PDA

View Full Version : ĐI ĐI... MẶC EM



Damsan
25-05-2009, 10:04 AM
ĐI ĐI... MẶC EM
Có lẽ chẳng ai thích nói chia tay. Làm người, ai chẳng trải nghiệm phút đớn đau của ngày chia tay. Thế nhưng, nhắc đến chuyện chia tay có lẽ chẳng ai muốn, bàn đến việc chia tay, con người gần như lẩn tránh. Chia tay có gì vui, có gì thích chứ?!
Tạo Hoá cũng cho con người mau quên, hay nói khác hơn là vô tư mà sống, chứ nếu nhân loại biết khổ tâm, có lẽ đau dạ dày hết loạt không chừng.



Bởi chẳng hội ngộ nào mà không gieo mầm ly biệt, trong cái duyên tương phùng vừa chớm nở đã le lói báo hiệu mầm chia ly tan vỡ. Sống mà cứ ngay ngáy lo lắng đến ngày giờ chia tay, chắc chết non mất. Nhưng thật ra, đang vui cười hôm nay, mấy ai nghĩ đến ngày mai đớn đau ly biệt, để rồi bất chợt khi nó đến, ngỡ ngàng... quặn thắt!



Tuổi thơ tôi lớn lên trong êm đềm, thanh lặng. Nội mất khi tôi còn rất bé, làm gì cảm nghiệm nổi cái đau vắng người thân. Thế nhưng, từ khi cơn bạo bệnh cướp đi người cha yêu dấu, tôi mới thực sự thấy hãi hùng cái kiếp người chóng vắn. Và cũng từ dạo ấy, cuộc đời tôi liên tiếp trải dài trong sóng gió chia ly và tan vỡ. Đến độ tưởng như cảm nhận mình được sinh ra để sống trong cảnh ly biệt không chừng!



Vậy là, nước mắt của những giờ khắc chia tay nuôi tôi lớn lên và nỗi đau cũng từ đó lớn dần theo năm tháng. Nơi trái tim non nớt, dại khờ của tôi vá chằng vá đụp biết bao vết lằn tang thương, ly biệt. Hạnh phúc xum vầy chẳng được bao nhiêu nhưng sao nỗi đau chia cắt lại nhiều đến thế. Ai đã từng trải nghiệm đớn đau ngày ly biệt mới có thể thấu cảm vị mặn giờ chia tay. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ chỉ vì chia cắt. Có những nỗi đau ngoài sức tôi kháng chịu, mới thấy làm người thật khó. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sở hữu những gì mình yêu thích, nhất là những khi phải nói lời giã biệt với người tôi yêu quí là điều làm tim tôi tan vỡ. Thật, tôi không muốn đánh mất, nhưng sao cuộc đời cứ lấy cắp của tôi?



Không ngừng đối diện với những cảnh chia tay ly biệt, tôi thực sự không còn dám mơ ước. Tôi sống co cụm, bó gối trước mọi tình huống cuộc đời. Một cái nhìn lãnh đạm, thờ ơ, tàn nhẫn xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lẽ tôi đã bị cuộc đời đánh tráo, không còn tin đủ vào cuộc sống, tôi buông trôi tất cả... Chỉ cần nghĩ, chẳng mấy lâu đâu, rồi thì tất cả những gì mình đang gắn bó, cũng sẽ lìa xa mình, hỏi thử ai còn thiết bám víu, hỏi thử ai người chẳng đắng đót?!



Chia tay, hiểu cho cùng tận, không bao giờ có nước mắt. Chia tay không gây đổ vỡ, tang tóc, mà chia tay đôi khi còn là dấu chỉ minh chứng lòng thuỷ chung, chân thành. Chia tay nhau nhưng không chia cắt được nỗi nhớ về nhau, thì hỏi sao lại có nước mắt được cơ chứ? Nếu thực sự yêu nhau, thực sự hướng về nhau, thực sự là của nhau, thì chia tay cách mấy, chia nào cỡ nào cũng vô hiệu. Có đáng gì đâu với chút cách xa địa lý của cõi không gian hạn hẹp. Tình yêu với mối dây liên kết vô hình của nó phủ sóng toàn cầu, chẳng thể mất tín hiệu liên lạc được. Xa cách địa lý làm sao đánh đổi cái xa cách cõi lòng, xa cách con tim. Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mặt cũng là vậy. Không gian hạn hẹp không thể chia cắt được nỗi nhớ của con tim thuộc thực sự về nhau. Xa cách của con tim khép kín vì ích kỷ, lãnh đạm mới đáng sợ. Kề cạnh bên nhau nhưng không hiểu được nhau, không lắng nghe nhau thì có ích gì, có xa nữa hay xa cách mấy nữa cũng vậy thôi. Gần nhau mà không hiểu được nhau, không bước vào được thế giới của nhau thì có gần vậy hay gần nữa cũng vô dụng!



Như vậy, cần gì phải sợ thời gian, cần gì phải sợ không gian, chẳng gì có thể chia cắt được nếu như ta biết sống cho nhau. Cũng đừng sợ chia tay, vì nếu thực sự đã là của nhau, thì dẫu bôn ba tận trời nao cũng như ngay trước mặt, trong chính tim bạn kìa! Nhược bằng không, thân xác có đó mà linh hồn như đã mất thì cũng chả ích gì.



Sao phải khóc, khóc làm gì chút chia tay ly biệt tạm bợ. Cõi trần này, chốn không gian và thời gian hạn hẹp này có phải bất tận đâu. Thế gian có rộng mấy đi nữa, đi rồi cũng sẽ hết. Người có thất lạc đâu mấy nữa, kiên trì nhẫn nại tìm, rồi cũng sẽ ra. Trái đất xoay tròn, hữu duyên sẽ năng tương ngộ. Đừng sợ khoảnh thời gian hay chốn không gian vô hình chia cắt, hãy sợ cái bất trung của con tim bội hứa quên thề...



