2 - Bố dạy chó
Khi còn bé, Bố được đi xem xiếc. Thật là hấp dẫn. Bố thích người dạy sư tử vì ông ấy mặc quần áo rất đẹp, vì tiếng “ Người dạy sư tử” nghe thật lớn lao và vì tất cả sư tử, hổ đều sợ ông ấy. Ông có một cây roi và các khẩu súng lục, nhưng ít khi ông phải dùng đến chúng.
Trên sân diễn, ông nói:
- Các con thú sợ đôi mắt của tôi! Đôi mắt của tôi là vũ khí lớn nhất. Không một con vật nào chịu đựng nổi cái nhìn của con người vào mắt chúng.
Thật thế, khi ông nhìn vào sư tử, con sư tử ngồi xuống bục, nhảy vòng, ngay cả giả bộ chết, làm đủ trò chỉ vì không thể nào chịu nổi cái nhìn của ông ấy.
Khi có kèn trôm-pét làm lệnh, mọi người vỗ tay và nhìn người dạy sư tử. Ông đặt tay lên ngực trái và chào bốn phía. Thật là tuyệt diệu. Bố nhỏ cả quyết rằng mình cũng sẽ trở thành người dạy sư tử. Bố nghĩ là nên bắt đầu luyện một con vật nào không đến nỗi hung tợn lắm. Dù sao Bố cũng còn quá nhỏ. Bố biết là những con vật to lớn như sư tử, hổ không hợp với người mới vào nghề. Bố nên khởi đầu với một con chó, nhưng là một con chó đừng lớn lắm vì một con chó lớn thì cũng gần giống như một con sư tử nhỏ thôi! Điều Bố cần là một con chó không lớn lắm!
Không bao lâu, Bố đã tìm được điều Bố cần tìm.
Thị trấn Pap-lô-vô Pô-xat thời đó có một công viên nhỏ. Bây giờ thì ở đó đã là một công viên lớn. Nhưng chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Bà nội thường dẫn Bố ra công viên. Một hôm Bố chơi ở công viên còn bà nội thì ngồi đọc sách trên ghế băng. Một bà cũng ngồi ghế bên cạnh cùng với con chó nhỏ màu trắng. Bà ấy cũng đọc sách. Con chó rất nhỏ và có đôi mắt màu đen. Con chó nhìn Bố bằng đôi mắt to đen của nó như thể muốn nói: “Tôi muốn được dạy trò đây. Nào, cậu bé, cậu không muốn dạy trò cho tôi sao? Tôi không thể nào chịu nổi đôi mắt của con người đâu!”
Bố nhỏ băng qua lối đi để đến luyện cho con chó. Bà nội đang đọc sách còn bà chủ của con chó cũng say sưa đọc. Họ không thấy chuyện gì đang xảy ra. Con chó nằm dưới ghế, nhìn Bố nhỏ một cách kỳ lạ bằng đôi mắt to màu đen của nó. Bố đi rất chậm rãi đến gần con chó.
- À, có lẽ nó chịu được cái nhìn của mình! Mình nên bắt đầu với một con sư tử thì hơn. Chắc là con chó đã thay đổi ý định, nó không muốn được luyện trò nữa!
Hôm đó trời rất nóng. Bố chỉ mang giày xăng-đan và áo quần cụt. Bố tiếp tục đến gần con chó hơn, nhưng con chó vẫn nằm yên, chằm chặp nhìn Bố. Khi Bố đã đến sát nó, đột nhiên con chó nhảy chồm vào Bố và cắn vào bụng. Sau đó là một cảnh tượng nhốn nháo khủng khiếp. Bố gào lên. Bà nội cũng thét lên… Bà chủ con chó cũng gào lên, còn con chó thì sủa vang inh ỏi. Bố vừa gào vừa nói:
- Ối! Nó cắn con!
Bà nội kêu lên:
- Ôi, nó cắn thằng bé rồi!
Bà chủ con chó cũng thét lên:
- Thằng bé đã trêu chọc nó! Con chó của tôi không cắn ai bao giờ cả.
Còn các bạn có lẽ cũng đoán ra là con chó đang kêu gào điều gì rồi.
Mọi người tứ phía chạy tới. Mọi người đều nói:
- Thật là kinh khủng!
Bác bảo vệ công viên đến và hỏi:
- Này cậu bé, cháu có trêu chọc con chó không đấy?
Bố đáp:
- Không ạ, cháu chỉ muốn tập trò cho nó thôi!
Mọi người đều cười.
- Thế cháu tập nó như thế nào?
- Cháu đi đến gần nó và nhìn nó. Bố trả lời. Và bây giờ thì cháu đã hiểu con chó không thể nào chịu nổi cái nhìn của con người.
Mọi người lại cười vang.
Bà chủ con chó nói:
- Thấy chưa! Thằng bé đáng quở trách, không ai bảo nó tập tành gì con chó của tôi cả.
Quay sang bà nội, bà ấy tiếp:
- Còn bà sẽ nộp phạt vì không chăm sóc con của bà?
Bà nội thở hổn hển. Bà không nói được lời nào cả.
Bác bảo vệ công viên nói với người chủ con chó:
- Bà có thấy tấm biển kia không? CẤM CHÓ! Nếu mà tấm biển đề CẤM TRẺ EM! Thì tôi đã phạt bà này với thằng bé rồi. Nhưng bây giờ thì tôi mời bà ra khỏi công viên. Thằng bé này đang chơi nhưng con chó của bà cắn nó. Chơi ở đây thì được mà cắn thì không được đâu!
Quay sang Bố, ông ấy nói:
- Cháu phải suy nghĩ cẩn thận khi chơi. Con chó không thể nào biết được cháu đến gần nó làm gì. Có thể là con chó tưởng cháu muốn cắn nó thì sao! Hiểu chưa nào?
- Vâng ạ! Bố trả lời. Bố không còn muốn trở thành người dạy sư tử nữa.
Sau những mũi chích để phòng ngừa, Bố cho đó không phải là một nghề hay ho cho lắm.
Bây giờ Bố hiểu được rằng thú vật không thể chịu được cái nhìn của con người.
Về sau, khi Bố gặp một cậu bé đang tìn cách kéo mi mắt của một con chó lớn, Bố và cậu bé đó hiểu nhau ngay tức khắc.
Dĩ nhiên là cậu bé kia bị cắn vào hai má của mình thay vì vào bụng. Nhưng dù sao bị cắn vào chỗ nào đi nữa, rồi cậu bé cũng phải tiêm ngừa ở bụng vậy.