PDA

View Full Version : cuộc đời chúng ta thay đổi khi chúng ta thay đổi



Thành_love
18-05-2009, 10:43 AM
phần 1:
1/Minh` có bình thường không nhỉ:
Bạn có bao giờ:....
+/ ước gì mình lớn tuổi hơn?
+/ ước gì mình có nhiều tiền hơn?
+/ bị bố mẹ làm cho bối rối?
+/ ước gì mình có bề ngoài khác đi?
+/ ước gì mình có bố mẹ khác?

Bạn có bao giờ cảm thấy " không ai hiểu mình"?
bạn có bao giờ thắc mắc "tại sao mình yêu"?
bạn có bao giờ muốn làm hại anh chị em mình?
bạn có bao giờ hỏi "tại sao mình phải đến trường học những kiến thức có thể không bao giờ dùng đến"?
bạn có bao giờ hỏi "mình có bình thường không nhỉ"?


Nếu bạn trả lời "có" đối với một nửa những câu hỏi trên thì bạn tuyệt đối bình thường ! bạn sẽ thấy bài viết này có ích. và nếu nói ra điều này có thể làm cho bạn cảm thấy tụ tin hơn, tôi xin tiết lộ bí mật là 6% thiếu niên không thích khuôn mặt hoặc thân hình của mình!
Bạn thường tin rằng:


người thông minh nhất là người thành công nhất!
người có cuộc sống dễ dàng (và an nhàn) là người hạnh phúc nhất!
những cô gá lanh lẹ thường dễ kiếm người yêu!
những anh tràng đẹp trai thường được các cô yêu




phạm sai lầm là chuyện tồi tệ nhất...

Nhưng không phải tất cả đều đúng hãy tiếp tục đọc ...

Nếu bạn cứ lặp đi lặp lai một hành vi nào đó...
khi 13 tuổi, tôi là một câu bé to mồm và vì thế tôi gặp rất nhiều rắc rồi...
những cậu con trai lớn hơn tôi lúc nào cũng muốn dạy cho tôi một bài học. chúng dúi đầu tôi vào xô nước, nhốt tôi vào tủ. cậu bạn Tony Ferguson đã từng bệt đất sét vào mặt tôi. Bạn không thể giữ được bình tĩnh khi vừa mới bị bệt đất vào mặt đúng không?
Thầy cô giáo của tôi cho rằng phải dạy cho tôi cách kiểm soát cái lưới của mình. họ bắt tôi đến gặp thày hiệu phó. Ông ta có cái roi rất to....
"Mathew, tại sao trò ở đây?"
"thưa thầy, cô Stuart bảo là em hỗn"
"thế trò có hỗn không?"
"dạ có thưa thầy"
" tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà "
"da., thưa thầy"
"thế hôm đó vì sao?"
"vì em hỗn"
"vẫy hãy cúi xuống!"
đét,đét!!!
"trò hiểu không được hỗn như vậy chưa?"
"da rồi"

và tuần sau:

"Mathew, tại sao trò ở đây?"
"thưa thầy, cô Stuart bảo là em hỗn"
"thế trò có hỗn không?"
"dạ có thưa thầy"
" tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà "
"da., thưa thầy"
"thế hôm đó vì sao?"
"vì em hỗn"
"vẫy hãy cúi xuống!"
đét,đét!!!
"trò hiểu không được hỗn như vậy chưa?"
"da rồi"


tôi đã học được bài học gì đó từ chuyện này. tổi hiểu rằng nếu cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó thì sẽ nhận được cùng một kết quả giống nhau!


Đúc kết:

nếu bạn muốn cuộc đời mình thay đổi, hãy thay đổi hành vi của bạn!!!



phần 2 "tại sao cần nỗi đau" sẽ được phát hành vào đêm nay mời các bạn đón đọc :D

Thành_love
18-05-2009, 11:38 AM
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...
Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi...

