PDA

View Full Version : Mùa Vọng mùa của tỉnh thức



BMK
02-12-2007, 06:51 AM
Trong kỳ chiến tranh thế chiến thứ Nhất,  tại một bệnh viện của nước Pháp, có một người thương binh, vốn là một sĩ quan của quân Đức, bị thương, và bị bắt làm tù binh, đang nằm điều trị tại bệnh viện.  Một hôm, vị bác sĩ cho biết, anh sẽ không thể nào qua khỏi vết thương nguy hiểm này, các bác sĩ đã cố gắng hết sức để chữa trị nhưng không có kết quả, và ông nói, là anh chắc chắn  sẽ phải chết nay mai.  Viên sĩ quan người Đức tỏ ra bất cần đời, dửng dưng trước hung tin này.
Một chị y tá thuộc dòng Nữ Tử Bác ÁI Vinh Sơn, vốn chăm sóc anh từ lâu, ân cần, ngỏ ý khuyên anh, nên xin gặp Cha tuyên uý, để dọn mình  chết lành.  Viên sĩ quan gốc Đức nhận mình là người có đạo, nhưng anh nói là đã bỏ đạo từ lâu, nên không cần cha giúp đỡ, và từ chối lời đề nghị của bà sơ tốt lành này.
Chị nữ tu vẫn dịu dàng, ân cần nói:  Nếu vậy, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện nhiều cho ông, được ơn mau trở về với Chúa.
Viên sĩ quan mỉm cười mỉa mai:  Vô ích thôi bà sơ ạ.  Tôi đã quyết định rồi.  Sơ đừng cầu nguyện cho tôi mất giờ, để giờ đI giúp người khác đI tiện hơn.

Vị nữ tu vẫn kiên nhẫn trả lời:  Thú thật với ông, đã 16 năm nay, tôi luôn luôn hàng ngày, cầu nguyện cho một người ơn trở về với Chúa. 
Viên sĩ quan lấy làm lạ:  Mười sáu năm rồi, bà sơ vẫn cầu cho một người à?    Chắc ông ấy phải là ân nhân lớn của dòng của sơ lắm nhỉ?
Dạ, không phải.  Cách đây lâu lắm, mẹ tôi đến giúp thu dọn nhà cửa cho một gia đình người Đức, và bà cụ cho mẹ tôi biết, là người con trai của bà, rất bê bối, đI lính, nhưng sống như không có đức tin nữa, và bà nhờ hai mẹ con tôi cầu nguyện cho con trai của bà.  Cho tới bây giờ, mặc dù Đức và Pháp đang chiến tranh, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến lời hứa với bà cụ, nên tiếp tục cầu nguyện hàng ngày cho con trai của bà.  Mặc dù tôi cũng chưa bao giờ biết con trai của bà là ai cả.

Viên sĩ quan gạn hỏi:  Thế mẹ của Sơ có phải tên như vầy không?  Chị nữ tu ngạc nhiên, hỏi lại:  Sao ông biết tên mẹ tôi?
Viên sĩ quan bật khóc:  Thưa Sơ, tôi chính là đứa con mà mẹ tôi đã xin Sơ và mẹ Sơ cầu nguyện cho 16 năm về trước đây. 

Có những người sống như không bao giờ sẽ chết, có nhiều người sống như thể thế giới này sẽ vô tận, không bao giờ cùng.  Có nhiều người sống như thế gian này đã là thiên đàng.  Họ bị ru ngủ, vì những hào nhoáng của trần gian.  Trái tim họ đã ra nặng nề vì chè chén say sưa.
Họ bị chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống hiện tại, mà quên tìm lẽ sống chân thật.  Họ bị cuốn hút bởi đam mê danh vọng, quyền lực, mà quên đi những bất ngờ sẽ đến.  Và khi Chúa đến, họ sẽ bỡ ngỡ vô cùng, vì đã không chuẩn bị kịp.  Viên sĩ quan trong câu chuyện trên, là một thí dụ điển hình.

Cuộc sống con người không bao giờ thiêú những bất ngờ.  Có những bất ngờ thú vị, làm chúng ta vui mừng, nhưng có những bất ngờ bi thảm, khiến chúng ta đau khổ tột cùng, hoặc trở tay không kịp.  Biết bao đám tang, đã cho chúng ta thấy, sự bất ngờ của ngày Chúa đến.

Mùa Vọng, nhắc lại lần đến đầu tiên của Con Thiên Chúa, và kêu gọi chúng ta chuẩn bị, cho Ngài đến với chúng ta lần nữa.  Mùa Vọng là mùa của tỉnh thức.  Xin Chúa cho chúng ta, biết tỉnh thức vầ cầu nguyện, để tâm hồn thanh thản và sẵn sàng, để khi Chúa đến, sẽ là giây phút chúng ta sẵn sàng mong đợi, và sẽ là một cuộc hạnh ngộ đầy hoan lạc và yêu thương.

Để kết thúc, tôi xin chúng ta dâng lên Chúa một lời nguyện nho nhỏ:  Lạy Chúa GiêSu, nêú ngày mai Chúa đến bất ngờ, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.  Thế giới này còn bao khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều chúng con dự tính, nhưng chưa làm xong.  Xin cho chúng ocn biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến, thực là một ngày vui tươi trọn vẹn cho mọi người chúng con.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con, một niềm tin vũng vàng, và một niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm, đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa đến với con. Amen.
[align=right:5418897af5]Tamlinhvaodoi.net[/align:5418897af5]