Ðăng Nhập

View Full Version : Câu truyện đau lòng của vị Truyền giáo



littlewave
20-05-2009, 01:38 AM
Câu truyện đau lòng của vị Truyền giáo

Cha Piô Ngô Phúc Hậu đã ghi trong Nhật Ký Truyền giáo câu truyện rất đau lòng sau đây:

Ông Chín Kiểu, năm nay đã ngót nghét 70. Mỗi giờ dạy học xong, tôi thường ra quán nước của ông ngày trước cổng trường. Đã từ lâu nói chuyện vòng vo, hôm nay tôi muốn đi vào chính đề:
- Nghe nói ông Chín có Đạo, phải không?
- Ừa, hồi đó tôi theo đạo Chúa như cha. Nhưng tôi bỏ xưng tội mấy chục năm rồi.
- Vậy thì Chúa nhật tới tôi mời ông Chín đi lễ nghe!

Câu nói của tôi như một tiếng sét làm rung chuyển trời đất! Ông Chín khóc rú lên! Hai dòng lệ tuôn trào. Hai môi giật giật như người động kinh Tôi hoảng sợ ngồi chết trân. Năm phút sau, ông Chín bình tĩnh và kể chuyện:

-Cha tôi đạo dòng, bỏ Hòa Thành xuống Cái Keo làm ăn. Con cái sinh ra đều lấy vợ lấy chồng ngoại đạo. Cha sở Hòa Thành phạt cha tôi không cho xưng tội rước lễ. Đến khi già yếu, biết mình không còn sống bao lâu nữa, nên ông đã chèo thuyền 30 cây số, từ đây lên đến Hòa Thành, chầu chực suốt Tuần Thánh, năn nỉ xin xưng tội rước lễ Tuần Thánh mà không được! Ông đành chèo thuyền trở về. Ông buồn rồi chết! Cha tôi chết không được chôn trong đất thánh!

Nói đến đây ông Chín lại khóc rú lên lần nữa. Ông mếu máo nói với giọng hằn học: "Cha tôi có làm điều gì thất đức đâu mà Hội Thánh đang tâm đày đọa ông đến độ già rồi mà vẫn còn bị xua đuổi. Chết rồi mà vẫn còn bị ghét bỏ!…

Bầu khí ngộp thở. Tôi cáo từ ra về mà lòng buồn man mác… Mấy hôm sau, tôi đến thăm ông Chín Kiểu, hy vọng xoa dịu nỗi đau lòng của ông. Không ngờ, thấy trên cổ ông đã đeo tượng đức Phật sáng chói! Thế là xong! Lối vào đời ông đã bị chăng giây kẽm gai rồi! Ông đeo tượng Phật để quyết liệt từ chối trở về với Chúa? Ông đeo tượng đức Phật để cảnh cáo linh mục "Từ nay đừng khuyên tôi trở lại đạo nữa!…"

Sau mấy chục năm bị nỗi đau cắn xé, hôm nay ông Chín đã xổ ra được. Giờ nầy chắc ông đang ngủ ngon. Trong giấc mơ những ngón tay ông đang mân mê tượng đức Phật từ bi. Còn tôi, linh mục Truyền giáo, thì giờ này vẫn chưa ngủ được. Một nỗi đau ray rứt vừa xuất hiện và có lẽ nó sẽ còn tiếp tục cắn xé lương tâm mình suốt đời!!

Lời góp ý: Sao cha không cầu nguyện và ăn chay để nhẫn nại và lâu dài chinh phục ông Chín? Vì theo lời Chúa, cha đã biết: "Thứ quỉ này, chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được" (Mt 17:21)

Cha Hậu kể tiếp, tôi lan man nghĩ đến câu chuyện tại một giáo điểm nọ.

Bà Năm khuyến khích chồng con theo Đạo, còn bà thì cứ khất lần. Khi gặng hỏi mãi bà đành tiết lộ: "Hồi tôi còn bé, trong xóm tôi nhiều người theo đạo lắm. Ông cha Tây dạy: Theo đạo thì phải dẹp bỏ bàn thờ ông bà. Sau ngày Rửa tội linh đình, ông cha đi thăm các gia đình mới theo đạo. Tới một gia đình nọ, vừa tới cửa, ông cha giậm chân bẹt bẹt, miệng la hét: Tại sao chưa dẹp cái bàn thờ kia? Ông cha nhất định không bước chân qua ngưỡng cửa , cho tới khi cái bàn thờ ông bà bị khiêng bỏ ra ngoài sân!…"

Vừa nghe đến đây, tôi cảm thấy cái vị đắng đắng trong miệng, nghẹn ngào ở cổ. Bây giờ tôi mới hiểu suốt được nỗi lòng của ông Chín. Ông là người con có hiếu. Vì thương cha, mà ông hận Giáo Hội Công giáo! Giáo Hội đâu có dạy cha sở Hòa Thành xử quá khắt khe nghiêm ngặt với một tội nhân như vậy? Chỉ có ông Chín mới hiểu được rằng cha ông không thể không cưới vợ gả chồng ngoại đạo cho con cái, bởi lẽ cha ông sống cô thân cô thế giữa một vùng chỉ có người ngoại. Chỉ có ông Chín mới cảm thấy được cái tủi hận của một ông lão già gần đất xa trời, mà không được xưng tội rước lễ. Chỉ có ông Chín mới cảm thấy nỗi xót xa đau đớn khi bị từ chối không được chôn cất cha mình trong đất thánh, nơi mà cha ông hằng mơ ước!

