Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Khép lại VẾT THƯƠNG TÂM HỒN bằng YÊU THƯƠNG

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Khép lại VẾT THƯƠNG TÂM HỒN bằng YÊU THƯƠNG

    Khép lại VẾT THƯƠNG TÂM HỒN
    bằngYÊU THƯƠNG


    Yêu thương người khác có thể giúpnhững vết thương trong tâm hồn khép lại vĩnh viễn…


    Bạn có thể hạnh phúc vì những điều gì đó rất cao siêu, còn bố tôi thì có thể hạnh phúc vì một thứ rất "tầm thường" - đó là thức ăn. Tôi rất yêu bố tôi, dù bố có một thói quen kỳ quặc là tích trữ thức ăn.

    Mẹ cũng rất yêu bố, và bởi vậy mẹ chẳng bao giờ can thiệp vào thói quen này. Mẹ còn giải thích cho tôi về sự tích của nó. Ông bà nội tôi mất sớm và bố thành trẻ mồ côi. Từ bé bố phải sống trong cô nhi viện. Bố đã không thể quên nổi những đêm đói đến mức không ngủ được, khi bụng sôi sùng sục, sôi đến phát đau.

    Bố cũng không bao giờ quên được những ngày phải lén lút giấu từng mẩu vụn bánh mì thừa còn lại trong nhà ăn để những cậu bạn bị phạt cấm túc trong nhà kho có cái gì đó ăn cho đỡ đói. Cái đói và sự thiếu thốn thực phẩm đã ám ảnh bố tôi có lẽ là suốt đời, nên lúc nào và ở đâu, bố cũng phải có đủ thứ thực phẩm "bao quanh" mình thì mới thấy… yên tâm.

    Đến mức, theo như bố kể thì sống ở đâu, bố cũng phải dành một phòng nhỏ riêng để chứa thức ăn, như một cái nhà kho. Nếu chỗ bố ở mà không có khu nào như vậy thì bố sẽ tự xây lấy một cái. Nói chung, như một chú kiến, bố tôi thích tích trữ. Bởi vậy gia đình chúng tôi phải có tới hàng tấn đồ hộp trong nhà.

    Rồi gia đình chúng tôi có một cơ hội làm ăn mới ở một thành phố khác, chúng tôi phải chuyển nhà. Làm cách nào để có thể mang theo 800 hộp thức ăn đi vòng quanh đất nước. Và thế là bố rơi vào "vùng thời tiết xấu" với một bộ mặt bí xị. Thật trớ trêu là khi có đến gần 800 hộp thức ăn như thế nhưng nhà tôi lại chẳng hề có sẵn nước đóng chai. Và với bộ mặt "thời tiết xấu" bố sai tôi, kẻ đang rảnh rỗi nhất, chạy ra siêu thị mua một ít chai nước.

    Khệ nệ vác một thùng nước ra quầy tính tiền, tôi thấy một cụ ông và một cụ bà cứ đứng loay hoay gần quầy. Hai cụ đang lúng túng tìm kiếm và chọn lựa giữa cả một tập phiếu giảm giá mà họ rút trong túi ra. Lấn bấn một hồi, một trong hai cụ còn làm rơi khoảng gần chục cái phiếu, làm chúng bay lả tả khắp sàn.

    Tôi đặt cái giỏ đựng đồ của mình sang một bên, giúp hai cụ nhặt những tấm phiếu giảm giá, toàn cắt trên báo và những tờ rơi quảng cáo. Rồi khi tình cờ nhìn vào xe đẩy hàng của hai cụ, tôi thấy có phải đến... 40-50 hộp quả đậu.
    - Ôi ! - Tôi kinh ngạc - Chắc là ông bà phải thích ăn đậu lắm ạ?
    - Đang giảm giá mà cháu - Cụ bà đáp - Một đôla 5 hộp.
    - Nhưng… thế thì ngày nào nhà mình cũng ăn đậu ạ ? - Tôi thắc mắc.
    - Không… - Cụ ông cười hóm hỉnh - Tháng sau có thể sẽ đổi món. Người ta ghi là tháng sau sẽ giảm giá ngô.

