CHƠI GAME HAY ĂN CÀ – REM

A: Hát :“ Thằng bé bán kem ôm thùng ra đi, từ sáng đến trưa chẳng được cây nào, ra đi ra đi ôm thùng ra đi, ra đi ra đi thà ế không cho….” Kem đây! Kem ống, kem ly, kem gì cũng có đây! Chán quá chẳng bán được cây nào!
B: (Nhạc hát bài “ thương quá Việt Nam”) Chim đây!có ai mua chim không? Ê em gái lại đây xem chim anh nè. Đó thấy không, anh có đủ mọi thứ chim luôn: nào là chim Mỹ, chim Nhật, chim Úc, chim Hàn Quốc và cả chim Việt Nam nữa. Có đủ mọi màu sắc: đem đỏ , trắng, vàng, có cả con chim trọc đầu nửa nè! Em gái em mua chim anh đi, anh khuyến mãi cho. Ê em gái bỏ đi là sao, em gái,…
A: Xem anh mày ra tay nè! Em em ăn cây kem đi em, để anh giớ thiệu cho em xem nhe:
Kem cây với đầy đủ màu sắc và hương vị trái cây tư nhiên đảm bảo cho người ăn cảm giác như đang đi trên mây!
Sao em ăn mấy cây? Không ăn kem cây mà đòi ăn kem ống! Không sao anh chiều. Đây kem ống có kem ống được làm từ sữa ông Thọ và nhân ông Táo với dây chuyền sản xuất của ông Thiên Lôi đảm bảo cho bạn cảm giác là đàn ông đích thực.
Em ăn mấy ống ? Sao hỏi kem kí hả? Thời buổi kinh tế thị trường mà khác hàng là thượng đế, kem kí phải không ? kem kí đây mang phong cách của Ý, làm từ sữa cô gái Mỹ.
B: Sao!
A: Ý sí lộn sữa cô gái Hàn Lan, mang hương vị ngọt ngào của Mỹ, đem đến cho bạn làn da trắng đẹp hết ý.
Em ăn mấy cây em. Sao em nói gì không ăn à, để tiền lên mạng vào nhà hàng vui vẻ ăn kem à. Ê cô bé kia, không ăn thì nói sớm để ông anh mày khỏi quảng cáo nhá ! đứng đó đòi kem này kem nọ để ông mày moi gan moi tim ra giới thiệu cho nghe đã rồi giờ bỏ đi là sao! Ê cô bé kia đứng lại, đứng lại.!!
B: Lại một người nữa giống như tôi, rao khô cổ mà không ai mua hết! ế chổng cổ mà còn bài đặt tài lanh.
A: Xin lỗi nhe thà ế chứ anh mày không cho đâu nhe!
B: Ai thèm đâu mà xin.
A: Nói chơi thế thôi anh bạn ngồi xuống đây ăn cây kem rồi cùng toán dóc một tí cho quên đời đi nè!
B: Cám ơn ông anh nhe!
A: Tôi, bó tay với lũ trẻ thời nay luôn. Có tiền thà để chơi game chứ không ăn kem!
B: Ông anh chỉ bó tay thôi sao! tôi đây bó cả toàn thân luôn rồi nè! Cả tuần nay có bán được con chim nào đâu!
A: Mê cái gì chứ mê chơi game thì chỉ có hư người thôi!
B: Nói tới chơi game tôi vừa buồn vừa sấu hổ .
A: Tại sao vậy?
B: Được rồi nếu ông anh muốn nghe thì tôi kể cho nghe: (hát) “ Ngày xưa tôi học hành thật tài.ngày xưa tôi nào biết chơi game. Bao đứa bạn thèm chảy nước rãi, ước ao học được như tôi. Rồi khi game online về làng, thì tôi cũng học đòi chơi game. Tôi thấy bài vở là phát chán, tối ngày tôi miệt mài ở tiêm game.”
Cứ trốn học để chơi game rồi chơi game thì chốn học. Từ học sinh giỏi xuống trung bình sau là thi lại vài môn. Mê game rồi nhiễm game kết bè phái đánh nhau, trộm cắp, phá làng phá sóm. Sau nhiều phi vụ tôi bị đuổi học. Xấu hổ quá nên nghỉ học luôn đi bẫy chim về bán nè!
A: Chú em chơi game như vậy mà gia đình chú em không biết gì à?
B: Bố em thì vất và suốt ngày để kiếm tiền, tối về đến nhà là lai rai vài xị rượu rồi ngủ tới sáng. Còn mẹ em thì làm chiếu cả ngày nên mấy khi quan tâm đến việc học hành của em. Sau này khi biết em bỏ học chơi game và đánh nhau mẹ vừa buồn vừa giận cho em mấy trận đòn liền ăn lươn mệt sỉu luôn! Giờ nghĩ lại em thấy tội nghiệp cho mẹ em quá!
A: Thôi đừng buồn nữa anh đây cũng từng trải qua cảnh đó nên cũng biết mà!
B: Anh nói sao anh cũng từng chơi game à?
A: Không nhưng chơi, mà còn là cao thủ trong làng game nữa đó. Nếu chú em muốn nghe thi anh kể cho chú em nghe: (hát) “khi tôi mới chơi game, đánh võ lâm truyền kỳ. nhảy audition , mèo ú cùng bida. Sáng chơi fifa, trưa đánh đôtà, tối thì luyện gunny. Mới từ sớm mình đã ngồi chơi game. Tới trời tối mình vẫn ngồi chơi game.”
B: Em bó tay bó chân với anh luôn.
A: Chừng ấy thì nhằm nhò gì! Mấy đứa bạn của anh chúng nó chơi thâu đêm luôn, có đứa chơi mấy ngày liền bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi xỉu phải nhập viện luôn!
