PDA

View Full Version : Người đi truyền giáo



nguyễn văn xuân
15-05-2009, 08:27 AM
Người đi truyền giáo

Nguyễn Văn Xuân


Có phải em là người đi truyền giáo?
Giữa khung trời bát ngát ước mơ trông,
Trái tim em bốc lửa, vạn chờ mong,
Nguyện dâng hiến cho tình thương cứu độ.

Có phải em một bông hồng nở rộ?
Mang tin mừng giũa trời đất bao la,
Trên đỉnh non cao vùng sơn cước quê ta,
Em bước tới mà lòng không e ngại.

Có phải em những buổi chiều nắng dại?
Biến đất cằn thành muôn nụ chồi tươi,
Hoa rộ nở tình yêu mến thương người,
Toả hơi ấm cưu mang đời đau khổ.

Thành phố ấy em đi lòng nức nở,
Sơn cước chờ, vạn dặm nhớ xa xôi,
Ngày em đi, nắng hạ nở trên môi,
Bừng sáng dậy ước mơ đời tươi thắm.

Bằng hy sinh em cho đời nhiều lắm,
Bằng tình thương em ôm cả ước mơ,
Bằng đôi tay, sơn cước vẫn đợi chơ,
Em đã đến sưởi bao lòng cô quạnh.

Thành phố ấy em đi mùa đông lạnh,
Buồn vương lên đôi mắt tựa hồn anh,
Miền sơn cước bàn tay đẹp yên lành,
Em đã đến gieo niềm sinh khí mới.

Em đã đến cho bao người đi tới,
Bước tin yêu niềm khát vọng hồi sinh,
Đất tâm hồn nảy lộc, ánh bình minh
Hoà mơ ước tin yêu và hy vọng.

Em đã đến như Mặt Trời đỏ mọng,
Toả lời kinh và tiếng hát hôm mai,
Dấu chân em trưa sớm vẫn miệt mài,
Đi góp nhặt vết thương đời khổ hạnh.

Thăm mộ em chiều nay Trời giá lạnh,
Tiếng chuông buồn nhắc lại chuyện năm xưa,
Kinh phục sinh lời anh hát tiễn đưa
Dâng lên Chúa Thiên Đàng em thượng hưởng

(Đà Lạt. Chiều buồn nghĩa trang)
Gởi hương hồn Em. Người Nữ Tu năm xưa