    Tôi chợt nảy ra một ý.

    - Cháu nghĩ ra cái này - Tôi nói - Ông bà cất hết những hộp đậu này đi rồi theo cháu. Nhà cháu sắp chuyển nhà. Trong khi bố cháu có cả một kho thức ăn mà ông bà có thể lấy không. Có cả quả đậu, ngô, thịt, cá ngừ và thịt gà đóng hộp nữa. Gì chứ bố cháu thì mua đủ tất các loại thức ăn đóng hộp.



    Rồi tôi dẫn hai cụ về nhà và giới thiệu với bố mẹ. Quả thực có một phép màu đã xảy ra, bố tôi lập tức ra khỏi "vùng thời tiết xấu". Bố tôi cười rất tươi, và hối hả giới thiệu với hai cụ "kho thức ăn" của mình.

    Trong hơn 30 phút sau đó, chúng tôi đã nhồi toàn bộ 800 hộp thức ăn vào thùng chiếc xe cũ của họ, thậm chí phải đặt hết cả lên ghế sau và một ít xuống sàn xe.
    Ông cụ cầm một hộp thịt bò hầm ngô lên nhìn và nói như reo:

    - Có món thịt bò hầm ngô mà tôi thích này ! Lâu lắm rồi chúng tôi mới có món này đấy nhé.
    - Cháu chưa thấy ai lại reo mừng đến thế chỉ vì một hộp thịt bò - Bố tôi bảo họ.
    - Cậu sẽ reo mừng nếu cậu phải chịu đói đến mức độ nào đó - Ông cụ mỉm cười đáp.
    - À… vậy thì cháu biết - Bố tôi cũng mỉm cười.

    Sau khi hai ông bà cụ cảm ơn chúng tôi và lái xe đi, bố tôi nhìn tôi và tự nhiên cười rất to, sảng khoái.

    Rồi bố nói:

    - Chưa bao giờ bố thấy hạnh phúc đến thế vì thức ăn đấy, con trai ạ !
    điều kỳ diệu vẫn còn tiếp tục, đến nơi ở mới, bố tôi không còn tích trữ thức ăn nữa, bố đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của thời thơ ấu.

    Bạn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh thiếu thốn bằng sự đầy đủ của bản thân mình, mà phảibằng cách giúp cho người khác được đầy đủ.

    yêu thương người khác có thể giúp những vết thương trong tâm hồn khép lại vĩnh viễn.
    INTERNET

    CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

    LƯƠNG THỰC NÀO CHO CON NGƯỜI ?
    Đọc câu chuyện trên, chợt tôi nhớ lại truyện ngắn Tình Yêu Cuộc Sống của Jack London, trong đó kể về một nhân vật nam đã phải trải qua một cơn đói cùng cực và cuộc đấu tranh phi thường với chính bản thân mình để tồn tại. Khi ông được người ta cứu sống, ông cũng đã trải qua một thời gian dài tom góp và tích trữ thức ăn cho riêng mình, ông lo sợ có một ngày tương tự như thế sẽ xảy ra. “Giường cua anh ta được lót bằng bánh quy khô, đệm được nhồi bằng bánh quy khô, mọi xó xỉnh ngóc ngách đều chèn đầy bánh quy khô. Tuy nhiên, ông ta không loạn trí, ông chỉ lo đề phòng một cơn đói khác có thể xảy ra. Có thế thôi”.

    Sống trong cuộc đời, ai cũng vương mang ít nhiều đau khổ. Có những mảnh đời mà sự bất hạnh đã làm mờ nhạt ý nghĩa cao cả của thiên chức làm người.