Đừng khóc, chia tay nhau chứ có chia cắt được cõi lòng đâu đấy chứ, sao phải khóc làm gì, phương hại đến sức khoẻ. Gần nhau mà không biết sống cho nhau thì chia tay quách cho rồi, cầm giữ làm gì cho chuốc thêm khổ. Xa nhau mấy đi nữa, mà luôn nhớ đến nhau, luôn nguyện cầu cho nhau thì xa cách có là gì, chuyện nhỏ thôi ấy chứ!



Mong muốn người mình yêu thương nhớ đến mình mãi, người ta hay trao tặng “ngôn ngữ yêu” khi còn ở bên nhau, hầu có thể khắc sâu lẫn nhau trong những ngày xa cách. Ngôn ngữ ấy có thể là một món quà, một cái bắt tay, một nụ hôn hay thậm chí chỉ một ánh nhìn... lọt thỏm vào tim... cũng đã đủ nhớ nhau cả đời.
Người ta thường quan niệm, phút chia tay, không nói gì là nói nhiều hơn tất cả. Thật ra điều ấy chỉ đúng trong văn cảnh riêng chứ không thể đúng cho mọi trạng huống cuộc đời. Có những hoàn cảnh, lời nói được thốt lên tại những khoảnh khắc cuối cùng lại vô cùng quan trọng. Người ta có thể sống chỉ nhờ vào một lời nói hết sức đơn sơ, chân thành nhưng người ta cũng có thể chết khi chẳng nói gì. Bởi trong tình yêu, không nói gì cũng đồng nghĩa không còn gì để nói. Hiệu lực bởi lời là vậy đấy!



Mong muốn làm người, sinh ra như con người, sống như con người, có lẽ Đức Giêsu không loại trừ mình ra khỏi định luật tất yếu của cuộc đời. Sống là phải có xum họp, có chia phôi. Chia ly hay đoàn tụ không thành vấn đề, quan trọng hơn cả vẫn là con tim hướng về nhau với đập chân thành, hạnh phúc.
Đức Giêsu đến trần gian, chắc chắn không để giải quyết vấn đề sinh, lão, bệnh, tử, nhưng trên tất cả, vẫn là hiến tặng con người giải pháp tìm ra ý nghĩa cuộc đời từ trong chính cuộc sống! Ngài cũng không đến trần gian cho hết giờ, hết phép để rồi lại bỏ mặc nhân tình thế thái mà ra đi, nhưng trên hết vẫn chính là hành động tự xoá mình cho nhân loại được sống.



Do vậy, chia tay nhau hôm nay, không phải là cuộc chia cắt mãi mãi, đó chỉ là một sự thay đổi cách thể hiện tình yêu thương. Về trời với Cha, không phải bỏ mặc chúng ta, nhưng lại là diễn tả một hình thức khác của lòng yêu thương. Về với Cha hầu sai Thánh Linh Ngài đến thánh hoá và kiện toàn Hội Thánh.
Nếu chúng ta thực sự biết yêu thương có lẽ chúng ta đã không sống như chúng ta đã từng sống. Nếu nhân loại thực sự biết nhớ nhung, có lẽ đã không hành động như đang hành động. Và nếu chúng ta thực sự biết lắng nghe, có lẽ đã không quên lời nhắn nhủ như Ngài đang tha thiết: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ...”



Lạy Chúa, bao lần con một mình tự nhủ: nếu có được chỉ mỗi điều sau cùng để ước, có lẽ con không ước gì ngoài việc nhắn nhủ nhân loại sống yêu thương. Thật sự không lời rao giảng nào hùng hồn, thâm thúy cho bằng lời mời gọi sống yêu bằng cả chính cuộc đời. Chỉ khi nhân loại biết sống yêu thương, người ta mới có thể nhận ra sự hiện diện sống động và hữu hình của Thiên Chúa. Con còn có thể sống yêu thương được không hả Chúa, khi cũng chỉ vì yêu thương mà phải đớn đau ly biệt. Cuộc chia ly xưa cũ ấy, có khiến Chúa ủ ê buồn vì xa cách, mà sao nay nước mắt con cứ mãi dầm dìa. Lạy Chúa, làm người chẳng phải dễ, bao lần chứng kiến biệt ly là bấy lần con ngất say tuý luý, đến nỗi ngán ngẩm được thức ăn ngấy mùi tang tóc. Vậy mà, con vẫn không ngừng phải diện đối diện mỗi ngày. Từng khoảnh khắc trôi qua, là từng vết dao con cứa vào tim mình. Con cần phải giũ bỏ, con cần phải đập nát... hầu tập chia tay dần với những gì mình đang sở hữu, để chỉ còn gắn bó với những việc trên trời. Khi can đảm xoá gỡ kí ức, cũng chính là khi không còn muốn dính bén, liên hệ. Xin giúp con biết vẫy tay chào giã biệt mọi cũ kỹ, hỗn độn trong lòng như người đang xoá bỏ kỉ niệm con hằng nâng niu, trân trọng. Lạy Chúa, phải chăng đường từ trời xuống đất hay đường từ đất lên trời bao giờ cũng ngắn và gần như chính tim mình, làm gì có cách biệt, làm gì có chia phôi? Xin giúp con biết sống như thể ngày mai là về trời với Chúa, để ngày nay con biết buông tay... mặc người đi...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
(Nguồn dcct.net)