Hoa Tuyết Và Xứ Sở Thần Tiên (Phần 1)
Love Telling bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!phale nhắn với hai con ong nhỏ: Nhớ hai con ong nhỏ nhiều lắm !!F.X Nhatdong nhắn với DĐTNCG: Chúc Admin - Mod - CTV và các thành viên DĐTNCG 1 mùa Giáng sinh An lành - Thánh đức trong tình yêu Chúa Giêsu Hài ĐồngF.X Nhatdong nhắn với Các thành viên DĐTNCG: Lâu nay thấy nhà mình vắng quá, không biết vì lí do gì mà các ACE không online DĐTNCG nữa. Ai đã lỡ bỏ quên DĐ thì hãy trở lại cho DĐ đông vui như trước nhé.

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1
  1. #1
    hongan34's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cubi-chauduc-BRVT
    Bài gởi: 70
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 81 lần trong 46 bài viết

    Default Hoa Tuyết Và Xứ Sở Thần Tiên (Phần 1)

    Hoa Tuyết Và Xứ Sở Thần Tiên
    Phần 1
    Tác giả: Hồng Ân

    Ở một xứ sở nọ, xứ sở của những vị tiên, mọi người gọi xứ sở đó là xứ sở Thần Tiên. Khi mùa đông đến xứ sở đó, có một nàng tiên tên là Hoa Tuyết đã ra đời. Sở dĩ nàng tiên có tên Hoa Tuyết là vì cô sinh vào mùa đông. Rồi năm tháng trôi qua, hết mùa Xuân thì đến mùa Hạ, qua mùa Hạ thì đến mùa Thu và rồi mùa Đông lại quay về. Hoa Tuyết bây giờ đã là một nàng tiên Trưởng Thành. Mùa Đông sắp đến, cô bé đang chuẩn bị cho mùa đông và bài kiểm tra HK II sau mùa Đông, song lương thực trong kho đã cạn, xứ sở Thần Tiên sắp phải chịu đói trong cái rét buốt và câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu từ đây:

    Hoa Tuyết: (Mở cửa ra và hét to) Mẹ ơi con đi học về rồi
    Mẹ: Uk con về rồi hả, trường cho nghỉ Đông chưa?
    Hoa Tuyết: (Cất sách, vở, cặp sách vào chổ của chúng) Dạ rồi
    Mẹ: Uk, con đi tắm đi rồi xuồng ăn cơm
    Hoa Tuyết: Dạ (đi tắm)
    Sau khi Hoa Tuyết tắm xong:
    Mẹ: Con mau ngồi xuống ăn cơn đi (dọn món cuối ra)
    Hoa Tuyết: (Ngồi xuống) Wow ngon quá
    Rồi hai mẹ con bắt đầu ăn. Sau một hồi ăn xong, họ dọn bàn, rữa chén, họ đi ra phòng khách và:
    Mẹ: (Ngồi xuống) Hoa Tuyết, con ngồi xuống đi, hôm nay mẹ phải con nên biết một chuyện
    Hoa Tuyết: Chuyện gì vậy mẹ???
    Mẹ: Con biết là trước lúc cha con qua đời thì cha có đưa cho con một thứ gì đó đúng không?
    Hoa Tuyết: (Ngồi xuống) Vâng ạ! Chuyện gì ?
    Mẹ: Trước khi nhắm mắt, cha có đưa cho mẹ một thứ quý giá và dặn mẹ khi con đến tuổi Trưởng Thành thì hãy đưa cho con
    Hoa Tuyết: Thứ gì mà cha gọi là quý giá vậy mẹ?
    Mẹ: (đưa cho Hoa Tuyết một cái chìa khóa và một cái hộp)
    Hoa Tuyết: (Cầm lấy cái chìa khóa và một cái hộp) Cái gì vậy mẹ?
    Mẹ: Mẹ không biết, con đi về phòng và mở ra xem đi
    Hoa Tuyết: Dạ, con xin phép đi về phòng (đứng dậy đi về phòng)
    Mẹ: Uk!