    Nếu làm người chỉ để “hưởng thụ” vật chất thôi, thì khi con người không làm ra được vật chất, không tạo ra được tài sản, con người nghèo nàn, trắng tay , thì chuyện sống lê lếch trong thất vọng, chán nản, là chuyện tất nhiên !
    Nếu làm người chỉ để tỏ ra oai quyền, thống trị, muốn được cung phụng, ngồi trên, ăn trước. Hay được chúc tụng, ngợi khen, thì khi đỉnh danh vọng không vươn lên được, chiếc ghế quyền lực không ngồi lên được, con người sống buông xuôi, nhục chí, chìm trong bất mãn, ganh tỵ, là chuyện đâu có gì khó hiểu !

    Khi con người chỉ biết tom góp, tích trữ cho riêng mình để được sống còn, và sống còn nhờ biết tom góp , tích trữ , thì đó chỉ là thứ phản xạ từ bản năng sinh tồn của loài sinh vật.

    Nhưng, “Nhân linh ư vạn vật”, để sống thật sự là người, sống với “thiên chức làm người”, con người còn phải sống với những giá trị thiêng liêng cao cả hơn, con người mới tìm thấy hạnh phúc. Và đó mới đúng là “ sống ” thật sự – “một con người ” sống, chứ không phải “ một con vật ” sống.

    Ngay từ nhỏ, người xưa đã dạy: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư”. Hư là chết. Một cái máy hư, là một cái máy chết. Một đứa trẻ hư là một đứa trẻ chết – sống mà như đã chết – vì nó không sống như một con người. Đứa trẻ chết, không phải vì nó không ăn cơm bánh, mà vì nó không đón nhận những lời tốt đẹp mà cha mẹ nó dạy bảo nó.

    Biết bao con người đã chết trong sự thừa thãi cơm bánh, nhưng lại thiếu món ăn tinh thần cao quý.



    Biết bao con người đã chết vì những món ăn quyến rũ của Sa tan, ma quỷ.

    Biết bao thứ trò chơi độc hại đầu độc những đứa bé ngay từ khi nó chưa biết gì đến những mẫu tự đầu tiên. Biết bao thứ giải trí độc hại, từ những trò chơi điện tử bẩn thỉu, tàn bạo,đến ma túy, thuốc lắc, phim sex, đua xe, ăn nhậu… đã bóp chết tương lai của không biết bao con người ngay từ thời niên thiếu, học sinh. Những trò chơi và những cuộc vui đen tối đó là thứ “ dòng sữa ngọt ngào đầy quyến rũ nhưng cực kỳ độc hại ” của ác quỷ đã giết chết biết bao con người dù rằng họ còn đang sống !

    Khi trẻ thơ lọt vô tay quỷ sứ thì làm sao thành một người cótăm hồn trong sáng như cánh hạc bay vút lên cao…

    LƯƠNG THỰC NÀO CHO CON NGƯỜI ?
    Trong câu chuyện trên, tội nghiệp ông cụ bà cụ nghèo, tìm mua những thực phẩm có “ phiếu hạ giá ”.

    Chàng trai có tấm lòng hào hiệp đã tạo cơ hội cho ông bà cụ có được niềm vui với số thực phẩm đóng hộp mà có lẽ ông bà cụ có nằm mơ cũng không thấy. Nhưng trên hết, người con trai đã giúp cho cha mình thoát được“ nỗi ám ảnh của thời thơ ấu”. “Chưa bao giờ bố thấy hạnh phúc đến thế vì thức ăn đấy, con trai ạ !”.

    Sao ông lại hạnh phúc khi phải mất 800 lon đồ hộp mà ông đã tích trữ từ bấy lâu nay ?
    Chúng ta xem lại đoạn đối thoại này :

    “Ông cụ cầm một hộp thịt bò hầm ngô lên nhìn, và nói như reo:
    - Có món thịt bò hầm ngô mà tôi thích này ! Lâu lắm rồi chúng tôi mới có món này đấy nhé !
    - Cháu chưa thấy ai lại reo mừng đến thế chỉ vì một hộp thịt bò - Bố tôi bảo họ.
    - Cậu sẽ reo mừng nếu cậu phải chịu đói đến mức độ nào đó. - Ông cụ mỉm cười đáp.
    - À… vậy thì cháu biết. Bố tôi cũng mỉm cười.”

