PDA

View Full Version : Người dưng



Tim
25-05-2009, 09:01 PM
“Sáng nay thức dậy, tớ phát hiện một chân lí. Cậu biết là gì không?...Là mỗi ngày, tớ lại thấy yêu cậu nhiều hơn!”






Đã một năm rùi cậu nhỉ? Sáng nào thức dậy, tớ cũng nhận được từ cậu một tin nhắn. Ôi, một tin nhắn, chuyện bình thường, có gì đặc biệt đâu mà? Ừ, chả có gì đặc biệt nhưng cậu có tin rằng chỉ một tin nhắn thôi cũng đã giúp tớ thoát khỏi vực thẳm của nỗi cô đơn dài vô tận, một tin nhắn thôi cũng đủ khiến tớ phơi phới nhấc ba lô lên và tung tăng đến trường, chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ khiến tớ mạnh mẽ gạt phăng nước mắt và mỉm cười…Và lúc nào cũng thế, rạo rực hơn bình thường, háo hức hơn bình thường và tin yêu hơn bình thường. Như thế, đã đủ đặc biệt chưa nhỉ?

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0809/080917/080917TY1nguoidung1.jpg


Mà này cậu, quan trọng là những tin nhắn ấy luôn biết đến đúng lúc, khi tớ thực sự cần một bờ vai hay ít nhất là một cái gì đó để tin tưởng và bấu víu vào. Cậu tài tình thật đấy, cậu có mắt thần, cậu dõi theo cuộc sống của tớ hàng ngày, cậu đi guốc trong trái tim tớ. Có đôi lúc tớ tự hỏi, cậu là trai hay gái, người bình thường hay là do tớ tự tưởng tượng ra. Không thể như thế, vì tin nhắn là có thực. Dù cậu có là ai đi chăng nữa, tớ vẫn muốn gọi cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ.

“Cậu đã dậy chưa? Hôm nay trời nắng sớm quá. Tưởng như có thể chạm vào những tia nắng ấy. Cậu cũng thế nhé. Rạng rỡ như nắng nhé”.

“Ui, hôm nay thức dậy, trời mưa tầm tã. Tự dưng thấy buồn. Nhưng mà cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ xuất hiện. Giống như kết thúc một đêm bao giờ cũng là buổi bình minh phải không nào? Chúng mình cũng sẽ thế phải không?”

“Mình đang gần biển lắm. Người ta bảo biển là nơi bình yên nhất thế giới này. Khi về với biển, ta thấy được là chính mình. Gửi đến cậu tiếng rì rào của biển xanh nhé!”


Khi tớ kể câu chuyện về cậu cho tụi bạn của tớ, tụi nó thường cười và chế giễu tớ quá mơ mộng, có thể có một tên con trai nào đó đang muốn trêu tớ vậy thôi. Cũng có đứa hâm mộ sự may mắn của tớ vì đã có cậu trong cuộc đời nữa cơ. Hihi, tớ mặc kệ những gì người khác nói, tớ muốn giữ cậu như là bí mật của riêng mình. Nhưng tớ tin là cậu đang ở gần tớ lắm, sát ngay bện cạnh, thế nên cậu mới hiểu tớ nhiều đến thế.
….

Này nhé, tớ cũng hay mộng mơ thử ngồi nghĩ xem cậu có thể là những ai trong cuộc đời mà tớ đã gặp nhỉ?

Phải chăng là Tũn, tên bạn thân nhất thưở ấu thơ. Nhưng chắc không phải đâu, Tũn đã dọn ra ở xa từ hồi năm lớp 1 rùi nhỉ? Và tớ thì cũng đã chuyển nhà 3,4 lần, làm sao Tũn có thể biết được tớ ở đâu cơ chứ?

Hay cậu là Bi, anh chàng lớp trưởng dễ thương, suốt 4 năm cấp 2 phải sợ xanh mắt mèo vì những trò đùa nghịch ngợm của tớ. Tớ và Bi cứ như 2 cực nam châm cùng dấu ý, chạm vào nhau là đẩy, chẳng khi nào hút nhau. Thế mà khi chia tay năm cấp 2, Bi đã nói riêng với tớ rằng tớ là người cậu ấy quý mến nhất. Nhưng Bi đã đi du học Đức được 2 năm rùi.

Hay cậu là hot boy, anh chàng hàng xóm nơi tớ vừa chuyển đến, mỗi sáng sớm vẫn tập chạy qua nhà, nhìn lên ban công thấy cô nàng tớ uốn éo những điệu erobic thì mỉm cười một cái và nói với lên: “Cố lên, sắp thành người “mẩu” rùi đó nàng!” Grừ… grừ…Thật là một tên đáng ghét và không lẽ nào trở trời, hắn lại có những tin nhắn đáng gọi là…quá dễ thương đó không? Không thể nào…

Bla bla bla…


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0809/080917/080917TY1nguoidung2.jpg


Suy nghĩ nhiều lắm, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Tớ tạm chấp nhận một con người chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Tuy thế, cũng có đôi lần tớ lấy hết can đảm và hỏi cậu:

- “Tụi mình gặp nhau đi. Tớ rất muốn biết cậu nhìn thế nào. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu trong ngày nắng và đôi mắt buồn của cậu trong ngày mưa. Gặp nhau nhé!”
- “Điều đó có cần thiết hay không nhỉ? Chỉ cần cậu nghĩ về tớ và tớ nghĩ về cậu là đủ”.

… Ui, những lí lẽ của cậu, nó vừa hoang đường lại vừa hợp lí đến khó tả. Một lần tớ bực dọc và cáu nhặng xị lên: “Nếu cậu không chịu gặp tớ thì đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!”

Chỉ là một câu nói thiếu suy nghĩ lúc bực dọc thôi. Thế mà không ngờ cậu đã biến mất gần một tuần. Và một tuần ấy đối với tớ quá kinh khủng, nó dài hàng thế kỉ và tụi bạn tớ thì miêu tả về tớ thế này này: “Mơ mộng cô nương ơi, nụ cười đã tắt ngấm trên cái miệng xinh xẻo của nàng rùi à?” .Nhưng mà cậu rất thương tớ phải không nào, cuối cùng thì cậu lại quay trở lại sau hàng tá những tin nhắn ân hận, nịnh nọt và cả năn nỉ ỉ ôi của tớ phải không nào? Mà tớ chừa rùi, sẽ không bao giờ đòi gặp mặt cậu nữa đâu.
“Cậu à, đừng chờ đợi quá nhiều. Nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp nhau trên đường đời vô tận thôi mà”. Ừ, cậu không hiểu nghĩa của từ “vô tận” sao? Biết đến bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra nhỉ?

(theo mực tím)