    Sau đó, Hoa Tuyết đi về phòng và:
    Hoa Tuyết: Không biết trong đó có cái gì nữa (mở ra xem)
    Khi chiếc hộp được mở ra thì có một luồng ánh sáng màu xanh hiện lên, trong cái hộp đó cất giấu một thứ, đó là…đó là…đó là…một “tờ giấy” ghi: “Ở phía Nam của xứ ở Thần Tiên, cha có cất giữ một kho báu, nó có thể giúp gia đình ta và cả xứ sở chống chọi được cái đói khi mùa Đông đến. Khi con đến nơi, con tìm một tảng đá có khắc hình bông hoa tuyết, con đẩy nó ra và kho báu sẽ xuất hiện
    Hoa Tuyết: Hay quá, xứ sở sắp phải chịu một cái đói trong mùa Đông này, mình phải đi ngay, chỉ còn một tuần nữa là mùa Đông đến rồi, mình phải đi ngay thôi
    Sáng hôm sau
    Hoa Tuyết: Mẹ ơi, hôm nay con sẽ đi đến một nơi, mẹ chuẩn bị cho con một ít thức ăn nhé!
    Mẹ: Con đi đâu chứ? Qua mùa Đông, tới đầu mùa Xuân là con ôn thi và cuối mùa Xuân là HK II rồi. Con phải ở nhà để ôn thi chứ?
    Hoa Tuyết: Mẹ à, con đi không lâu đâu, có thể đầu hay giữ mùa Đông là con về rồi, mẹ yên tâm đi mà, mẹ chuẩn bị thức ăn cho con nhé, trưa là con sẽ khởi hành
    Mẹ: Thôi được, mẹ cho con đi nhưng con đi với ai?
    Hoa Tuyết: Con đi một mình
    Mẹ: (vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng) Sao được chứ, con không đi một mình được, rất nguy hiểm con à, không được đâu
    Hoa Tuyết: (tỏ vẻ không có gì sảy ra) Không sao đâu mẹ, con đã lớn rồi, con đi một mình được mà (Tỏ vẻ van xin mẹ)
    Mẹ: Nhưng con à… (bị ngắt lời)

    Hoa Tuyết: Ko sao đâu mà, con đảm bảo đấy
    Mẹ: Uk nhưng con phải hứa là sẽ quay lại đấy
    Hoa Tuyết: Vâng, con hứa
    Rồi ông mặc trời cũng đi lên cao, Hoa Tuyết tạm biệt mẹ và bay về phía Nam của xứ sở. Trên đường, cô bé phải đi qua: Cánh Rừng Thần Tiên, Khu Vực Cấm Địa và cuối cùng là cô bé phải vượt qua Thác Nước Ước Mơ. Đầu tiên cô bé phải bay qua Cánh Rừng Thần Tiên
    Hoa Tuyết: Mệt quá, không biết là mình bay được bao nhiêu km rồi nữa. Chắc phải ngồi nghỉ chân một tí thôi
    Trong khi Hoa Tuyết ngồi nghỉ chân một tí thì có một tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó
    Hoa Tuyết: Cái gì vậy ta? (cô bé đi về phía bụi cây) Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Một nàng tiên nhỏ bay ra
    Hoa Tuyết: Cái gì thế này, tiên sao?
    Tuyết Thư: Nè chẳng phải cô cũng là tiên sao?
    Hoa Tuyết: Nhưng cô nhỏ hơn tôi, cô chỉ cao bằng ngón tay của tui à, so với con người thì cô như hạt cát ấy
    Tuyết Thư: Nhỏ thì sao chứ, cô đừng quên là: NHỎ MÀ CÓ VÕ đấy
    Hoa Tuyết: Có võ thì có sao đâu, cô thuộc loài tiên gì thế
    Tuyết Thư: Tôi là tiên Nhỏ, chúng tôi điều có năng lực như nhau là: giúp đỡ những vị tiên lớn hơn
    Hoa Tuyết: Vậy sao, cô có muốn đi với tôi không? Tôi đang đi về phía Nam của xứ sở
    Tuyết Thư: Cũng được
    Hoa Tuyết: À tôi quên hỏi, cô tên gì?
    Tuyết Thư: Tôi tên là Tuyết Thư, còn cô?
