Tim
23-05-2009, 05:11 PM
…..............Buồn...............
Khi cơn mưa chiều bất chợt ùa đến ,bỗng làm tôi nhớ lại quá khứ .Khi tôi còn là một con bé không biết lo âu về cơm ,áo ,gạo ,tiền …..Không biết phiền muộn vì tình yêu ...Và những cảm giác và cảm xúc của tôi khi đó chỉ có là ăn và chơi .
Tôi cũng buồn ,nhưng chỉ buồn khi mẹ không cho đi chơi .Không được chơi nhảy dây cùng bạn ..Không có áo mới ...Không có lì xì tết......Những nỗi buồn của một đứa trẻ .Bây giờ tôi cũng buồn ,nhưng nỗi buồn có phần khác hơn vì trong nỗi buồn có lẫn xót xa,đau và cả khao khát …...
Nỗi buồn là một vị khách không mời mà đến ,đuổi lại không đi .
Khi miệng vẫn nở nụ cười nhưng lòng sao lại trống vắng..... Buồn....
Khi cảm giác không một ai hiểu mình đang nói và nghỉ gì …..buồn.......
Khi cần một ai đó bên cạnh ,nhưng khi ở bên cạnh mà không cảm nhận được sự đồng điệu thì nỗi buồn ….....càng thêm buồn......
Khi trong một bữa tiệc thật náo nhiệt mọi người quay quằng và rất nhiều đề tài được đặt ra để nói ,nhưng mình lại không thể hoà mình vào đó …..buồn …..
Khi gởi đi hàng chục tin nhắn ,nhưng chẳng thấy hồi âm ….buồn.... biết rằng sự quan tâm của mình với người khác là thừa thảy …
Khi mình yêu nhưng không được yêu lại ….Người không yêu thì lại yêu mình …...buồn.......
Và buồn bởi một cơn mưa ...hay đi ngang một con phố.....nghe một bài hát …..vậy là buồn …..
Cái buồn đều giống nhau thật khó chịu ,thật đắng ….nhưng cái buồn do người khác tác động thì có thể vức bỏ .Nhưng nỗi buồn do chính bản thân mình cảm nhận và khơi lên thì thật đau ….
và chỉ có ai buồn ,đã buồn ,từng buồn mới hiểu được nỗi buồn ….
Buồn để tôi biết được những giá trị của nụ cười ,của tình bạn ,của sự đồng cảm …....và để biết trân trọng những gì trong qua khứ dù đã qua ,trân trọng hiện tại và trân trọng tương lai .Trân trọng khi niềm vui đến …....
Hy vọng một ngày mới bất đầu sẽ thấy được nụ cười tự đáy lòng …..và những nỗi buồn sẽ không còn gặm nhấm trong lòng mình nữa ….
(blog coeur)
Khi cơn mưa chiều bất chợt ùa đến ,bỗng làm tôi nhớ lại quá khứ .Khi tôi còn là một con bé không biết lo âu về cơm ,áo ,gạo ,tiền …..Không biết phiền muộn vì tình yêu ...Và những cảm giác và cảm xúc của tôi khi đó chỉ có là ăn và chơi .
Tôi cũng buồn ,nhưng chỉ buồn khi mẹ không cho đi chơi .Không được chơi nhảy dây cùng bạn ..Không có áo mới ...Không có lì xì tết......Những nỗi buồn của một đứa trẻ .Bây giờ tôi cũng buồn ,nhưng nỗi buồn có phần khác hơn vì trong nỗi buồn có lẫn xót xa,đau và cả khao khát …...
Nỗi buồn là một vị khách không mời mà đến ,đuổi lại không đi .
Khi miệng vẫn nở nụ cười nhưng lòng sao lại trống vắng..... Buồn....
Khi cảm giác không một ai hiểu mình đang nói và nghỉ gì …..buồn.......
Khi cần một ai đó bên cạnh ,nhưng khi ở bên cạnh mà không cảm nhận được sự đồng điệu thì nỗi buồn ….....càng thêm buồn......
Khi trong một bữa tiệc thật náo nhiệt mọi người quay quằng và rất nhiều đề tài được đặt ra để nói ,nhưng mình lại không thể hoà mình vào đó …..buồn …..
Khi gởi đi hàng chục tin nhắn ,nhưng chẳng thấy hồi âm ….buồn.... biết rằng sự quan tâm của mình với người khác là thừa thảy …
Khi mình yêu nhưng không được yêu lại ….Người không yêu thì lại yêu mình …...buồn.......
Và buồn bởi một cơn mưa ...hay đi ngang một con phố.....nghe một bài hát …..vậy là buồn …..
Cái buồn đều giống nhau thật khó chịu ,thật đắng ….nhưng cái buồn do người khác tác động thì có thể vức bỏ .Nhưng nỗi buồn do chính bản thân mình cảm nhận và khơi lên thì thật đau ….
và chỉ có ai buồn ,đã buồn ,từng buồn mới hiểu được nỗi buồn ….
Buồn để tôi biết được những giá trị của nụ cười ,của tình bạn ,của sự đồng cảm …....và để biết trân trọng những gì trong qua khứ dù đã qua ,trân trọng hiện tại và trân trọng tương lai .Trân trọng khi niềm vui đến …....
Hy vọng một ngày mới bất đầu sẽ thấy được nụ cười tự đáy lòng …..và những nỗi buồn sẽ không còn gặm nhấm trong lòng mình nữa ….
(blog coeur)