PDA

View Full Version : Ban Mê những chiều lặng gió



Damsan
09-05-2009, 10:22 AM
Ban Mê những chiều lặng gió

http://files.myopera.com/AFK-BMT/blog/Cuc%20quy.jpg

Ban Mê chỉ có hai mùa: mưa và khô. Khí hậu ở góc độ nào đó là khắc nghiệt,
thay đổi trong ngày. Nhưng với tôi Ban Mê vẫn có bốn mùa dù mỗi mùa chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi. Đó là những khoảnh khắc giao mùa của thành phố cao nguyên bé bỏng này, xuân hạ thu đông nhìn thấy rất rõ. Là một kẻ sống bằng những giây phút lãng đãng vô cớ, những khoảnh khắc giao mùa của Ban Mê thường làm tôi lung lay, nghiêng ngả trong lòng.

Những chiều lặng yên không gió, không mưa cuối tháng tám chính là khoảnh khắc Ban Mê gọi mùa thu về... Êm ả, mượt mà những tia nắng; thánh thiện bầu trời xanh; hiền hòa những ngọn gió và thầm kín tình yêu của hoa cúc quỳ trải vàng những con đường đất đỏ...

Thửơ bé, con đường dài dẫn vào nhà tôi là những hàng cúc quỳ nối đuôi nhau vàng ươm... Tôi lớn lên và yêu mùa thu ngắn ngủi của Ban Mê song hành với tình yêu những đóa cúc quỳ vàng tươi tắn. Con đường đất đỏ ngày xưa vẫn lầy lội mỗi khi Ban Mê ào ạt mưa, bụi mù mỗi mùa gió chướng nhưng chính những vất vả đó khiến Ban Mê xưa da diết trong lòng tôi. Tôi yêu mùa thu Ban Mê không chỉ vì nó ngắn ngủi như mỗi mùa trong năm mà còn vì cái màu vàng ươm đẹp mê hồn của hoa cúc quỳ những chiều tháng tám gió lặng... Cúc quỳ thường nở rộ trên những con đường đất đỏ Ban Mê khoảng tháng chín kéo dài đến tháng mười một thậm chí dài hơn. Đó là mùa Ban Mê trở rét, gió cồn cào mỗi góc nhỏ của phố núi thân yêu. Cái màu vàng tuyệt đẹp của hoa khiến cho lòng người ấm lại trước cái giá rét của mùa đông... Nhưng tôi vẫn yêu cúc quỳ của những ngày tháng tám, nhẹ nhàng, e ấp, và thầm lặng. Người ta vẫn coi cúc quỳ là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm kín... Tôi thực sự thích đều này. Bởi lẽ, cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hoa cúc quỳ là tôi thường liên tưởng đến một câu chuyện tình thầm lặng của một anh học trò nhỏ nhút nhát với một cô gái dịu dàng nào đó... những những câu chuyện như vậy sẽ có những ánh mắt vụng vội, những lá thư cất sâu trong đáy cặp, những chiều lang thang vô định trên phố, chẳng có đích đến, chẳng có điểm dừng, chỉ đơn giản là lang thang đâu đó cho vơi đi những thương nhớ âm thầm...

Tháng tám lại sắp đi qua, giờ này Ban Mê chiều nào cũng êm ả và lặng gió, nắng vàng ươm đẹp mê hồn... Và đâu đó nỗi buồn vương trên những ngõ nhỏ, những con đường vắng, những vạt cúc quỳ vàng lặng lẽ... Con đường ngày xưa bây giờ thênh thang, nhà cửa vươn lên lấp đi những khóm cúc quỳ ngày ấy, lấp đi những kỷ niệm tuổi thơ êm ả, lấp đi cái nếp sống chầm chậm, hiền lành... Mỗi lần vô tình đi ngang đâu đó bắt gặp một khóm cúc quỳ vàng ươm là lòng mình lại thấy cồn cào nhung nhớ, thấy thương tiếc những ngày tháng đã đi qua, thấy buồn, thấy cô đơn một cách vô cớ...

Ban Mê những chiều lặng gió đẹp đẽ mê đắm như một bức tranh vậy... Mỗi ngày qua là những khoảnh khắc êm đềm, hiền hậu, thắp lên những ngọn lửa yêu đương thầm kín, ngại ngần...

Chao ôi Ban Mê, Ban Mê của tôi, những chiều vàng gió lặng..
Ban mê xanh
( Sưu tầm )