Ngày xưa nhà nọ có hai anh em. Người anh thì giàu có, người em thì nghèo túng. Người anh không ngó ngàng gì đến em, chỉ lo cờ bạc rượu chè. Tuy không được anh giúp đỡ, người em không chút oán giận. Tuy nhiên người vợ thấy thế lấy làm bất bình khuyên chồng phải biết nghĩ đến em. Thế nhưng người chồng gạt ngang nói: “Ai có thân thì lo lấy. Còn tôi giao du với chúng bạn đều là người tốt cả”.
Vợ biết khuyên chồng không được liền nghĩ ra một kế: một hôm người chồng đi vắng, vợ ở nhà bắt một con chó đập chết rồi bó chiếu đem ra để ở góc vườn. Tối đến khi chồng về, vợ giả vờ sợ hãi nói: “Ban trưa lúc mình vắng nhà, có thằng bé ốm yếu vào xin ăn. Tôi mắc bận chưa kịp cho thì nó kêu chửi ầm ầm. Tức mình tôi lấy đòn gánh đập nó một cái, chẳng may nhằm chỗ nghiệt, nó ngã lăn ra chết. Sợ quá tôi lấy chiếu bó nó lại để ở ngoài vườn kia. Bây giờ mình tính sao?”
Chồng nghe nói hốt hoảng chạy đi tìm những bạn thân xưa nay trình bày sự việc mong họ giúp đỡ. Nhưng người nào cũng viện cớ thoái thác. Người chồng thất vọng trở về nhà. Vợ nói: “Đâu mình chạy sang chú nó coi, xem chú có giúp mình được chăng”. Người anh sang gọi. Đứa em sang giúp ngay mà không phiền hà gì cả. Lúc em về rồi, vợ bảo chồng: “Anh xem đấy, lúc hoạn nạn có bạn bè nào đến giúp anh không? Chỉ có mình chú nó thôi. Phải nhớ câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Người chồng hối hận về cách đối xử với em mình.
Hôm sau có mấy người bạn tới giở trò làm tiền. Người chồng toan đưa, nhưng người vợ nhất định không chịu, nên họ đi tố cáo gia đình anh giết người. Quan liền đòi vợ chồng anh đến. Lúc quan hỏi, người vợ mới thành thật thưa rõ đầu đuôi. Quan cho lính quật mồ lên thì quả nhiên là xác một con chó mực. Quan liền ra lệnh cho lính đánh đòn những người bạn xấu bụng và khen ngợi người vợ đã khéo khuyên chồng.