PDA

View Full Version : CHỬ NHẨN



kimanhnguyen73
06-12-2007, 06:15 AM
Ở một quân y viện Pháp nơi chị nữ tu Ăng-toa-nét ( Antoinette ) thuộc Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái của thánh Vinh Sơn đang phục vụ, có một người thương binh đã già, nổi tiếng là khó chịu bẳn gắt, gặp ai ông cũng cau có nạt nộ thô lỗ, nhất là ông không ưa người Công Giáo. Mỗi khi bực mình, hận đời, hay bị vết thương hành hạ đau đớn, ông lại chửi rủa la lối mọi người.

Một hôm, chị nữ tu đang băng bó cho một bệnh nhân ở cuối phòng thì người lính già bỗng quát bảo chị: “Chị kia, đem lại đây cho tôi ngay một quả trứng luộc, nhanh lên !”

Chị thu xếp mọi việc thật nhanh nhẹn nhưng vẫn chu đáo, sau đó vội vàng đi luộc quả trứng đem lại ngay. Nhìn quả trứng còn nóng hổi, ông già lại quạu quọ: “Luộc còn giở sống giở chín như thế này mà cũng đem cho tôi à ?” Chị Ăng-toa-nét lại nhẫn nhục vui vẻ mang quả trứng đi luộc lại. Lần này thì ông già càng cự nự:“Luộc trứng mà luộc kỹ thế, đâu còn gì là ngon lành nữa !”

Chị nữ tu trẻ chẳng còn biết làm sao cho vừa ý bệnh nhân. Chị nẩy ra một ý, khệ nệ khiêng cả chiếc lò đến kê một bên giường, đặt chiếc soong lên, đổ nước vừa đủ rồi đưa cho ông ta một quả trứng khác để ông có thể tự luộc lấy cho vừa ý.

Người lính già lặng lẽ quan sát, càng lúc càng giận sôi gan, cho rằng chị nữ tu cố ý chọc tức, ông co chân đạp đổ tất cả, tay ném quả trứng xuống nền gạch vỡ tan, miệng quát lớn: “Này, chị không thấy tôi là một thương binh sao ? Tôi làm sao mà có thể tự mình luộc trứng được ! Chị là y tá, chị bắt buộc phải phục vụ cho tôi chứ ?” Chị Ăng-toa-nét lại lẳng lặng đi dọn dẹp lau chùi nền nhà cho khô sạch, trong khi đó người lính già vẫn tiếp tục càu nhàu hậm hực, theo dõi từng thái độ và hành động của chị.

Thế rồi chị lại mang đến một quả trứng khác, nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ nhẹ: “Bác ơi, con xin lỗi bác nhé ! Con hết sức ân hận về chuyện đáng tiếc vừa rồi. Bây giờ, bác cố gắng dùng thử quả trứng này, con đã chú ý luộc sao cho không quá non, cũng không quá già lửa. Chắc lần này bác sẽ vừa ý và ăn ngon miệng...”

Đến đây thì bất giác trái tim chai đá của người thương binh già như mềm ra, thổn thức xúc động sau biết bao năm tháng quên lãng vì đời lính hiểm nguy gian khó. Ông bật thốt lên, giọng rưng rưng: “Vâng, chị nữ tu ơi, bây giờ thì tôi sẽ ăn quả trứng này, và tôi... tôi cũng xin ăn cả... tấm lòng nhẫn nại trung hậu của chị nữa !”

Chị Ăng-toa-nét vẫn tiếp tục phục vụ như thế cho đến khi hết chiến tranh. Còn người lính già, trước khi xuất viện, đã tìm gặp chị, ngỏ ý xin giúp ông tìm hiểu đạo...


Trích từ: mehangcuugiup.org