Thành_love
18-05-2009, 11:40 AM
Những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời

Người Lao Độnghttp://www.chungta.com/Skins/Default/Images/Icons/email-3.gif (javascript:) http://www.chungta.com/Skins/Default/Images/Icons/print-3.gif (http://www.chungta.com/PortletBlank.aspx/A5DE147E6971425DA15ADB48FEB5C765/View/Song/Nhung_cau_hoi_thay_doi_cuoc_doi/?print=1360536475)
05:14' PM - Thứ năm, 22/12/2005
Hãy tự hỏi mình 6 câu hỏi dưới đây và bạn sẽ sống hạnh phúc hơn. Bạn không tin ư? Vậy thì cũng đáng để bạn thử tự vấn đấy. Nào, bắt đầu nhé!
1. Tôi có thực sự yêu anh ấy?
Đây là câu hỏi hóc búa đối với hầu hết phụ nữ vì nó làm chúng ta nghĩ về điều chúng ta muốn, chứ không phải điều người bạn đời muốn. Đa số sẽ trả lời “có” và kèm theo chữ “nhưng...”. Những gì theo sau chữ “nhưng” mới là vấn đề.
Có, nhưng anh ấy uống rượu nhiều quá. Có, nhưng tôi muốn anh ấy đừng liếc nhìn phụ nữ khác. Hãy suy nghĩ xem anh ấy có là “người đàn ông đích thực của mình” hay không. Nếu không, hãy tự hỏi điều gì làm bạn hạnh phúc hơn và hãy lập kế hoạch quan trọng cho mình trước khi quá muộn!
2. Tôi thực sự muốn làm gì nếu mọi người thu nhập như tôi?
Việc đưa tiền bạc ra khỏi "phương trình" sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn thực sự thích làm. Khi nghĩ về công việc mơ ước, hãy tự hỏi điều gì thu hút bạn. Có thể đó là giờ giấc linh động hoặc chịu trách nhiệm về kế hoạch riêng. Tuy nhiên, đừng ảo tưởng hoặc mơ mộng hão huyền, hãy bắt tay làm việc để... vượt qua chính mình.
3. Tôi có thực sự đói?
Nếu chỉ ăn khi thấy đói thì không lo tăng cân. Nhưng nếu dùng đồ ăn để thỏa mãn cảm giác (chán nản, cô đơn, buồn miệng...) thì nên tự hỏi: “Tôi có thực sự đói?”. Nếu “có” thì đói tới mức nào? Chưa cồn cào thì đừng ăn. Làm vài lần như vậy với các đồ ăn khác nhau, cơ thể sẽ cho bạn biết nên ăn gì. Hãy luôn tự hỏi để tránh tăng cân. Tất nhiên, tránh béo phì là tránh bệnh. Sống khỏe sẽ sống hạnh phúc.
4. Tôi có thực sự cần giàu hơn?
Người ta nghĩ đến việc trúng số để “đổi đời” hoặc chí ít cũng là cải thiện cuộc sống về mặt tài chính. Nhưng bạn không cần một tài sản lớn để có cuộc sống như mong muốn. Mỗi tháng để dành vài trăm ngàn thì sau vài năm bạn sẽ có vài chục triệu. Bạn có thể đặt ra mục đích để phấn đấu. Về cơ bản, đừng nghĩ suông mà hãy hành động. Quản lý tiền bạc cũng như kiểm soát thể trọng của bạn vậy, hãy cố đạt mục đích, đừng “bán đồ nhi phế”.
5. Bạn bè thêm gì vào đời tôi?
Nếu câu trả lời là những điều tốt thì bạn có một nền tảng vững chắc. Nhưng nếu câu trả lời là những điều “gây nhức đầu” thì bạn nên xem lại những người bạn đó. Có bạn tốt thì cũng có bạn xấu, đúng là phải “chọn bạn mà chơi”. “Người bạn tâm giao là người dám làm trái ý ta cả trăm lần để mang lại lợi ích cho ta” (L.Albert).
6. Cha mẹ tôi vẫn biết rõ?
Bạn cảm thấy muốn đổi chỗ làm hoặc đi với ai đó, nhưng mẹ bạn cho rằng bạn sai lầm. Bạn không biết nên làm gì. Ý của cha mẹ có thể đúng, có thể sai, nhưng bạn nên cân nhắc kinh nghiệm của những người đi trước. “Bảy mươi phải học bảy mốt” kia mà. Sự khôn ngoan của người lớn rất đáng học hỏi. Trước khi bỏ qua ý kiến của cha mẹ, bạn hãy tự hỏi ý tưởng đó đến từ đâu và có chứng cớ gì đáng tin cậy hay không.

