô Saviô, bác phó rèn đơn bạch trong làng và mẹ là một thợ thêu. Vì nghề nghiệp nên mới lên hai cậu đã phãi rời chốn chôn nhau cắt rốn sang lập cư ở xóm Murialđô. Ở đây 9 năm, Saviô đã tạo nhiều kỷ niệm cho người hàng xóm.
Vừa bập bẹ nói, mẹ đã dạy cậu đọc kinh, cậu học rất nhanh và chóng thuộc. Saviô không bao giờ bỏ đọc kinh trước khi ăn cơm. Nếu cha cậu sơ ý quên, cậu ngoan ngoãn thưa cha: "thưa ba, chúng ta quên xin ơn Chúa trước bữa rồi!"
Ngay từ lúc lên 5,6 tuổi cậu đã biết cầu nguyện. Hạnh phúc cũa cậu, chẳng những được cầu nguyện với Chúa, nhưng còn phải được tới thánh đường nữa. Lúc đầu cậu đi với mẹ, sau đi một mình.
Năm chưa đủ 6 tuổi cậu đã biết giúp lễ. Vì còn nhỏ quá, cậu chỉ đủ sức bưng ve rượu và nước thôi, còn cuốn sách lễ lớn kia đối với cậu thật là quá nặng. Rồi bàn thờ lại cao, cậu không với tới, nên đã đóng thêm đinh vào đế giầy. Ơn quý nhất của cha sở dành cho cậu là người để cuốn sách ra sát cạnh bàn thờ để cậu lấy dễ dàng. Cha sỡ chiều cậu, nên ngài làm như thế luôn.
Một buổi sáng mùa đông, người coi cửa ra mở cửa nhà thờ, đã phải bỡ ngỡ khi thấy cậu bé giúp lễ tí hon đang quỳ ngoài cửa cầu nguyện. Mặc cho gió rít, mặc cho tuyết rơi, Saviô vẫn chăm chú nguyện cầu.
Với cha mẹ, Saviô rất tôn kính và yêu mến. Mẹ cậu thường nói: "không bao giờ, không bao giờ nó làm phiền lòng tôi". Khi cha cậu đi làm mệt về, cậu chạy tới, nhảy lên, âu yếm ôm chầm lấy cổ, tay khẻ cầm tay cha, miệng kề sát tai, ngoan ngoãn thưa với cha: "Ba của con ơi, ba mệt lắm nhỉ! Ba quá vất vả vì con, còn con chỉ biết chơi hoài! Ba ạ, con sẽ nguyện cầu Chúa ban cho ba sức khỏe và sự khôn ngoan." Cha cậu nghe lời đó, lòng tràn ngập sung sướng và mệt nhọc tan biến.
Sau khi chịu lễ lần đầu, Saviô tiếp tục đi học, dưới sự chăm sóc của cha sở Murialdô. Nhưng tới năm 10 tuổi, cậu phải nghĩ đến việc đi học trường làng. Khốn thay, con đường đến trường quá dài, hơn 4 cây số. Lư trú học sinh ư, không thể được, vì cha cậu không kiếm đủ tiền để nuôi đàn con đông đúc, Saviô đã thở dài: "Ôi nếu tôi là con chim nhỏ, tôi sẽ bay tới trường mỗi sáng và mỗi chiều. Như thế, tôi có thể tiếp tục học". Nhưng cậu vẫ không có cánh, thay vào đó cậu đã có một lòng can đãm và đôi chân cứng rắn. Mỗi ngày 4 lần đi trên con đường dài tít tắp, tổng cộng mỗi ngày phải đi 16 cây số. Khi hè cũng như tuyết đông, mưa phùn cũng nhu mưa sớm, cậu vẫn đĩnh đạc như một người lớn đi đến trường, lòng ôm một nguồn hạnh phúc là được tiếp tục học.
Một buổi trưa mùa hạ, khi trời oi ả, cậu học trò dũng cảm đang bước tới trường. Giữa đường, cậu bắt gặp một người lạ mặt đi về một hướng với cậu. Người lạ tiến gần cậu và hỏi chuyện:
- Cậu nhỏ này, đi đường dài một mình không sợ sao?
Saviô ngoan ngoãn trả lời: "Thưa ông tôi không đi một mình."
Người lạ bở ngỡ hõi: "Trời, thế ai đi với cậu?"
- Thiên thần bản mệnh của tôi. Người đi với tôi luôn.
Người lạ ngạc nhiên vì câu trả lời bất ngờ đó rồi tiếp:
- Này cậu, mỗi ngày đi 4 lần trên đường này chắc mệt lắm nhỉ?
Saviô can đảm trả lời: "Thưa ông, không có chi là mệt nhọc nếu khi người làm việc được ông chủ trả công hậu."
- À, thế cậu làm việc cho ai đó?
- Thưa ông do chính Thiên Chúa. Chúa đã phán, Chúa sẽ thưởng công cho những ai cho người khát một ly nước lã vì danh Ngài.
