Ðăng Nhập

View Full Version : Cậu ấy từng cứu cuộc đời tôi!



Ben
20-05-2009, 07:10 PM
Thật hoàn hảo với một buổi sáng đẹp trời như thế này. Một tách café, một tờ báo còn thơm mùi mực, thảnh thơi hút điếu thuốc theo cách riêng nơi ban công nức mùi đô thành. Nhìn đi nhìn lại tờ báo, vẫn không thấy có gì mới ngoài quảng cáo, nhiều lúc tôi tự nghĩ, chẳng lẽ tốn ba ngàn đồng để xem quảng cáo. Tôi cố tìm kiếm, soi mói những trang giấy để tìm thứ mình cần.

Tôi chợt sững lại khi thấy một cái tên, cái tên rất quen, và cả ngày tháng năm sinh. Đúng rồi là hắn, thằng bạn thời trung học…

Trong đầu tôi cứ miên man suy nghĩ, chút suy tư pha chút nỗi buồn đến não lòng.
Cũng khá lâu rồi, thời trung học ấy. Tôi và hắn là hai thằng bạn thân nhưng hoàn cảnh của hai đứa lại khác nhau hoàn toàn, tôi đầy đủ hơn hắn, học giỏi hơn hắn. Hắn thì luôn than thở về túi tiền của mình, vừa đi làm thêm vừa học, có lẽ vì thế hắn luôn đội sổ thành tích trong lớp. tôi còn nhớ, hẳn chỉ có mỗi bộ đồng phục, cái áo thì ngả màu vì nắng gió, thỉnh thoảng lại có một vài vết khâu. Nhớ đến đây tôi lại càng nao lòng hơn. Năm ấy tôi và hắn cùng thi cuối cấp, trước ngày thi hắn tỏ ra rất sợ, sợ cũng phải vì hắn học tệ mà.

- Ước gì tớ được ngồi chung cậu! Tớ sẽ thấy tự tin hơn - Hắn nói.

Đúng như thế đấy bạn ạ! Tôi và hắn ngồi chung bàn vì hai cái tên na ná giống nhau, cũng vì cái tên ấy mà tôi với hắn thân nhau lắm. có lần hai thằng mắc quần áo giống nhau ra đường, tôi còn nhớ rất rõ câu nói của một cô bạn trong lớp.

- Nhìn người ta cứ tưởng hai ông là anh em sinh đôi đấy chứ!

Ngày cả hắn và tôi điều phải sợ khi nhắc đến, kì thi tốt nghiệp cũng đến. Sáng hôm ấy tôi qua đón hắn đi thi, trông hắn có vẻ sợ sợ, mặt xanh xanh trông giống như một thằng nhát gan vậy. Tôi và hắn ngồi chung bàn, môn thi đầu tiên là môn toán. Tôi cũng chẳng giỏi toán mấy còn hắn thì lại càng không biết gì, cứ như một gã mù toán ấy!

Chỉ còn khoảng mười lăm phút là hết giờ làm bài, tôi rối lên vì quên mất một công thức tích phân, còn hắn cố suy nghĩ mãi cũng chỉ được vài dòng. Tôi nhìn hắn, nhấy mắt và nói rất nhỏ.

- Cậu có đem theo tài liệu không? Tớ quên mất một công thức.

Nhanh và gọn hắn đưa cho tôi một mảnh giấy ghi đầy những công thức giấu trong túi. Lúc đó mà lỡ bị giám thị bắt chắc chỉ có bị đình chỉ thi, nên tôi rất kĩ lưỡng xem từng tí một.

Thật không may mắn, giám thị thấy tôi. Vẻ mặt ông ta như vừa vớ được vàng, ông ta đi thật nhanh về phía bàn của tôi. Tôi cũng nhanh trí không kém, tôi ném mảnh giấy ấy xuống đất ngay.

- Giấy này là của ai?- Trông ông ta như thám tử Sherlock Holmes vậy.

Lúc ấy tôi rối thật sự, nếu bị đình chỉ thi chắc tôi chỉ có chết mất. Mười hai năm đèn sách như bỏ không. Tôi chưa kịp suy nghĩ xong những hậu quả trong đầu thì hắn chợt đứng dậy.

- Là…của em, mảnh giấy ấy là của em...

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ loạn cả lên, “Tại sao cậu lại nhận chứ? Là tớ mà, tại tớ mà!”. Vẻ mặt của hắn lúc này điềm tỉnh đến khác lạ, trước lúc thi và bây giờ trông hắn như hai con người khác vậy. Còn tôi trở nên hèn nhát đến lạ thường, có lẽ tôi không đủ dũng cảm như thế.

Chiều hôm ấy, sau khi thi xong. Tôi và hắn nói chuyện rất nhiều.

- Tại sao cậu làm vậy? Cậu khờ quá!

- Không có gì lớn lao lắm đâu, cậu đừng lo cho tớ. Cậu thấy đấy cho dù có được thi tiếp, tớ cũng sẽ không đổ nổi đâu. Còn cậu, tương lai của cậu sáng hơn tớ mà, cậu có thể tiếp tục theo học đại học mà.

Thế đấy! Bây giờ tôi luôn tất bật với những báo cáo, luận văn. Còn hắn cũng đang tất bật với những công trình đâu đó trên đất nước hình chữ S này. Nếu hôm đó hắn không giúp tôi, bây giờ có thể hắn đang ngồi ở ban công này, thảnh thơi với một điếu thuốc, còn tôi thì ngược lại. Cuộc đời thật trớ trêu!

Cũng lâu lắm rồi tôi và hắn không gặp nhau, mỗi người có một công việc riêng. Hôm nay tôi vô tình thấy tên hắn trên báo - một cái tên cứu rỗi cuộc đời tôi. Hôm nay hắn lại can đảm cứu rỗi một cuộc đời khác, cho dù hắn biết đánh đổi cả cuộc đời mình. Hắn đã lao vào cứu một người bạn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của công trình. Và hắn nằm lại đó mãi mãi.

Có giọt nước mắt lại đọng trên mi tôi, nhưng tôi biết hắn ra đi với nụ cười trên môi. Hắn sống một cuộc đời đúng nghĩa của mình, hắn ghi dấu ấn của mình trong biết bao con tim, đặc biệt là tôi.

Tôi có thể khoe với mọi người, với vẻ hiên ngang nhất mình có thể, và vỗ ngực thật mạnh.

“Bạn tôi đấy! Cậu ấy từng cứu cuộc đời tôi.”

Tác giả:Nam Châu – nam_chau1989