BÔNG HỒNG KHÔ


Ảnh minh họa

Cô bé bị bệnh liệt một chân từ nhỏ. Khi sinh ra đứa bé trông bình thường, nhưng khi lớn lên, chân trái của cô bé phát triển chậm, chân trái luôn nhỏ hơn chân phải. Mải đến hơn hai tuổi cô bé mới tập đi được, và khi lên mười thì hầu như chân trái không còn phát triển nữa. Cô bé phải đi nạng gỗ. Có vẻ như Tạo Hóa có ý bù đắp lại sự bất hạnh cho bé, đến tuổi trăng tròn, cô bé trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng lại hay đau yếu, cô nghỉ học và sống quanh quẩn trong nhà với bố mẹ.

Bố mẹ cô rất yêu thương cô. Ông bố làm cho cô một mảnh vườn hoa nho nhỏ ngay trước căn phòng của cô. Cô thường chống nạng gỗ đi dạo chơi trong mảnh vườn của mình.

Cô bé lớn lên, hồn nhiên và bình yên như bông hoa nhỏ cô đơn thầm lặng ở một góc vườn.

Cho đến một ngày kia…



Một chàng trai đến nhà cô vì công việc kinh doanh với cha cô, đã tình cờ gặp cô đang đi dạo trong vườn với cây nạng gỗ. Cô thiếu nữ ở tuổi xuân thì rực rỡ trong mảnh vườn chen chúc những loài hoa. Chàng trai choáng váng với nét đẹp diệu hiền và thanh thoát của cô gái tật nguyền chưa một lần dám nghĩ đến tình yêu…

Từ đó, tình yêu kỳ diệu đến với hai người…

Từ đó, mỗi lần đến thăm cô, chàng trai đều tặng cô một bông hồng với giòng chữ ngọt ngào yêu thương…

Từ đó, gương mặt cô gái thoáng ẩn thoáng hiện như thiên thần vào mỗi sáng khi khu vườn ngập tràn nắng mai và tiếng chim reo vui ngày mới…

Từ đó, hạnh phúc chợt đến xóa tan nỗi bất hạnh, cùng với chân trời mơ ước, cuộc đời trở nên thật đáng yêu làm sao đối với một cô gái mà bờ môi từ lâu rất hiếm thấy nụ cười…



Rồi…

Một tuần…một tháng…một năm… chàng trai không đến nữa…

Cô gái buồn thơ thẩn trong mảnh vườn mà giờ đây mọi sắc màu rực rỡ của ngàn hoa đều trở nên xám ngắt…

Cha cô lúc đầu muốn dấu cô… Nhưng rồi, cũng phải cho cô biết, chàng trai ấy đã chết trong một tai nạn đắm tàu.

Từ đó, Vườn hoa sơ sác và đầy hoa héo úa…

Từ đó, Vườn hoa vắng bóng thiên thần, những tia nắng mai trở nên lạc lỏng và ánh hoàng hôn nhuộm màu tang tóc…

Từ đó, căn nhà ngập tràn tiếng cười trong trẻo hồn nhiên nay im ắng lạ thường…

Một vài mùa trăng trôi qua, cô gái lâm bệnh rồi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.



Ảnh minh họa

Sau khi chôn cất, người nhà dọn dẹp phòng của cô, đã phát hiện ở trong góc phòng cạnh giường ngủ của cô những “bông hồng khô” còn nguyên vẹn đang được treo cẩn thận... bên cạnh đó là những mảnh giấy ghi những lời yêu thương của chàng trai đã mang đến cho cô tình yêu và hạnh phúc trong những tháng ngày ngắn ngủi…

Nhìn những “bông hồng khô”, ai cũng ngậm ngùi…

Những “bông hồng khô” tuy nó đã mất rồi hương sắc, nhưng người giữ gìn nó vẫn cảm nhận được một thứ hương sắc mầu nhiệm của tình yêu.

Vâng, cho dẫu những “bông hồng khô” có bị hủy diệt với thời gian, nó vẫn sống mãi trong trái tim của những người biết yêu quý những tình yêu chân thực và trong sáng.


MAI NHẬT TH