Bài Hát Của Trái Tim













Chuyện kể về một người cha khả ái rất yêu quí cô con gái kháu khỉnh của mình. Ông vẫn thường ôm cô vào lòng và nói: “cha yêu quí của con, con gái bé nhỏ”. Cô bé non nớt chu miệng không đồng tình: “con không còn bé nữa”. Người cha cười vang: “nhưng với Cha thì còn mãi mãi bé nhỏ thôi”.
Cô con gái “không còn bé nhỏ” rời xa gia đình đi vào thế giới, khi cô khám phá thêm nhiều điều về bản thân cũng là lúc cô hiểu thêm về bố. Một trong những sức mạnh của ông là khả năng biểu hiện tình yêu đối với gia đình, vậy thì có gì đặc biệt đâu trong mỗi lần ông gọi điện thoại đến tận nơi cô đang ở chỉ để nói: “cha yêu con, con gái bé nhỏ”.
Rồi một ngày cô gái “không còn bé nhỏ” nhận được điện báo tin cha cô bị hại. Ông bị đánh. Người đàn ông khả ái đó không còn nói cười, dịu dàng, không còn ôm chặt và thầm thì được với cô gái “không còn bé nhỏ” rằng ông yêu cô biết dường nào. Cô bé về bên cạnh bố, lúc cô bước vào phòng ông chỉ nhìn cô bé he hé, yếu ớt. Ông cố nói thành lời mà không thể. Cô bé chỉ còn biết leo lên chiếc giường bên cạnh, vòng đôi tay mình sau đôi vai bất động của cha. Đầu cô áp vào ngực ông, cô nhớ lại biết bao nhiêu điều về những ngày tháng cô luôn cảm giác được bố che chở và âu yếm, những lời nói dỗ dành đầy tình thương yêu. Cô thấy tan nát vì sự mất mát mà mình đang chịu đựng. Và đột nhiên cô nghe từ bên trong lòng ngực cha cô tiếng trái tim đập mạnh mẽ. Trái tim ông lên tiếng mặc kệ sự tàn phế của cơ thể. Những tiếng động càng lúc càng rõ ràng, kỳ diệu, nó như lời bài hát, hát những âm thanh mà ông không còn nói được ở bờ môi: “Cha yêu con, con gái bé nhỏ…Cha yêu con, con gái bé nhỏ…” như một lời dỗ dành riêng tặng cho cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh các bạn ơi, có những chuyện chúng ta coi là bình thường, là lẽ đương nhiên hay là quy luật của cuộc sống. Khi ta mất đi hay không còn điều đó ta mới thấy tiếc, thấy hối hận vì mình đã bỏ qua thời gian đó mà không biết trân trọng nó. Hãy trân trọng những gì mình đang có nha bạn. Những ai còn Ba Mẹ hãy quan tâm, chăm sóc, yêu thương và phụng dưỡng Ba Mẹ. Một ngày nào đó các Ngài sẽ lìa xa ta mãi mãi, lúc đó có muốn làm gì thì cũng đã quá muộn màng rồi. Hãy trân trọng những gì mình đang có và sẽ có. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình.


sưu tầm