PDA

View Full Version : Tình Yêu Chữa Lành Mọi Sự



littlewave
09-05-2009, 04:38 PM
Tình Yêu Chữa Lành Mọi Sự

Cô Hằng là một sinh viên y tá đang thực tập tại một bịnh viện. Ngoài việc học lý thuyết, cô Hằng còn thăm viếng các bịnh nhân trong bịnh viện. Một đêm kia, cô đến thăm một bịnh nhân là bà Lê. Bà bị hôn mê mà không có người thân chăm sóc.

Không hiểu tại sao mà cô Hằng lại cảm thấy mình gần gũi với bà Lê. Do đó, cô thường đến bên giường bịnh của bà và dành nhiều thì giờ cho bà hơn các người bịnh khác. Cô thương mến bà và đối xử với bà như một thành viên trong gia đình của cô.

Khi cô Hằng bíết bà không còn một thân nhân nào sống sót thì cô lại quyến luyến bà nhiều hơn. Cô biết rằng có những bịnh nhân dù trong cơn hôn mê nhưng họ có thể hiểu những gì mà người khác nói với họ. Thế rồi cô Hằng cứ đến nói chuyện với bà Lê hàng đêm. Vì không biết gì về cuộc sống bà Lê nên cô kể cho bà nghe về chuyện riêng của gia đình cô.

Cô Hằng tâm sự với bà Lê về chuyện cha mẹ cô chết trong một tai nạn khi cô còn rất nhỏ. Rồi cô kể về những kỷ niệm ấu thơ của mình. Cô kể rằng cô ao ước được tìm thấy một sợi dây chuyền mà mẹ cô thường hay đeo trên cổ. Đó là dây chuyền có một quả lắc gắn hình ảnh của cha mẹ cô. Dây chuyền ấy đã bị thất lạc trong tai nạn xe, dù cho thân nhân cô đã đến nơi xẩy ra tai nạn để tìm kiếm khắp chỗ, kể cả nơi cái hố bên cạnh đó.

Vì hàng đêm cô Hằng đến kể chuyện cho bà Lê nghe nên cô cảm thấy mình gắn bó với bà nhiều hơn. Chắc bà Lê sẽ không thể hồi sinh, bà lại chẳng còn ai thân cận để chăm sóc cho bà. Một thời gian sau, nhân viên bịnh viện quyết định đưa bà sang viện dưỡng lão để chờ chết.

Nghe tin này, cô Hằng buồn bã vì từ đó cô sẽ không còn được thăm viếng bà nữa. Tuy không được thăm bà Lê nhưng lòng cô lúc nào cũng hướng về bà.

Thời gian dần trôi, cô Hằng trở nên một y tá. Cô vẫn phục vụ tại bịnh viện này. Một ngày nọ, khi cô đang chỉ dẫn cho một bịnh nhân thì có một phụ nữ tiến nhanh về phía cô. Ôi, đó chính là bà Lê. Hai người gặp nhau mừng tủi. Rồi họ vào một phòng vắng để có thể nói chuyện với nhau. Bà Lê giải thích cho cô Hằng lý do tại sao bà lại đến bịnh viện này.

Bà kể rằng:
“Có một thời điểm mà tôi ở trong một nơi tối tăm và cô đơn. Đó là cảm tưởng đáng sợ! Bỗng nhiên, tôi nghe một giọng nói dịu dàng và êm ái, có lẽ là của một vị thiên thần nào đó. Vị thiên thần có giọng nói ngọt ngào và đầy tình yêu ấy thường hay đến nói chuyện với tôi và làm cho tôi chú ý và thích thú. Sau đó, tiếng nói thánh thót chợt ngừng bặt làm cho tôi tiếc nuối. Tôi ao ước được nghe tiếng nói ấy nhiều lần nữa. Tuy nhiên, tôi cứ chờ đợi mãi mà không còn được nghe nữa. Vì thế, tôi cố phấn đấu để bước ra khỏi bóng tối mà đi tìm vị thiên thần có giọng nói êm ái và thân thương. Cuối cùng, tôi đã ra khỏi cơn hôn mê, nhưng tôi phải đợi rất lâu mới được bình phục hoàn toàn.”

“Khi có thể đi lại được, tôi cứ hỏi thăm các nhân viên y tế về giọng nói ngọt ngào và dịu dàng ấy. Rốt cuộc, người ta kể cho tôi rằng có một cô y tá không được gặp bịnh nhân vì cô ấy tỏ ra thân thương với người bịnh cách quá đáng, làm cho cấp trên không bằng lòng. Nghe vậy, tôi vội vàng đi tìm cô y tá. Lúc nghe giọng nói của cô, tôi nhận ra đây chính là giọng nói đã tâm sự với tôi trong lúc tôi bị hôn mê.”

Khi gặp lại nhau, cả hai quá vui mừng. Họ cảm thấy mình như đã quen nhau từ kiếp nào. Rồi bà Lê nắm tay cô Hằng và nói:
“Cô Hằng ơi, tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Tôi đã tìm được một dây chuyền trong cái hố cách đây chừng 15 năm. Khi tìm thấy, tôi muốn gắn hình người chồng quá cố của tôi và hình của tôi vào trong quả lắc của dây chuyền ấy để tặng cho con gái tôi. Nhưng con tôi lại chết trước tôi. Do đó, tôi vẫn giữ quả lắc này, và bây giờ thì tôi muốn tặng cho cô!”

Rối bà Lê trao tặng cho cô Hằng một chiếc hộp nhỏ. Khi cô mở hộp ra thì đó là một dây chuyền có quả lắc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cô Hằng hồi hộp mở ra thì lạ quá, hình ảnh của cha mẹ cô đang mỉm cười với cô.

Cô Hằng khóc nức nở:
“Chao ôi, mẹ ơi, làm sao mà con quên được nụ cười tươi tắn của mẹ? Ba ơi, ba ơi, ba đâu rồi? Kỷ vật của ba mẹ tưởng đã mất mà nay lại ở trong tay con. Tạ ơn Chúa, con đã tìm được kỷ vật duy nhất mà con hằng mong ước tìm được!”

Khi ấy, cô Hằng cảm thấy Chúa thật gần gũi vì Ngài luôn lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Ước mong tưởng như tuyệt vọng mà nay đã thành sự thật. Rồi cô Hằng nắm chặt tay bà Lê mà thổn thức khóc. Cô không nói được lời nào nữa. Ngôn ngữ dường như dư thừa. Từ đấy, cô Hằng đeo dây chuyền quả lắc cả ngày lẫn đêm. Tình thân hữu giữa cô và bà Lê ngày càng sâu đậm và thân thương. Từ đó họ trở nên một gia đình.

“Ta không thể kiếm tìm hạnh phúc và nắm được hạnh phúc.
Hạnh phúc đến cách bất ngờ, khi ta đang giúp đỡ những người khác.”

“You can’t pursue happiness and catch it.
Happiness comes upon you unaware while you are helping others.”

Kim Hà phóng tác (memaria.com)