PDA

View Full Version : NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT XUẤT PHÁT TỪ HỌ GIÁO HOÀNG NÔNG



forget_me_not
27-05-2009, 12:24 PM
NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT
XUẤT PHÁT TỪ HỌ GIÁO HOÀNG NÔNG

http://namlo.conggiao.net/fpa_public/albums/cacho/HoangNong/ha13cv6f.jpg (http://namlo.conggiao.net/cgi-bin/fpa.cgi?skin=〈=vietnamese&action=viewthumb&album=cacho/HoangNong&rpp=&sid=&sortby=1)

Câu chuyện xảy ra ở gia đình ông cụ ngoại tôi là cụ trùm Giuse Nguyễn Văn Riêu, Cụ sinh ra được 4 chị em: 2 trai, 2 gái. Đó là:
Bà Maria Nguyễn Thị Lan
Bà Maria Nguyễn Thị Truật (mẹ tôi)
Ông Giuse Nguyễn Văn Chương
Ông Giuse Nguyễn Văn Trình
Trong một gia đình trước đây đã có nhiều đóng góp vào công việc tuyên xưng đức tin, sống đạo và giúp của góp công vào công cuộc xây dựng họ giáo. Ông được tiến cử làm trùm họ và còn có nghề bốc thuốc nam gia truyền cứu người và làm từ thiện.
Sau một thời gian cụ có bất đồng cá nhân, niềm tin giảm sút, thờ thánh lễ lạy thất thường, khô khan, nguội lạnh, lại còn chấp nhận cho ông Nguyễn Văn Chương (cậu tôi) lấy vợ không có Bí Tích Hôn Phối, bỏ lề luật công giáo. Rồi cậu tôi sinh ra được 6 người con: người thứ nhất đi bộ đội chết, còn lại 2 trai, 3 gái, lớn lên lấy vợ gả chồng đều không được thông công các bí tích, và cũng không hề hiểu biết gì về lề luật và nguồn gốc công giáo. Chỉ có duy nhất bà ngoại tôi rất hiền lành, siêng năng, sốt sắng. Bà cầu nguyện và cũng đã có nhiều lời khuyên bảo cậu tôi. Mẹ tôi cùng với ông Cương, bà Khuê cũng khuyên bảo cậu tôi nhiều. Cầu mong ông cậu tôi mau chóng quay lại dấu ấn ban đầu là người Kitô giáo. Song cậu tôi chỉ cười và nói : hãy biết thế! Nhưng thực chất thì đã bốc bát hương, cúng bái, xem xét đó đây. Bác gái Nguyễn Thị Lan cũng bỏ quê hương tha phương cầu thực, rồi cũng bỏ đạo đi chùa, ở Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Cuộc sống sáng tối cứ âm thầm trôi qua, còn tôi được sinh ra tại họ giáo thánh Giuse Bầu Cử - Hoàng Nông. Sau hoà bình lập lại, tôi và gia đình về bên cụ tổ ngoại là ông chánh Đăng, họ nhà xứ. Lớn lên đi bộ đội, gặp nhiều vất vả, gian nan. Sau khi thống nhất đất nước, trở về đời thường. Trong quá trình được tham khảo nhiều tài liệu về khoa học duy vật biện chứng, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, thần thánh, gác lại chẳng tin. Trước sự cám dỗ về vật chất, hầu như bị lãng quên niềm tin vào Thiên Chúa, chẳng quan tâm đến lễ lạy, trong lòng thì nguội lạnh khô khan.
Bỗng nhiên xuất hiện, cảm như có làn gió mạnh ập vào làm tôi thức tỉnh. Đó là vào tháng 3 năm 1993, mùa xuân ấm áp tràn về như sưởi ấm và mách bảo tôi: hôm nay là ngày đại lễ kính thánh Giuse quan thầy họ giáo Hoàng Nông. Cha Giuse Bùi Văn Cẩm về cho lễ. Thế rồi tôi tự động đi gọi mấy chị em trong gia đình sang dự lễ cho đông vui.
Lễ xong khoảng 11 giờ, mọi người đã ra về. Bỗng dưng ông trùm Thứ gọi tôi lại và bảo: chúng mình có vào hỏi thăm Tý vợ Cừ, con dâu ông Chương thì đi. Hình như nó uống thuốc chuột, bệnh nặng lắm, bị thần kinh rồi. Mọi người trong anh em hốt hoảng, khẩn trương đi bộ kéo nhau vào hỏi thăm. Vào đến nhà thì ông cậu nói: không sao đâu, nó ốm qua loa thôi.
Nhưng thực chất mẹ chồng bệnh nhân là mợ tôi kể: khoảng tháng 8 năm 1992, hai vợ chồng nó vẫn bình thường không xích mích, chẳng cãi nhau to tiếng bao giờ cả. Tôi biết nó đi chợ Bình mua 2 gói thuốc chuột Trung Quốc, tẩm gạo có màu đỏ. Tự lên giường nằm uống hết, chỉ vãi ra giường có vài hạt. Rồi bà mợ phát hiện ra ngay, kêu mọi người tới giúp, đưa đi viện rửa ruột cấp cứu, thoát chết. Sau ra viện hầu như mất trí, bị tâm thần hoàn toàn. Hiện tượng mặt đỏ ngầu, miệng nói liên thiên, oán trách gia đình như có điều gì bí ẩn. Trong lúc bệnh tình kéo dài, có chiều hướng nguy nan, ai bảo đâu thì âu đó. Rồi tìm thầy kiếm thợ, cúng bái, bùa ngải đó đây. Trong suốt thời gian khoảng trên dưới 8 tháng liên tục chăm sóc thuốc thang cũng bó tay, bệnh nhân không khỏi.
Nghe xong câu chuyện bà mợ tôi kể, anh em chúng tôi không nói gì hơn, chỉ biết cùng nhau xuống dưới nhà bệnh nhân nhằm động viên, an ủi cùng chia sẻ. Lúc đó anh em chúng tôi gồm có: Chị Nhinh, em Thục, em Thược, em Hiền, cùng tôi và ông cậu đứng ở cửa giữa. Anh em con cậu tôi lúc đó cũng tương đối đầy đủ, đứng ở cửa cạnh. Gồm có:
Nguyễn Văn Cừ là chồng bệnh nhân
Nguyễn Thị Tam ( chị gái chồng)
Nguyễn Thị Tám ( chị gái chồng)
Nguyễn Văn Bất ( anh rể chồng)
Nguyễn Văn Bằng ( em rể chồng)
Nguyễn Thị Chín ( em gái chồng)
http://namlo.conggiao.net/fpa_public/albums/cacho/HoangNong/5vzufcb4.jpg (http://namlo.conggiao.net/cgi-bin/fpa.cgi?skin=〈=vietnamese&action=viewthumb&album=cacho/HoangNong&rpp=&sid=&sortby=1)