Nghe những lời đó, người lạ nhận ra ngay là mình đang đi với một cậu học trò khác hẳn với các cậu khác. Và ông thầm nghĩ: "Thằng nhỏ này mà đã lý luận như thế, chắc một ngày kia người ta sẽ phải bàn tới nó".
SAVIÔ VỚI BẠN BÈ
Nếu Saviô cố gắng sống ngoan ngoãn với hết mọi người, thì Saviô không quên được những bạn thân thiết của cậu. Saviô có hai bạn chí thân và cả hai đã về trời trước cậu.
Bạn thứ nhất là Camilô Gaviô, ở nhà cha Don Boscô có hai tháng. Gaviô đã để lại nơi đây nhiều kỷ niệm thánh thiện đáng qúy. Ông chủ tịch làng của cậu Gaviô đã đặc biệt chú ý tới Gaviô về tài hội họa và điêu khắc, ông quyết định để hội đồng xã gửi cậu theo học ở Hàn lâm viện Turinô. Nhưng đáng tiếc, sức khoẻ của cậu đã đứng bên ngưỡng cửa đời sau. Khi tới nhà cha Don Bosco, Gaviô chỉ biết đứng thơ thẩn ở góc sân, nhìn anh em chơi, nét mặt rầu rầu vì không quen một ai hết. Saviô, một học trò chuyên đi làm quen các trò mới, nên đã chú ý tới cậu. Saviô hỏi:
- Chào anh, anh không quen ai sao?
- Không, tôi đang đứng nhìn họ chơi thôi.
- Tên anh là gì?
- Camillô Gaviô.
- À, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 15 tuổi.
- Sao anh buồn thế? Bệnh à?
- Bây giờ không, nhưng khi ở nhà tôi lâm bệnh hoài....
- Anh bệnh làm sao?
- Bệnh đau tim.
- Anh để tôi chữa nhá, chắc là khỏi.
- Ồ, tôi không muốn khỏi. Tôi muốn chịu thế để theo ý Chúa.
Qua những lời đó, Saviô biết ngay rằng trước mặt mình la anh bạn rất đạo đức. Lòng anh tràn ngập sung sướng và hỏi thêm:
- Đẹp lòng Chúa à, thế anh muốn trở thành vị Thánh sao? Anh muốn làm Thánh à!
- Đúng thế....
- Hoan hô, tới với chúng tôi! Ở đây chúng ta có nhiều việc để nên Thánh.
- Việc gì đấy anh!...Gaviô hỏi dồn.
- Anh ạ, trước hết ta phải vui vẻ. Chính cha Don Boscô dặn ta thế đấy. Rồi phải lánh tội, vì nó là kẻ thù của ta. Và nhất là, từ nay trở đi, anh hãy học luôn: "Thờ phượng Chúa trong vui tươi". Thôi ta đi chơi đi.
Rồi từ đó Gaviô và Saviô trở nên đôi bạn thân. Hai cậu luôn khuyên như nhau, giúp đỡ nhau trở nên hoàn hảo. Nhưng, bệnh của Gaviô mỗi ngày một thêm trầm trọng và sau nhiều ngày liệt giường, Gaviô chịu các phép bí tích sau cùng rồi vĩnh viễn biệt cõi trần ngày 30/12/1855.
Được tin, Saviô chạy lại gần giường bạn, đôi mắt ứa lệ, nhìn bạn lần cuối cùng, miệng ngập ngừng: "Gaviô thân yêu ơi, từ biệt bạn nhé. Tôi chắc anh sẽ bay thẳng về trời. Anh nhớ dọn chỗ cho tôi ở bên cạnh anh nhá. Còn tôi ở lại, vẫn là bạn của anh. Còn sống ngày nào, tôi vẫn nhớ cầu nguyện cho anh ngày ấy".
Người bạn thứ hai của Saviô là Gioan Massaglia. Cậu ở ngay làng bên cạnh, đã tới trú ở Tôrinô hơn hai năm. Khác hẳn với Gaviô, Massaglia có một sức khỏe dẻo dai. Hơn Saviô bốn tuổi, thân hình cao vượt hẳn Saviô. Dầu sao, hai cậu vẫn là bạn chí thân của nhau, quyết định giúp nhau nên thánh. Cả hai cùng ôm một hy vọng là sau sẽ được lên bàn thờ tế lễ...Nhưng Massaglia, sau khi mãn khóa vừa được lĩnh áo dài thâm, liền bị một cơn bệnh cảm lạnh xâm nhập, bắt buộc phải trở về nhà. Savio buồn rầu và luôn cầu nguyện cho bạn nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bỗng nhiên một hôm, nhận được thư của Massaglia, thư viết:
"Anh bạn thân yêu,
Tôi tưởng về nhà vài hôm rồi có thể đến Torinô ngay được; nhưng không may, thất vọng hoàn toàn, thầy thuốc cấm tôi trở lại ngay...Họ lừa chúng ta chăng! Chắc anh hiểu rỏ là tôi phải buồn lòng khi xa anh. Ở Tôrinô, tôi dễ cầu nguyện hơn ở đây. Nhưng tôi chắc, thể xác xa nhau, nhưng lòng vẫn sát lòng. Saviô ạ, anh lại bàn tôi, tìm cho tôi cuốn "Gương Chúa Giêsu". Gửi cho tôi ngay nhé. Tôi mệt lắm không làm gì được. Cầu nguyện cho tôi luôn, nhất là sau khi chịu lễ. Nếu chúng ta không sống với nhau lâu ở dưới đất này, hy vọng môt ngày ta sẽ hợp mặt trên trời".