Theo Người Lao Động (http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/137138.asp)

Thành_love
21-05-2009, 05:35 AM
Phần 2: Tại sao cần nỗi đau?
Nỗi đâu:
Khi bạn vô tình cắn vào lưỡi mình thì khó mà cho rằng đau là điều tôt. Tương tự, khi ngón chân cái của bạn bị phồng rộp lên. Bạn sẽ hỏi ”sao mình phải chịu đau đớn thế này?”.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau?
bạn sẽ cắn lưỡi hoặc làm tổn thương chân mình mãi? Đau về thể chất là một tín hiệu báo động tuyệt với giúp ngăn ngừa những thương tổn nghiêm trọng hơn. Nó báo cho chúng ta biết “nên thay đổi điều ta đang làm!”.
Nỗi đau tinh thần cũng cho chúng ta những thông điệp tương tự như vậy.
Nếu như chúng ta đau khổ trong một thời gian dài-ta cảm thấy cay đắng, ghen tụ hay giận dữ-nỗi đau tinh thần dường như muốn nói với chúng ta “tốt hơn hết bạn hãy thay đổi suy nghĩ đi”, nghĩa là:
· “đừng mong lúc nào bạn bè cũng đồng ý với bạn.”
· “Hạnh phúc của bạn-đừng lệ thuộc vào bạn bè.”
· “Hãy tha thứ cho chính bạn. Hãy quên đi những lỗi lầm và bước tiếp.”
Khi bạn bị đau chân, bị phồng chân là bạnn đã nhận được thông điệp: hãy đổi giày khác. Nếu bạn cảm thấy đau đầu không chịu nổi thì thông điệp là bạn phải thay đổi quan điểm của mình. Khi bạn nhìn nhận sự việc khác đi, nỗi đau sẽ biến mất.
Làm sao để bạn nhìn sự việc khác đi? Bài này sẽ giúp bạn làm điều đó.
Đúc kết:
Với nỗi đau về thể chất, nếu bạn cứ lặp đi lặp lại hành vi nào đó, bạn sẽ bị tổn thương y như thế.
Với nỗi đau về tinh thần, nếu bạn cứ lặp đi lặp lai hành vi nào đó, bạn sẽ bị tổn thương mãi như thế.

Thành_love
21-05-2009, 05:35 AM
Phần 3: Tại sao tôi phải gặp rắc rối?
Phần lớn chúng ta không hành động cho đến khi chúng ta gặp phiền toái, hoặc tệ hơn, một thảm hoạ!
Ví dụ: Bạn có tên trong đội bóng rổ của trường. Bạn thường ném bóng trật bởi vì bạn không thường xuyên luyện tập! Rồi một hôm bạn tham gia trận thi đấu. đội của bạn kém đấu thủ một điểm và thời gian thi đấu chỉ còn một phút. Mọi việc tùy thuộc vào hai quả ném bóng của bạn. Điều gì xảy ra?
Bạn ném trượt cả hai quả và bạn muốn chết quách đi cho xong!
Sau một hồi giận dữ đấm vào tường, bạn lên một kế hoạch. Mỗi đêm trong ba tháng tiếp theo, bạn ném 200 quả bóng. Càng lúc bạn càng ném giỏi hơn. Bạn nhanh chóng trở thành người chơi bóng rổ giỏi nhất đội. Tai sao? Bởi vì bạn đã gặp một rắc rối!!!
Ví dụ: học lực môn toán của bạn tụt xuống. Bạn bị điểm thấp liền ba bài kiểm tra. Thầy giáo bảo: “em hỏng một bài kiểm tra nữa thì phải bị lưu ban đấy!”. Vậy là bạn gặp rắc rối!
Bạn quyết định lên một kế hoạch học toán. Bạn nhờ một người bạn đến giúp hai lần một tuần. Bạn làm bài tập nhiều hơn. Không bao lâu tất cả các bài kiểm tra bạn đều đạt điểm cao và bạn nghĩ điều đó không đến nỗi quá khó! Tại sao? Nhờ rắc rối đã thức tỉnh bạn!
Cuộc đời tiếp diễn theo cách như vậy cho đó. Chúng ta cứ thủng thẳng cho đến khi một vấn đề trở lên trầm trọng buộc chúng ta phải “hành động”. Ngay sau đó chúng ta lại tốt hơn nhiều so với lúc gặp vấn đề.
Chúng ta gặp được nhiều điều từ những thất bại hơn những thành công. Những tai họa làm cho chúng ta chú ý và chúng ta hành động!
Đúc kết:
Không phải rắc rối nào cũng đáng ngại.