    Hoa Tuyết: Tôi tên là Hoa Tuyết, cho hỏi ở đây là đâu thế
    Tuyết Thư: Ở đây là CÁNH RỪNG THẦN TIÊN
    Hoa Tuyết: Công nhận mình bay nhanh thật. Phong cảnh ở đây đẹp quá ha (Cảm nhận phong cảnh ở đấy)
    Sau đó, hai nàng tiên lên đường và tiếp tục cuộc hành trình
    Hoa Tuyết: Cô kể cho tôi nghe về nơi cô ở đi
    Tuyết Thư: Nơi tôi ở cũng giống như nơi cô ở, cũng là một sứ xở, xứ sở TIÊN NHỎ nhưng chúng tôi gọi đó là Làng, cũng có nữ hoàng, có nhân dân như các cô
    Hoa Tuyết: Vậy các vị tiên được hình thành như thế nào?
    Tuyết Thư: Mọi thứ ở làng của tôi cũng giống như xứ sở của cô thôi, chúng tôi cũng được sinh ra từ trong bụng mẹ, cũng lớn lên và trưởng thành. Nhưng khác với các cô ở chổ là: khi lớn lên, mọi thiếu nữ điều phải rời làng, đi tìm những nàng tiên lớn khác để giúp đỡ nàng tiên ấy, trong thời gian trưởng thành, chúng tôi phải học hết tất cả các kĩ năng, phép thuật và đạo đức của tiên rồi mới được rời khỏi làng
    Hoa Tuyết: Vậy còn các vị tiên không học được thì sao?
    Tuyết Thư: Họ sẽ được ở nhà, đợi khi họ trưởng thành sẽ được đưa đi học các môn phép thuật khác như: phép chữa bệnh, phép dạy học phép thuật,… Những vị tiên đó gọi là TIÊN GIÚP LÀNG, khi có ai trong làng cần đến thì họ sẽ giúp
    Hoa Tuyết: Vậy còn những nàng tiên khi rời khỏi làng mà không tìm được nàng tiên lớn để đi theo giúp đỡ thì sao?
    Tuyết Thư: Họ sẽ không được quay về làng, khi nào họ đến tuổi Thanh Niên thì mới được quay về làng và cũng giống như những tiên Giúp Làng vậy. Còn những tiên đã tìm được thì phải đi theo vị tiên lớn đó đến khi nào lìa đời thì thôi, nhưng trong thời gian đi theo giúp ích đó thì các nàng tiên chúng tôi cũng có thể quay lại làng
    Hoa Tuyết: Hay quá vậy, các cô có tuổi thọ bao lâu?
    Tuyết Thư: Chúng tôi sống cho đến khi nào có ai hay tự chúng tôi làm mình phải nhắm mắt, nếu không thì chúng tôi sống muôn đời
    Hoa Tuyết: Chúng tôi cũng vậy nhưng cũng có điểm khác
    Tuyết Thư: Các cô thì sao? Khác chúng tôi ở điểm nào
    Hoa Tuyết: Chúng tôi thì khi đến tuổi TRẺ THƠ thì đi học phép thuật SƠ CẤP như: phép làm hoa nở, phép làm một giọt nước thành một dòng,… Khi đến tuổi TRƯỞNG THÀNH thì học Đại Học như là học thành tiên giáo viên, tiên bác sĩ, tiên ca sĩ,…
    Tuyết Thư: Vậy sao? Hay quá ta, hay hơn ở làng tôi nữa, mà cô đi về phía Nam làm gì?
    Hoa Tuyết: Xứ sở tôi đang sắp phải chịu đói trong cái rét của mùa đông rùi, cũng may là trước khi qua đời, cha tôi có để lại cho tôi cái gì đó ở phía Nam, mà cái đó có thể cứu xứ sở và gia đình của tôi thoát khỏi cái đói rét của mùa đông
    Tuyết Thư: Mà xứ sở của cô không có lương thục dự trữ à?
    Hoa Tuyết: Có chứ, nhưng số lương thực đó đã dung cho quân lính ăn trong cuộc chiến giữa các vị tiên chúng tôi với một thế lực Bóng Tối đến từ thế giới con người
    Tuyết Thư: Thì ra là vậy, thôi chúng ta lên đường thôi
    Hoa Tuyết: Uk
    Sau đó, cả hai nàng tiên bay tới Khu Vực Cấm Địa
    Hoa Tuyết: Chúng ta bay đến đâu rồi nhỉ?
