PDA

View Full Version : MẸ TA KHÔNG CÒN



nenhongnho
07-05-2009, 09:39 PM
Mẹ bây giờ chỉ còn là những hạt sương rơi
Trong vũng tối mênh mông phả nỗi buồn hiu hắt
Giữa chốn bao la Mẹ buông lơi đôi dòng nước mắt
Đổ xuống thành sương ban giọt mật cho đời
Con lặng buồn giữa phố xá đông vui
Gánh nợ trần ai bời bời trĩu nặng
Mẹ vẫn theo con trong từng giọt nắng
Hoá gió phiêu du lãng đãng giữa lưng trời
Mẹ bây giờ chỉ còn trong tiếng vọng à ơi
Chiều tĩnh mịch dần trôi cánh nhạn bay về núi
Mẹ vẫn còn đây trong làn hương khói
Mộ khúc rưng rưng nỗi nhớ cao vời
à… ời …ời…à… ơi …ơi…
Đầu nguồn tiếng hát đưa nôi
Ngàn năm thương nhớ khó vơi muộn phiền
Đường về xa mưa ướt lạnh vai mềm
Mẹ bây giờ chỉ còn trong triền miên nỗi nhớ
Sóng dậy triều dâng mi hoen bóng đổ
Tiếng đàn ngân vang cung lỡ ngậm ngùi
à ời ời, à ời ơi
Gió đưa cánh hạc xa rồi
Đăm đăm dõi mắt đỉnh trời trông theo

Thơ: Hàn Sĩ Nguyên

nenhongnho
07-05-2009, 09:43 PM
MẸ



Có lúc ta quên màu tóc Mẹ.



Đã một thời giãi nắng dầm mưa.



Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ.



Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi.



Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ.



Còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu..



Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ.



Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời.



Có lúc ta quên thời gian qua.



Đường ta càng xa, vòng tay Mẹ ngắn lại..



Có lúc ta nghe từng nhịp đời.



Mẹ thật gần, sao ta quá xa..



Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ.



Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông.



Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ.



Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.



Cánh cò cõng nắng, cõng mưa.



Mẹ tôi cõng cả, bốn mùa gió sương.
(khuyết danh)

bethichconlua
08-05-2009, 11:36 AM
à… ời …ời…à… ơi …ơi…
..............................................
à ời ời, à ời ơi




:8:Nghe tiếng ru..nhớ Mẹ quá..chạy lại ôm Mẹ một cái mới được..........:6::hug:

nenhongnho
09-05-2009, 06:55 AM
Hoa Trắng
(Ngô Minh Hằng)
(Tháng Năm, kính dâng Mẹ. Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh.)



Áo người hoa đỏ người vui
Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con
Mẹ ơi ba chục năm hơn
Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa
Cõi trần từ mẹ lìa xa
.Đau thương, thân phận con là mồ côi.
Đưa tay hái mộng, mộng trôi.
Lỡ chân vấp ngã không người dìu nâng.
Hoa không làm được mùa Xuân
Trăng không làm nổi một lần sáng trăng.
Đã bao nhiêu độ tháng Năm.
Nhìn người hoa đỏ con thầm lệ rơi
Đoạn trường ai vẽ mẹ ơi
Âm dương hai cảnh, hai nơi chia lìa.
Cõi tiên vội vã mẹ về.
Đường trần con mẹ não nề tiếc thương.
Lòng con, đây, một nén hương.
Đốt lên, khói mỏng như sương, nhạt mờ....
Nhìn bông hoa trắng bơ vơ.
Mẹ ơi lệ đẵm hai bờ mắt nâu...