    Như vậy, người cha đã hiểu ra rằng, trên cuộc đời này, đâu chỉ mình ông từng đói khổ ! “Vậy thì cháu biết ” - chính là giây phút này đây - ông hiểu được sự “cho đi ” của mình ý nghĩa biết bao đối với ông cụ bà cụ ấy!

    Và lương thực ở đây chính là Tình Yêu, sự cảm thông, sự thấu hiểu về nhau.
    Con người làm nhiều điều để không thiếu thực phẩm, nhưng con người lại làm rất ít việc để không thiếu đạo đức.

    Điều con người cần phải làm thật nhiều đó là làm sao cho con người được “giàu có tâm hồn”.Chỉ có sự giàu có tâm hồn mới giúp con người thoát ra được sự nghèo đói thể xác. Một con người có tâm hồn nghèo nàn quản lý sự giàu có vật chất không thể đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho đồng loại được. “Chưa bao giờ bố thấy hạnh phúc đến thế vì thức ăn đấy, con trai ạ !”.

    Một thế giới giàu có mang con tim nghèo nàn, hẹp hòi, ích kỷ sẽ đi dần đến chỗ tự hủy diệt. Điều đó chúng ta có thể thấy trong hiện trạng thế giới hôm nay, một thế giới bị tục hóa, ngày càng lún sâu vào những thứ hạnh phúc tầm thường , mỏnh manh ; một thế giới tích trữ tình thương ít hơn thù hận, đạo đức ít hơn tội ác, thực phẩm ít hơn bom đạn…

    Lương thực nào cho con người ?
    - “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra ”. (Mt.4,4).



    Lời Chúa
    tóm gọn lại trong hai chữ Yêu Thương. Lời Chúa mang lại cho con người cuộc sống an bình. Lời Chúa dạy con người tìm về Chân Thiện Mỹ. Lời Chúa ban cho con người sự sống thanh khiết và vĩnh hằng.

    Bạn đọc thân mến !
    Như lời kết của câu chuyện hôm nay: “Và yêu thương người kháccó thể giúp những vết thương tâm hồn khép lại vĩnh viễn ”.

    Cuộc sống không phải chỉ là miếng ăn vật chất, cơn đói của con người không phải chỉ là cơm bánh.

    Nhân loại đang đói Tình Thương!

    Khi người ta chất đầy kho lương thực để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thì đó đâu phải là niềm vui như mong đợi!

    Khi con người đã được no cơm ấm áo rồi mà vẫn sống trong sợ hải lo âu, thì đó đâu phải là cuộc sống hạnh phúc !

    Khi thế giới đang quản lý bên này là kho lương thực và bên kia là kho vũ khí thì đó không phải là một thiên đàng tại thế !

    Trên Thập Giá Chúa Giêsu đã kêu lên: "Tôi khát”, phải chăng Ngài khát khao Tình Thương chan hòa trong nhân loại, điều mà Ngài tha thiết nguyện cầu cùng Chúa Cha trước khi Ngài chịu nạn: “Xin cho họ cũng được nên một trong chúng ta”. Làm sao nhân loại có thể “nên một” khi trong cuộc sống này hận thù còn đè bẹp tình thương ? Cho đến bao giờ nhân loại cùng một ý một lòng sống tình huynh đệ chia sẻ và đùm bọc nhau ? - Nếu ngày nào nhân loại còn chưa thực thi Giới Luật Yêu Thương của Chúa Ki-tô, thì … ngày ấy còn rất xa… rất xa…

    Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com