    Tuyết Thư: Hình như là đến Khu vực cấm địa rồi
    Hoa Tuyết: Nhanh vậy sao? Tôi ghét nhất là chổ này đấy, chổ mà con người đi lại nhiều nhất và cũng là nơi nguy hiểm nhất của xứ sở
    Tuyết Thư: Tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận
    Hoa Tuyết: Uk, tôi có cách này: chúng ta sẽ bay thật nhanh qua khu vực này
    Tuyết Thư: Bay nhanh sao? Không thể được
    Hoa Tuyết: Tại sao?
    Tuyết Thư: Khu vực này rộng lắng, bay nhanh qua không nổi đâu, tôi nghĩ chúng ta mỗi người sẽ cầm một chiếc lá trên đầu, khi bay qua thì đi thật chậm, đi giống như là một chiếc lá rơi từ trên cây xuống vậy
    Hoa Tuyết: Cũng được
    Sau đó Hoa Tuyết và Tuyết Thư đi tìm cho mình một chiếc lá và bay chầm chậm qua khu vực đó. (Các bạn biết không, khu vực cấm địa đó là một chổ đất nhỏ dùng để trồng hoa trên đường thôi) Khi đang bay qua:
    Hoa Tuyết: Tuyết Thư này, tôi nghĩ cô nhỏ rồi con người không thấy cô đâu, cô che lá làm gì?
    Tuyết Thư: Họ không thấy tôi nhưng họ thấy ánh sáng lấp lánh của tôi
    Hoa Tuyết: Ukm thì ra lạ vậy
    Đang bay thì bổng nhiên một cơn gió thổi qua làm cho chiếc lá của Hoa Tuyết bay khỏi tay của cô ấy
    Hoa Tuyết: Áaaaaaaaa
    Tuyết Thư: Ôi không, Hoa Tuyết, con người, coi chừng con người thấy cô đó
    Cùng lúc đó, một cô bé dễ thương đi qua thấy được
    Cô bé: Mẹ ơi, có một tiên nhỏ nè (Chỉ tay vào Hoa Tuyết)
    Mẹ cô bé: Đâu con (thắc mắc)
    Cô bé: Đây này, cô tiên đó đang bay
    Mẹ cô bé: Ôi! Nhỏ quá, giống như một con búp bê vậy, mọi người ơi, tới đây xem này (ngoắt những người ở gần đó lại)
    Tuyết Thư: Hoa Tuyết, cô không xong rùi
    Hoa Tuyết: Phải, không có đường chạy
    Tuyết Thư: Cô ở đây nha, tôi đi tìm người giúp
    Hoa Tuyết: Được nhưng đừng có đi lấu và cũng đừng bỏ tôi mà đi luôn đấy
    Tuyết Thư: Uk tôi sẽ quay lại mà
    Nói xong thì Tuyết Thư bay đi, nàng tiên này nhờ những con ong đang hút mật gần đó tới giúp, con về phần của Hoa Tuyết, cô ấy đang rung lẩy bẩy vì có nhiều người vây quanh cô ấy, cô ấy không biết phải thoát bằng cách nào. Đúng lúc Tuyết Thư dẫn đàn ong tới
    Một em bé khác: (nhìn về phía đán ong đang bay tới) Mẹ ơi ong kìa mẹ, nhiều ong lắm
    Mẹ của em bé đó: Đừng làm phiền mẹ
    Em bé đó: Mẹ ơi, có ong thật mà
    Hoa Tuyết: Ôi trời, Tuyết Thư sao cô ấy lại gọi một đàn ong tới giúp mình chứ? (nhìn về phía đàn ong)
    Mọi người: Ôi ong…ong…ong…ong…tới. Chạy thôi
    Hoa Tuyết: Cám ơn cô Tuyết Thư
    Tuyết Thư: Không có gì, thôi, chuồn lẹ đi
    Rồi Hoa Tuyết bay đi, cô ấy bay lướt qua những nụ bông, uống lượng qua những cánh tay đưa qua đưa về khi đang chỵ của con người. Đã vượt qua bao khó khăng ở KHU VỰC CẤM ĐỊA, Hoa Tuyết và Tuyết Thư tiếp tục cuộc hành trình, họ đi đến THÁC NƯỚC ƯỚC MƠ
    Hoa Tuyết: Bây giờ chúng ta phải vượt qua được Thác Nước Ước Mơ, sau khi vượt qua được thì chúng ta sẽ đi tìm hai òn đá to cạnh một cái hồ lớn, mà nước ở hồ là nước của Thác Nước Ước Mơ. Sẽ khó khăng đây
    Tuyết Thư: Tại sao lại khó khăng?