Bạn của anh,
Gioan Massaglia
Saviô trả lời thư như sau:
"Anh yêu dấu của em,
Nhận được thư anh, em vui mừng lắm, vì từ khi anh đi, em không được tin gì về anh. Em thầm hỏi: không biết phải đọc kinh "Sáng danh" hay kinh "Vực Sâu" cầu cho anh!
Em phàn nàn vì không thể cầu nguyện cho anh như khi anh ở đây...Khi em ở Mondoniô, cũng rơi vào tình trạng như thế...Em cố gắng viếng Thánh Thể mỗi ngày một lần, và rủ cả anh em bạn đi nữa. Anh của em, anh hết hùng dũng rồi sao! Em hy vọng gần anh lúc đời tàn...à!
Nguyện xin Chúa cho hai ta được chết lành thánh: Bạn thứ nhất lên sửa soạn chỗ cho bạn thứ hai. Và bạn thứ hai lên trời, bạn thứ nhất sẽ ra bắt tay dẫn vào đấy!
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn trong trắng. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên và chóng trở nên những vị thánh. Anh em bạn đang đợi anh và gởi lời thăm anh".
Bạn trung tín của anh,
Dominicô Saviô.
Sau 10 tháng ngắn ngủi ở với Saviô, mùa hoa 1856, Gioan Massaglia từ biệt cõi trần, về trời dọn chỗ cho Saviô. Chắc tim Saviô se lại vì cuộc ly biệt, nhưng Saviô vẫn tràn đầy một niềm tin tưỡng. Cha Don Boscô đã làm chứng điều đó: "Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu học trò nhỏ của tôi buồn rầu, đôi mắt ứa lệ, và đã thốt lên tiếng "Anh Massaglia, anh chết à! Em hy vọng anh về trời với Gaviô. Còn em bao giờ trở về!" Đó cũng là tiếng than thở ở nhà nguyện trong những giờ Saviô cầu nguyện cho anh bạn.
Cha Don Boscô còn thêm: "Cái chết này làm đau lòng Saviô nhất đời".
Với những anh em không được tốt, hay rủ cậu làm điều xằng bậy, Saviô đã liệu cách chinh phục, nếu không thành công, cậu lìa xa không lui tới với chúng nữa. Câu chuyện sau đây là một trong những mẩu chuyện xảy ra giữa cậu và các bạn đó. Một hôm, trời nóng nực, cậu nhận lời đi tắm với các bạn ở dòng sông bên cạnh. Hôm đó, cậu đã hổ thẹn vì những điều đã nghe và xem thấy, cậu đã thề quyết không đi như thế bao giờ nữa. Hai thằng bạn thấy cậu trở về, thử đến dụ dỗ lần thứ hai.
- Này, Saviô, tắm chứ?
- Cám ơn, không đâu. Tôi không biết bơi.
- Hề chi, chúng tớ ở bên luôn...tắm cho mát chứ.
- Tôi sợ...tôi không biết bơi.
- Thì tập. Đi đi, chúng tớ dạy bơi mà.
Ngần ngừ lúc lâu, cậu bé thánh thiện trình bày lý do chính đáng ra.
- Đi tắm như các cậu là có lỗi đó, các cậu làm xằng đấy.
- Chà cậu tưởng thế hở? Thế ra, thế gian này đều tội hết sao?
- Không, ai làm như thế mới tội.
- Thôi cậu không tắm, thì coi chúng tớ tắm nhé.
- Được, tôi về hỏi mẹ xem đã. Nếu mẹ bằng lòng, tôi sẽ đi. Nếu không, tôi xin kiếu các anh.
- Hỏng, coi chừng, đừng hỏi mẹ cậu. Bà ấy cấm đấy. Và rồi bà ấy đi nói với bố mẹ chúng tớ thì chúng tớ tha hồ ăn đòn.
- À, Saviô thích chí kêu to, thế các anh có lỗi rồi. Tôi thật không đi nữa. Điều đó làm phật lòng cha mẹ, các anh đừng làm thế nữa. Chúa phạt những kẻ không vâng lời đấy. Không cần nói thêm, Saviô vui vẻ trở về nhà.
http://thieunhi.giaoxukimphat.com |
|