PDA

View Full Version : Không đề (TAGORE)



littlewave
15-05-2009, 12:48 AM
Không đề



Ai đến đó thì thầm: "Em yêu, ngước mắt lên nào"
Tôi cáu gắt nói: "Đi đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.

Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói: "Buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.

Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói: "Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.

Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói: "Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.

Ai đó cài một bông hoa cài vào tóc tôi.
Tôi nói: "Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.

Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
Tôi khóc, lòng hỏi lòng: "Ai đó sao không trở lại".

(1861-1941)
Tagore-Cao Huy Đỉnh dịch

NVN
16-05-2009, 11:00 AM
Đừng Nháp Tình Yêu Nữa Nhé



Thuở ấy tập em nhơ nhớp quá
Nên đành gấp lại xóa rồi bôi
Ðến nay lật giở ra xem lại
Thoáng chút thẹn thùng trên mắt môi

Ngày ấy nháp yêu nào biết gì
Anh-em chập chững dệt nên thi
Ðôi vần ngọng nghịu đôi vần ráp
Nhưng nét ngây thơ (đẹp lạ kỳ)

Ta chép nào hết những kỷ niệm
Ta mơn chưa đủ những vu vơ
Em về giấu tập trong vàng võ
Ðể giấy vàng hoen bụi phủ mờ

Hôm nay em kéo trong ngăn tủ
Một chút suy tư còn đọng dư
Xa lạ thân quen lằn rạch nhỏ
Tình xưa lại nở giữa rong rêu

Em trao tập lại cho anh đó
Hãy giữ cho em vài nụ cười
Ðừng nháp tình yêu nữa đấy nhé!
Tập em cũng thể đau như người


Thiên Nguyệt

NVN
16-05-2009, 11:07 AM
Hình Như Muộn



con mắt tình em thường liếc tôi
bây chừ dừng lại ở ai rồi?
tôi thèm (đôi mắt màu thu ấy)
xưa lỡ một lần tôi đánh rơi

nụ cười con gái em trao tôi
giờ đã tặng cho bao kẻ rồi?
tôi muốn thay em gìn giữ nó
xưa vội vã - nên để mất thôi

cái nắm tay - (em thường mắc cỡ)
còn thon dịu với những bàn tay
hay đời in đậm lên từng nét
khắc nỗi ưu tư mỗi ngón gầy!

tôi muốn (với em) làm rất nhiều
thời gian nào chịu quay lại đâu
hôm qua bịn rịn với cơn gió
nên ngỡ mình mơ (chuyện khó ngờ):

tôi thấy em cười với một người
nụ cười ngày cũ em trao tôi
............
.................. và tôi buồn....!

......
.................

chẳng hiểu em còn nhớ đến tôi
khi bên người mới cười đùa vui
riêng tôi, thắc mắc còn thừa thiếu;
cớ gì, mình lại chẳng nên đôi?




Thiên Nguyệt