    Hoa Tuyết: Ở đó có rất nhiều hồ nước, không thể nào biết được hồ nào là hồ chứa nước của Thác Nước Ước Mơ đâu
    Tuyết Thư: Phải, sẽ rất khó đây
    Hoa Tuyết: Uk
    Cuối ùng hai nàng tiên cũng đến được Thác Nước Ước Mơ
    Hoa Tuyết: Chúng ta tới rồi
    Tuyết Thư: Wow thác nước đẹp thật
    Hoa Tuyết: Phải, tôi thích nơi này nhất đấy
    Tuyết Thư: Không biết là thác nước này có gúp mình thực hiện ước mơ thành sự thật không nhỉ?
    Hoa Tuyết: Có đấy, tôi từng tới đây rồi
    Tuyết Thư: Vậy sao, cô từng tới đây ước rồi à?
    Hoa Tuyết: Uk, khi tôi xém bị dập mày dập mặc, tôi đã trốn mẹ tới đây để ước cho tôi qua khỏi trận đòn này và điều ước đã thành hiện thực
    Tuyết Thư: Mà tại sao cô lại bị đòn?
    Hoa Tuyết: Chuyện dài lắm, tôi vô tình làm cho một người bạn trong lớp bị quê trước lớp và người bạn đó dọa tôi là sẽ trang điểm cho tôi trước khi Đông đến
    Tuyết Thư: Thì ra là vậy. À cô nói là điều ước đó của cô đã thành hiện thực thì cô ước cho cha cô sống lại đi
    Hoa Tuyết: Không được đâu
    Tuyết Thư: Tại sao?
    Hoa Tuyết: Ở xứ sở của tôi có luật lệ là nếu như vị tiên nào qua đời thì dù có đến thác nước này mà ước thì cũng không thành hiện thực
    Tuyết Thư: Vậy cô sẽ ước gì?
    Hoa Tuyết: Tôi không biết nữa. Khi nào cần tôi mới đến đây mà ước thôi, bây giờ thì tôi không cần
    Tuyết Thư: Tôi cảm thấy đói rồi, chúng ta nghỉ chân một tí đi, dù sao thì phong cảnh ở đây cũng đẹp, chúng ta ăn xong thì đánh một giấc nhé
    Hoa Tuyết: Cũng được, ta bày thức ăn ra đi
    Tuyết Thư: Uk!
    Nói rồi, hai nàng tiên bày thức ăn ra, họ bắt đầu ăn và trong lúc ăn, họ cảm nhận luôn cái đẹp của thác nước. Và bữa ăn “thịnh soạn” với bánh mì cũng xong, hai nàng tiên làm một giấc ngủ no. Trong khi hai nàng tiên ngủ thì:
    Bướm tiên: Hi (lón lén bay quanh giỏ đựng thức ăn) hi hí. Thơm quá (ngửi cái mùa thơm của bánh táo, bay vào trong giỏ và ngồi ăn ngon lèn)
    Soạt soạt soạt. Tiếng nhai của Bướm Tiên đã làm cho Hoa Tuyết tỉnh giấc
    Hoa Tuyết: (Lắng tai nghe) Cái gì kêu vậy kìa? (quay qua đánh thức Tuyết Thư) Tuyết Thư, cô dậy mau
    Tuyết Thư: (Mắt lờ đờ) Có gì không?
    Hoa Tuyết: Cô nghe này (lắng tai nghe)
    Tuyết Thư: (Nghe thấy tiếng: soạt soạt soạt…) cái gì kêu thế?
    Hoa Tuyết: Tôi không biết, tôi tưởng là cô ngáy
    Tuyết Thư: Trời ạ! Hình như là tiếng kêu đó phát ra từ trong giỏ thức ăn thì phải
    Hoa Tuyết : Uk
    Hai nàng tiên đi đến giỏ thức ăn, họ mở nắp ra và:
    Hoa Tuyết+Tuyết Thư: Hả, TRỘM
    Bướm Tiên: Tôi là Bướm Tiên chứ không phải trộm
    Hoa Tuyết: Cô làm gì trong giỏ thức ăn của tôi thế này?
