Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Nửa Ổ Bánh Mì

  1. #1
    Teacher's Mập's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: GIOAN - MARIA
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH THUẬN
    Bài gởi: 118
    Cảm ơn
    115
    Được cảm ơn 117 lần trong 65 bài viết

    Default Nửa Ổ Bánh Mì

    Nửa ổ bánh mì

    Ảnh minh họa.


    Ngoại tôi rất thèm bánh mì nhưng làm gì đủ tiền mua thứ gọi là xa xỉ đó. Cơm còn không có để ăn. Tôi ước ao sau này mình thật giàu để đền bù cho ngoại tôi những cực khổ hiện tại. Nhưng tôi thật ngây ngô, ai mà sống thọ thế. Nhà ngoại tôi nhiều lúc ngồi ăn mà ai cũng rưng rưng nước mắt vì cuộc sống quá cay nghiệt. Tôi chưa bao giờ được ăn một bữa no nê, chưa bao giờ được ăn cơm gạo trắng mà chỉ ăn toàn môn và khoai. Đã hết thời bao cấp nhưng gia đình tôi lại thiếu ăn đến trầm trọng, rơi vào cảnh đói chẳng khác gì năm 1945 mà truyện Vợ nhặt của Kim Lân miêu tả. Ngoại tôi phải bới môn đổi gạo hàng xóm.

    Ngoài đường, người ta thường đi bán bánh mì dạo buổi sáng. Tôi ước ao có 500 đồng mua cho ngoại một ổ bánh mì để ngoại ăn khi còn có thể ăn được. Bởi ngoại đã quá yếu, bệnh tim làm ngoại chết đi sống lại hai lần, gia đình phải bán trâu để chữa nhưng không khỏi. Tôi bắt đầu lao vào một cuộc sống của người lớn thật sự. Tôi đi cày thuê, cày từ xóm trên xuống xóm dưới, họ trả công cho tôi chỉ mấy lon gạo, cả nhà ăn nhín cũng được vài bữa. Dì tôi buồn bã đi làm xa rồi cũng về tay trắng...

    Hôm ấy, tôi được kêu cày thuê cho chú Bòn, một người hàng xóm. Cày thuê thì được trả công như mọi ngày vậy thôi, nhưng có chuyện đặc biệt xảy ra làm tôi không bao giờ quên được. Cày một sào ruộng sình nên tôi được bồi dưỡng bữa lỡ: một ổ bánh mì với hai cái bánh ram. Tôi mừng quá hét lên: "A! Bánh mì, sướng quá. Ngoại ơi đã có bánh mì rồi". Tôi ăn hai cái bánh ram và nửa ổ bánh mì, nửa còn lại để trên bờ ruộng lấy nón đậy cẩn thận. Chú Bòn hỏi: "Sao con không ăn? Mệt ăn không nổi à?". Chú không biết rằng đã hai năm nay rồi, ngoại tôi khát khao ăn một ổ bánh mì. Tôi nói trong nước mắt: "Dạ con đem về cho mệ ngoại". Tôi thúc trâu cày cho nhanh để đem bánh về. Cầm nửa ổ bánh mì trên tay, ngoại rưng rưng nước mắt và nói giọng run run: "Mệ cảm ơn coong (giọng Huế)". Ngoại ăn bánh mì ngon lành như ăn một món ăn quý giá nhất trên đời.

    Thời gian trôi đi cũng thật nhanh và cũng thật oan nghiệt, đúng như lời ngoại tôi nói, chỉ cần có một ổ bánh mì ăn chết cũng sướng đời. Một năm sau ngoại qua đời bỏ tôi lại một mình. Tôi nhớ ngoại đến điên cuồng. Ngày nào tôi cũng đến mộ ngoại ngồi khóc. Cách một năm nữa, mẹ tôi ở tận Quảng Trị vào đem tôi ra học hành nhưng tôi thường xuyên trốn nhà vào Phú Lộc hay đến mộ ngoại ngồi khóc.

    Bây giờ tôi là một cử nhân, nhưng mỗi lần nhìn lại quá khứ những dòng nước mắt cứ chảy ra. Thời nay bánh mì không còn là một thứ xa xỉ với tôi như ngày xưa nhưng tôi không bao giờ coi thường, tôi rất trân trọng khi ăn. Mỗi lần ăn bánh mì, tôi lại nhớ đến ngoại tôi, nhớ đến những ngày cơ cực của 15 năm về trước.




    sưu tầm ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]

    "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô"

    Thánh Giê-rô-ni-mô

  2. Có 2 người cám ơn Teacher's Mập vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com