Cha sở sau khi quyết liệt từ chối không cho ông lão già xưng tội rước lễ thì lòng vẫn an vui? Và sau khi nhất mực từ chối không cho con cháu chôn cất cha ông mình trong đất thánh, thì lương tâm ngài vẫn bình thản?! Đó là Luật, Luật của Giáo Hội?!

Giáo Hội đã canh tân, ít là từ sau Công Đồng Vaticanô II. Hẳn là đường lối mục vụ ấy không thể tồn tại và áp đặt trên cánh đồng Truyền giáo VN. (NKTG tr 41-43).

Nguồn: http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/09.htm



(http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/09.htm)

dominico_dung
20-05-2009, 01:46 AM
Lạy Cha Chí Thánh, con muôn lần Đội Ơn Cha đã cho con được biết và đọc câu chuyện này, vì trong cuộc sống con con gặp nhiều trường hợp tương tự, nhưng không biết dẫn giải để anh em con, đồng loại con thông hiểu.
Tạ ơn Cha, Cha khiến con hôm nay và mãi mãi!

Ngoc Lan
24-05-2009, 10:31 AM
Ước gì các vị linh mục đều được đọc câu chuyện trên và có thể đồng cảm được với nỗi đau của những người con, người cha, ...để có những cách giải quyết đem đến sự thanh thản, niềm tin cho các con chiên lầm lạc của mình. Xin Chúa cho con tìm được Chúa trong mọi người con gặp và cùng chia sẻ những nỗi đau khổ, bất hạnh, tuyệt vọng của họ. Xin cho con mãi vững tin vào Ngài.

DayToVoDung
24-05-2009, 06:36 PM
Câu truyện đau lòng của vị Truyền giáo

Cha Piô Ngô Phúc Hậu đã ghi trong Nhật Ký Truyền giáo câu truyện rất đau lòng sau đây:

...
Lời góp ý: Sao cha không cầu nguyện và ăn chay để nhẫn nại và lâu dài chinh phục ông Chín? Vì theo lời Chúa, cha đã biết: "Thứ quỉ này, chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được" (Mt 17:21)


Nguồn: http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/09.htm



(http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/09.htm)

Đầy Tớ nghĩ rằng, Cha Piô viết ra nhật ký kể lại việc đã xảy ra cho chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, chứ không phải với mục đích khoe khoang cha cầu nguyện nhiều hay ít hoặc cha ăn chay bao nhiêu lần trong 1 tuần.
Là một Linh Mục và cũng là 1 nhà truyền giáo, chắc chắn cha hiểu rằng cần phải cầu nguyện và nhất là cần phải ăn chay đi đôi với cầu nguyện, không những cho trường hợp này mà còn cho bao nhiêu trường hợp khác nữa.
Tuy nhiên, vì khiêm nhường nên cha không viết ra. Hơn nữa, nếu cha cầu nguyện và ăn chay mà lại khoe khoang cho mọi người biết thì nào có ích gì nữa ?

"Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh." (Math 6,6)

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh" (Math 6,16-18)

MAI BA LONG
27-05-2009, 01:50 PM
Ước gì các vị linh mục đều được đọc câu chuyện trên và có thể đồng cảm được với nỗi đau của những người con, người cha, ...để có những cách giải quyết đem đến sự thanh thản, niềm tin cho các con chiên lầm lạc của mình. Xin Chúa cho con tìm được Chúa trong mọi người con gặp và cùng chia sẻ những nỗi đau khổ, bất hạnh, tuyệt vọng của họ. Xin cho con mãi vững tin vào Ngài.

1)
Chuyện xảy ra vào năm 2008 tại một xứ đạo miền Tây:
Trước thánh lễ 5g sáng, ngày thường: Cha xứ cầm roi đi ngoài sân cuối nhà thờ để mời các bạn trẻ vào nhà thờ. Sau đó, trên đường đi vào cung Thánh để mặc áo, tay cha cầm roi đi vào nhà thờ, đi từ cuối nhà thờ đi lên và mời giáo dân ngồi dồn lên phía trên để tham dự Thánh lễ cho được sốt sắng…

Có 1 em nhỏ ngủ gục trong Thánh Lễ sáng này, cha đã cho em bước ra khỏi ghế, quỳ nơi lối đi để em không bị ngủ gục và có thể tham dự Thánh Lễ được sốt sắng hơn…


2)
Chuyện xảy ra tại một xứ đạo Hốc Môn (Sài Gòn)
Vì thường có người đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ bị trễ, nên Cha xứ đã cho khóa cổng nhà thờ lại khi Thánh Lễ bắt đầu. Có một số bạn trẻ, trong đó có cả các thiếu nữ, khi đến nhà thờ, thấy cổng đã khóa, nên đành phải leo cổng để vào nhà thờ.


Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, xin Chúa soi sáng và dẫn dắt các linh mục của Chúa, để các ngài đi đến với các giáo dân bằng đôi chân của Chúa, dẫn dắt các giáo dân bằng đôi tay của Chúa, yêu thương các giáo dân bằng con tim của Chúa. Amen.

Disciple
27-05-2009, 02:56 PM
Hihihi...xem ra mấy Cha này thua xa cha xứ em...Ngài chỉ cần ra đứng khoanh tay...mặt nghiêm lại...chả cần nói gì...tự động mấy anh thanh niên dô nhà thờ hết...

ksphuonglk
27-05-2009, 02:56 PM
Kính các Linh Mục nhân lành, xin hãy là người gieo giống tốt nhất cho nhân loại !!!

Khi có tội, không dám rước lễ ! Tại sao không ??? Vì khi rước lễ là đã ăn năn tội, chừa tội, không phạm tội mà !!! ( Thử hỏi ai dám chắc rằng mình không có tội ???????)

Guilenguyen
27-05-2009, 05:24 PM
Ước gì các vị linh mục đều được đọc câu chuyện trên và có thể đồng cảm được với nỗi đau của những người con, người cha, ...để có những cách giải quyết đem đến sự thanh thản, niềm tin cho các con chiên lầm lạc của mình. Xin Chúa cho con tìm được Chúa trong mọi người con gặp và cùng chia sẻ những nỗi đau khổ, bất hạnh, tuyệt vọng của họ. Xin cho con mãi vững tin vào Ngài.
Đúng vậy bạn ạ, Hội Thánh Công giáo đâu có khắt khe vô lý như thế ! Đó là những sai lầm mà họ đang gặp phải, những người linh mục ấy - liệu họ có quá ích kỷ hay không ! Quan niệm truyền giáo của họ ở đâu đến nỗi đẩy người khác vào con đường tuyệt vọng, để rồi xa cách Thiên Chúa. Chúa ơi ! Xin tha thứ cho những con chiên lầm lạc ấy, xin cho người đã sa chước cám dỗ mau tìm được lối về với Ngài. :77:

littlewave
27-05-2009, 06:17 PM
Nguyên văn bởi littlewave https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=51928#post51928)
Câu truyện đau lòng của vị Truyền giáo

Cha Piô Ngô Phúc Hậu đã ghi trong Nhật Ký Truyền giáo câu truyện rất đau lòng sau đây:

...
Lời góp ý: Sao cha không cầu nguyện và ăn chay để nhẫn nại và lâu dài chinh phục ông Chín? Vì theo lời Chúa, cha đã biết: "Thứ quỉ này, chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được" (Mt 17:21)

Nguồn: http://www.dongcong.net/DoiSongKH/Gu...yenGiao/09.htm (http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/09.htm)


Đầy Tớ nghĩ rằng, Cha Piô viết ra nhật ký kể lại việc đã xảy ra cho chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, chứ không phải với mục đích khoe khoang cha cầu nguyện nhiều hay ít hoặc cha ăn chay bao nhiêu lần trong 1 tuần.
Là một Linh Mục và cũng là 1 nhà truyền giáo, chắc chắn cha hiểu rằng cần phải cầu nguyện và nhất là cần phải ăn chay đi đôi với cầu nguyện, không những cho trường hợp này mà còn cho bao nhiêu trường hợp khác nữa.
Tuy nhiên, vì khiêm nhường nên cha không viết ra. Hơn nữa, nếu cha cầu nguyện và ăn chay mà lại khoe khoang cho mọi người biết thì nào có ích gì nữa ?

"Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh." (Math 6,6)

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh" (Math 6,16-18)



Tác giả bài viết này cũng là một LM, ngài trích đoạn từ cuốn sách "Nhật Ký Truyền giáo" của Cha Piô Ngô Phúc Hậu vì chính bản thân ngài cũng đồng cảm bức xúc như Cha Hậu về cách hành xử quyết liệt khắt khe của vị cha sở nọ (tình người chưa có, nói chi tình bác ái yêu thương Chúa dạy). Càng xa lạ biết bao hình ảnh mục tử nhân lành “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). lit nghĩ lời góp ý của ngài chỉ nhằm đưa ra phương thế cuối cùng vô cùng thiết yếu trong những tình huống potay.com như trên thôi, sao các cha dám dạy dỗ nhau được!