    Bướm Tiên: Ăn chứ làm gì nữa, cô không thấy tôi đang ăn hay sao vậy?
    Hoa Tuyết: TRỜI ƠI (hét to) Cô ăn hết thức ăn rồi thì lấy gì chúng tôi ăn nữa hả?
    Bướm Tiên: Ai mà biết, cô tự đi tìm đi
    Tuyết Thư: Này ở đây làm gì có thức ăn chứ?
    Bướm Tiến: Cái cô này hay nhỉ, hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai hả?
    Tuyết Thư: Cô mau ra khỏi giỏ mau
    Bướm Tiên: Cũng được, dù sao tôi cũng ăn no rồi, cám ơn nha (rồi bay lẹ đi)
    Hoa Tuyết: Trời ạ, hết thức ăn rồi
    Tuyết Thư: Thôi bỏ đi, ta chỉ còn một quảng đường ngắn thôi. Hai chúng ta tiến thẳng về phía Nam đi, chỉ cần đi qua khỏi cánh rừng ở đằng kia thì ta tới rồi
    Hoa Tuyết: Uk. Chúng ta lên đường thôi
    Sau đó Hoa Tuyết lên đường và khi đến nơi:
    Hoa Tuyết: Tuyết Thư, cô đi tìm một tảng đá khắc hình bông hoa tuyết đi, khi thấy thì nói với tôi nhá!
    Tuyết Thư: Tìm tảng đá đó để làm gì?
    Hoa Tuyết: Trong tờ giấy cha tôi nói vậy
    Tuyết Thư: Uk
    Nói rồi hai nàng tiên đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng Hoa Tuyết cũng tìm ra
    Hoa Tuyết: A đây rồi, Tuyết Thư, cô tới đây đi
    Tuyết Thư: Tôi tới liền (bay nhanh tới nơi của Hoa Tuyết đứng)
    Hoa Tuyết: Đẩy phụ tôi với
    Tuyết Thư: Được rồi, đẩy mạnh nào (phụ với Hoa Tuyết đẩy tảng đá)
    Sau một lúc, với nhiều phương thức, cuối cùng hai nàng tiên cũng không đẩy được tảng đá
    Hoa Tuyết: Tảng đá này to quá, chúng ta dùng sức cũng chẳng có gì ăn thua với nó
    Tuyết Thư: Tôi nghĩ là chúng ta nên dùng phép thuật thì hơn
    Hoa Tuyết: Uk
    Tuyết Thư: Cô đã học phép làm cho một tảng đá to thu nhỏ lại phải không?
    Hoa Tuyết: Uk, cô đừng nói với tôi là sẽ nói tôi sử dụng phép thuật ấy nha!
    Tuyết Thư: Uk
    Hoa Tuyết: (có vẻ giật mình) Tôi nói trước là hên xui nha
    Tuyết Thư: Uk
    Hoa Tuyết: (bắt đầu làm phép) Umbobotobobo
    Tảng đá đó từ một tảng đá to, bỗng nhiên càng to ra…
    Tuyết Thư: (giật mình)Ôi Chúa ơi! Sao mà tảng đá càng ngày càng to ra thế
    Hoa Tuyết:Tôi xin lỗi, tôi là phép nhầm, để tôi làm lại
    Tuyết Thư: Uk
    Hoa Tuyết: (bắt đầu lại) Umbobonhỏbobo
    Lần này tảng đá nhỏ lại
    Tuyết Thư: Hay quá, nó nhỏ lại rồi mà lần này còn nhỏ hơn trước nữa
    Hoa Tuyết: Uk, để xem dưới tảng đá nhỏ này là gì đây? (vừa thắc mắc vừa lật tảng đá nhỏ lên)
    Khi tảng đá nhỏ được lật lên, hai nàng tiên thấy:
    Hoa Tuyết: Hả (thất vọng khi nhìn thấy kho báu mà cha để lại) Cái gì thế này? Một tờ giấy và một cái bị nhỏ sao?
    Tuyết Thư: Đây là kho báu mà cha cô nói đến à?
