PDA

View Full Version : TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN



kimanhnguyen73
06-12-2007, 06:47 AM
Kể về một kỷ niệm thời tôi còn là sinh viên khoảng năm 1994. Đó là một ngày tôi đang trên đường đi học, sắp tới trường thì trời chuyển mưa. Gió nổi lên cuốn tung cát bụi, mây đen kịt ầm ầm kéo về nhanh đến nỗi tôi biết mình chắc chắn bị mắc mưa. Tôi vẫn tiếp tục cho xe chạy vì sợ trễ học. Vừa lái xe, vừa thầm thĩ: “Chúa ơi, cho con tới trường rồi hãy mưa, vào lớp mà bị ướt thì khổ thân con lắm.”

Tiếng nói lương tâm vang lên: “Không được chỉ nghĩ cho mình, còn nhiều người khác cũng đang ở ngoài đường.”

Tôi vội vàng sửa lại: “Con xin lỗi. Chúa ơi, xin cho mọi người đến nơi luôn, rồi trời hãy mưa.”

Tiếng lương tâm tiếp tục “Giờ thì lại tham lam quá mức. Ngoài đường lúc nào cũng có người, đêm hôm khuya khoắt cũng còn người.”

Đầu óc bắt đầu lúng túng lùng bùng trong tích tắc: “Cầu xin thế nào bây giờ?” Bí quá, tôi liền chịu thua và thưa cùng Chúa: “Thôi thì Chúa ơi, mưa hay không mưa, xin tùy ý Chúa. Con chẳng là gì để đòi được Chúa ưu tiên, bây giờ nếu có bị ướt thì con xin chịu vậy.”

Nói xong, tôi tủm tỉm cười một mình vì những suy nghĩ vụn vặt ấy. Tôi còn tự trách mình lộn xộn, chuyện có vậy thôi mà cũng làm phiền Chúa. Ai ai mà chẳng biết “nắng mưa là bệnh của trời.” Nghĩ đến đây thì cũng là lúc xe “đưa” tôi đến được sân trường mà trời vẫn chưa đổ mưa. Tôi tạ ơn Chúa rối rít.

Lẽ ra tôi đã quên chuyện này như tôi từng quên nhiều chuyện khác trong đời. May sao, gặp cô bạn học cũng là Công giáo, tôi vui miệng tâm sự với bạn ấy về suy nghĩ vớ vẩn trên đường. Ngạc nhiên thay, bạn ấy nói rằng tôi không hề vớ vẩn, bạn ấy còn phân tích: “Này nhé, mới đầu là mình chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì vậy Chúa Thánh Linh dạy mình phải biết nghĩ đến người khác nữa. Cuối cùng đó là Chúa Thánh Linh dạy mình về sự phó thác.” Nghe bạn ấy giải thích tôi mới hiểu ra ý Chúa. Sau đó thì trời cũng chẳng mưa, những cơn mây đen hồi nãy đã bị “cuốn theo chiều gió”.


(Tạ ơn Chúa đã trò chuyện với con trên đường đi và tặng con một bài học về sự phó thác “một xin theo ý Cha, đừng theo ý con.” Tạ ơn Chúa đã cho con một người bạn tốt. Xin Chúa giúp con luôn có tinh thần phó thác đơn sơ trong mọi trường hợp, Chúa nhé!)

Thu Thủy

Trích từ: memaria.org

Có đôi lúc ta quá lo chuyện lợi ích cho mình mà quên rằng Chúa mới chính là Đấng Hằng Hữu và Ngài mới thật là Đấng hiểu rõ ta cần gì hơn cả chính bản thân ta biết nửa! Nhưng tiếc thay! Phàm làm NGƯỜI ai trong chúng ta lại có niềm tin tuyệt đối đến có thể "vâng phục phó thác" vô điều kiện?