B: Vậy anh không đi học à?
A: Có đi chứ, ngày nào cũng hai buổi điều rang nhưng không đến lớp mà đến tiệm game.
B: Em không bó tay mà bó toàn thân luôn.
A: Anh học ở mức trung bình thôi nên bố mẹ cho đi học thêm nhiều lắm.
B: Thay vì đi học thì anh đem tiền đi chơi game chứ gì?
A: Đâu có anh đi luyện tin học mà!
B: Ba láp ba sàm! Chơi game thì nói chơi game đi ở đó mà luyện tin học. Anh bán kem lâu chưa?
A: Sau nhiều năm học mà không sao thoát khỏi lớp 9 thêm nhiều tiền án chơi game nên mẹ anh cho anh nghỉ học bắt cấm túc ở nhà cộng với cắt hết nguồn viện trợ. Chú anh thấy thế nên qua nhà xin cho anh đi bán kem để cai game và cho nến vị cay đắng của đời.
B:Chơi game gì mà bỏ học nhiều vậy?
A: Ờ thì lúc đó đang là cơn sốt võ lâm truyền kì và fifa bởi các công ty game tổ chức thi tìm game thủ cừ khôi nhất. Thế là thay vì đi học thì anh cứ mải mê chơi game suốt hai tuần lễ có khi quên cả ăn uống.
B: Chỉ vì lợi nhuận mà các công ty ấy đã đẩy không ít các sinh viên học sinh vào cái thế giới ảo đầy ma lực với cái danh là game thủ để rồi sau này bao bạn trẻ phải ôm tủ kem đi bán rong ngoài đường.
A: Đụng cham nhe! Đâu chỉ có thế còn biết bao tệ nạn xã hội kèm theo nữa như đánh nhau, trộm cắp và cả giết người nữa .
B: Ừ lúc trước em đọc được tờ báo đăng tin một cậu học sinh đã dùng dao cắt cổ ông ngoại để lấy tiền đi chơi game!
A: Trời đất sao lại có chuyện dã man mất tính người vậy!
B: Một khi đã làm nô lệ cho con ma game rồi thì chuyện gì mà không thể làm được.
A: Đúng là chúng mình thật ngu khi đi tìm sự huy hoàng trong cái thế giới ảo đấy.
B: Theo em nghĩ chơi game cũng đâu phải xấu đâu! Chẳng qua anh em mình lạm dụng nó quá nên mới ra nông nỗi này! Anh ơi, em hỏi thật anh giờ anh còn luyện game nữa không ?
A: Bỏ lâu rồi!
B: Thế anh có thể chỉ cho em cách mà anh cai nghiệm game không?
A: Trước hết em phải tìm một việc gì đó làm đẻ quên đi việc chơi game ví dụ như là đi bán kem hay là đi bán chim như em vậy đó hoặc làm việc gì đó giúp gia đình, còn không thì rủ mấy đứa bạn cùng học nhóm hay đi chơi một trò gì đó như bắn bi, nhảy dây, chơi ô quan, ….
B: Anh ơi mỗi lần em len máy tinh là em chơi game không à!
A: Máy tính là để học tập, làm việc, tìm kiếm thông tin trên mạng và cuối cùng là để giải trí. Chính vì thế em cần tận dụng tối đa các công dụng của máy tính để học tập và trao dồi kiến thức hoạc em có thể giao lưu học học hỏi trên các diễn đàn hay các trang web như Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam để học tập các kiến thức về đạo chứ em đừng có chơi game nữa mà phí đi cuộc đời.
B: Nhưng anh ơi mỗi lầm có tiền em lại muốn đi chơi game?
A: Để anh chỉ cho cách này hay lắm nè, mỗi lần có tiền em đem lại đây mua kem của anh về ăn em có kem ăn còn ăn có tiền xài.
B: Sao anh khôn vậy, dụ lấy tiền của em!
A: Đâu có đâu anh bán ken cho em mà, anh nói chơi vậy thôi, em có tiền thì đem bỏ ống heo khi nào cần thì đem ra xài, tự mình sắm sửa quần áo chứ đừng có xin tiền cha mẹ nữa.
B: Anh nói như vậy thì em chịu.
A: À ngoài ra để có thể cai game thành công thì cũng cần có một yếu tố vô cùng quan trọng nữa.
B: Là gì vậy anh?
A: Đó sự quan tâm lo lắng của cha mẹ đối với con cái, thường thì họ chỉ đặt nặng vấn đề họ tập nên cho con cái rồi không con tâm con mình học ra sao, học tới đâu… thế là áp lực của việc học,cộng thêm các cám dỗ của bạn bè xấu và xã hội thế là chúng xa ngã ngay.
Em biết không chỉ cần một chút quan tâm cộng với sự động viên của cha mẹ dành cho con cái thì không có chuyện anh em mình phải đi bán rong thế này!

(tùng, tùng, tùng,………)

A: Í tan học rồi kìa anh em mình chuẩn bị đi ra bán thôi!
B: Vâng, tạm biệt anh bán kem, chúc anh buôn may bán đắt!
A: Cám ơn chú em bán chim chúc chú em bán được hết lồng chim, nhưng nhớ chừa lại một con để xài chứ không ở nhà ông bố khóc hu hu đó! Thôi anh đi đây? Kem đây! kem đây!

LỮ KHÁCH

CÓ TIỀN HÃY ĐỂ ĂN KEM
CHƠI GAME MỘT LÚC BÁN KEM CẢ ĐỜI