    Hoa Tuyết: Tôi không biết, để tôi xem trong tờ giấy ghi gì đã
    Tuyết Thư: Uk mau đọc đi
    Hoa Tuyết: (mở tờ giấy ra và đọc) “Hoa Tuyết, chắc con ngạc nhiên khi thấy kho báu mà cha nói chỉ là một tờ giấy và một cái bị thôi phải không? Con biết không, trong cái bị đó có hạt giống của một giống cây lương thực MỌC NHANH. Cha nghĩ con không hiểu từ “mọc nhanh”, hai từ đó có nghĩa là loại giống lương thực đó chỉ cần gieo xuống đất (mà đất gì cũng được, nhưng nó sẽ mọc nhanh hơn ở loại đất vào mùa đông) và chỉ cần tưới nước là nó sẽ đâm chồi rồi cho ta lương thực. Con hãy cầm lấy bị hạt giống ây mà quay về, cứu lấy gia đình ta và cả xứ sở con nhé. Cha của con”
    Tuyết Thư: Ồ
    Hoa Tuyết: Chúng ta quay về được rồi
    Tuyết Thư: Uk, chúng ta lên đường thôi
    Sau đó hai nàng tiên lên đường quay về, họ lại phải đi qua Thác Nước Ước Mơ, Khu Vực Cấm Địa và Cánh Rừng Thần Tiên. Khi về tới xứ sở, Hoa Tuyết bay thật nhanh về nhà, mẹ của cô ấy rất mừng khi gặp lại con gái và:
    Hoa Tuyết: (mở mạnh cửa) Mẹ ơi con về rồi (hé thật to)
    Mẹ: Ôi Hoa Tuyết, con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá
    Hoa Tuyết: Con cũng thế, mẹ à kho báu mà cha nói đúng là một kho báu tuyệt vời đấy
    Mẹ: Tuyệt vời sao, tuyệt vời như thế nào?
    Hoa Tuyết: Kho báu của cha chỉ là một bị hạt giống lương thực nhưng đây là hạt giống “mọc nhanh” đó mẹ, khi ta gieo hạt xuống đất, chỉ cần tưới nước là hạt giống sẽ mọc lên thật nhanh, vậy là ta có lương thực cho mùa đông rồi
    Mẹ: Thế thì hay quá, ngày mai mẹ và con sẽ đi gặp nữ hoàng và thưc chyện vời người nhé
    Hoa Tuyết: Dạ
    Mẹ: À còn đây là ai thế Hoa Tuyết, bạn mới của con sao? (khoát tay qua vai của Tuyết Thư)
    Hoa Tuyết: Dạ phải, cô ấy tên là Tuyết Thư, là dân cư của xứ sở Tiên Nhỏ, con gặp cô ấy ở Cánh Rừng Thần Tiên đấy mẹ à
    Tuyết Thư: Mẹ nghĩ con nên đi tắm và sau đó kể cho mẹ nghe về chuyến đi.
    Hoa Tuyết: Dạ
    Sau đó Hoa Tuyết đi tắm và kể cho me nghe về chuyến đi. Rồi bình minh cũng lên, Hoa Tuyết, Tuyết Thư và mẹ của Hoa Tuyết đi đến lâu đài và gặp Nữ Hoàng của xứ sở. Khi đến nơi:

    Lính canh: Đứng lại, các người muốn gặp ai?
    Hoa Tuyết: Chúng tôi muốn gặp nữ hoàng
    Lính canh: Nữ hoàng đang bận, không thể gặp được
    Hoa Tuyết: Làm ơn, tôi có chuyện muôn nói với nữ hoàng
    Linh canh: Không được
    Hoa Tuyết: Làm ơn
    Lính canh: Tôi đã nói là nữ hoàng đang bận, cô không vào được, mời cô đi cho
    Hoa Tuyết: Làm ơn đi, tôi có cách giúp cho cả xứ sở vượt qua cái đói của mùa đông, tôi phải nói với nữ hoàng
    Ngay lúc đó Nữ hoàng xuất hiện
    Nữ Hoàng: Cô gái kia, cô nói là có thể giúp cho cả xứ sở vượt qua cái đói của mùa đông sao? (vẻ trìu mến)
    Hoa Tuyết: Vâng
    Nữ Hoàng: Thế cô nói cho ta xem nào?
    Hoa Tuyết: Thư nữ hoàng, trước khi qua đời, cha tôi có để lại cho tôi một kho báu ở phía Nam của xứ sở. Trước mùa đông khoảng một tuần, tôi lên đường đi về phía Nam và tôi trở về nhà mới ngày hôm qua. Đây là kho báu mà cha tôi để lại (đưa cái bị hạt giống cho nữ hoàng)
    Nữ Hoàng: (cầm lấy cái bị hạt giống) Cái gì đây, đây mà là kho báu sao (có vẻ thất vọng)
    Hoa Tuyết: Vâng. Nhưng trong cái bị này chứa một lại hạt giống lương thực “mọc nhanh”
    Nữ Hoàng: Hạt giống lương thực “mọc nhanh” ư?
    Hoa Tuyết: Phải thưa nữ hoàng, ta chỉ cần gieo hạt xuống đất, tưới nước chỉ một lần thôi thì sẽ có một cây lương thực cho chúng ta. Khi trồng hàng chục ha dất như thế thì chỉ mất khoảng hai-ba ngày thôi. Như vậy ta đã có lương thực cho cả xứ sở trong mùa đông này rồi
    Nữ Hoàng: (vui nừng) thế thì hay quá, ta sẽ cho người đem loại hạt giống này đi trồng. Nhưng…
    Hoa Tuyết: (thắc mắc) Có chuyện gì sao ạ?
    Nữ Hoàng: Nhưng làm như thế thì sẽ mất công lắm, vì chúng mọc nhanh mà, chỉ trong vài phút là cho ta lương thực, nhưng sẽ mất công hái ta sợ là…
    Hoa Tuyết: Xin nữ hoàng cứ yên tâm, tôi sẽ về nhà, sáng tạo ra một cái máy gặt và đem tới đây nhưng trong thời gian đó, nữ hoàng hãy cho người đi gieo hạt đi
    Nữ Hoàng: Ôi thế thì hay quá, được rồi ta sẽ cho người đi làm ngay
    Hoa Tuyết: Vâng, tôi xin phép về nhà
    Nữ Hoàng: Uk. Lính, hãy đem số hạt giống này đưa đi gieo nhanh lên.
    Lính: Dạ
    Nói rồi, Hoa Tuyết bay nhanh về nhà, cô ấy cùng Tuyết Thư thu gom những vật liệu cần dung về nhà. Hai nàng tiên bắt tay vào công việc, chỉ sau một buổi từ chiều đến tối, hai nàng tiên đã hoàng thành. Còn về phần những hạt giống, nữ hoàng đã cho gieo chúng xuốn đất và chúng mọc nhanh như thổi. Sáng hôm sau, Hoa Tuyết đem cái máy đến và họ bắt đầu tho gom lương thực từ cây lương thực “mọc nhanh” ấy. họ đưa lương thực vào kho và thế là xứ sở đã có một kho lương thực dự trữ cho mùa Đông.
    Nữ Hoàng: (tỏ vẻ biết ơn) Ta cám ơn cô rất nhiều Hoa Tuyết, nhờ cô mà chúng ta đã có đủ lương thực cho cả nhân dân trong mùa Đông
    Hoa Tuyết: Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà, tôi làm vậy vừa giúp cho gia đình mà còn có lợi cho xứ sở nữa mà
    Nữ Hoàng: Phải. Tất cả mọi người, trong việc giúp chúng ta có lương thực trong mùa Đông thì Hoa Tuyết là người có công nhiều nhất, từ bây giờ và trờ về sau, Hoa Tuyết sẽ là một người đặc biệt của xứ sở
    Tuyết Thư: Vậy coi như không, mình đi theo cô ta cuối cùng cũng không có gì trả công cho mình (nói một cách tức giận)
    Nữ Hoàng: Và còn Tuyết Thư, cô ta cũng góp một phần nhỏ, và cũng từ giờ trở đi, Tuyết Thư sẽ được xem là một tiên nhỏ rất rất rât có ích
    Tuyết Thư: (vẻ vui mừng) Yahoooooooooooooo, hay quá. (Trở lại thái độ bình thường) Cám ơn Nữ hoàng
    Như các bạn cũng biết, mùa Đông sắp và đang đến vời xứ sở Thần Tiên. Và bây giờ, mùa Đông đã đến, cũng nhờ có Hoa Tuyết mà cả xứ sở không phải chết đói trong cái rét của mùa Đông.
    HẾT PHẦN I

    Thầy là dường, là sự thật và là sự sống

  2. Có 2 người cám ơn hongan34 vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com