Và một số chị em ruột của bệnh nhân, cùng một số người khác nữa. Trong lúc mọi người im lặng đứng nhìn bệnh nhân nằm thẳng đưỡn, mắt đỏ ngầu. Bệnh nhân không hề biết gì về đạo công giáo, đột nhiên nói: các chị đọc kinh cho em nghe. Mọi người ngỡ ngàng. Các em hỏi lại tôi: có đọc không anh ? Tôi trả lời cứ đọc. Chúng tôi làm dấu, đọc kinh. Sau khi đọc kinh, bệnh nhân nói: các chị đọc hay lắm, đọc nữa đi. Thế rồi mấy chị em lại đọc một vài kinh. Bệnh nhân lại nói: nhà ta nửa lương, nửa giáo. Cô Thược, em gái tôi hỏi bệnh nhân : giáo đâu, lương đâu ? Bệnh nhân chỉ về phía anh chị em chúng tôi và nói: giáo đây, chỉ ra phía anh em của bệnh nhân và nói: lương đây. Các em gái tôi lại hỏi: lương đúng hay giáo đúng? Bệnh nhân liền trả lời: giáo đúng, lương sai. Thế rồi bệnh nhân nhìn chỉ tay thẳng vào cỗ tràng hạt em gái tôi là Nguyễn Thị Thục khi đi lễ về vẫn còn đeo trước ngực và nói: cho em cái kia. Em Thục lại hỏi tôi, có cho không anh? Tôi nói: cứ cho đi. Và bệnh nhân tự cầm lấy ngẩng đầu lên đeo vào cổ, kéo tượng thánh giá xuống giữa ngực, tay đáp nhẹ vào tượng và hỏi: có phải không các anh, các chị? Mọi người đều gật đầu tán thành và bệnh nhân nói tiếp: đầu giường bùa, cuối giường bùa, bùa nào cũng ở Thánh Giá mà ra. Không tin mở ở trong gối đầu giường và đào cuối giường lên mà xem.
Những người có mặt chứng khiến lúc bấy giờ cảm thấy lạ lùng kinh hoàng, như có một thần linh báo hiệu điều gì chắc sẽ đến. Anh chị em chúng tôi đứng đấy cũng chỉ biết an ủi, chia sẻ với bệnh nhân: thôi em cứ nằm đấy cho đỡ mệt. Sau đó tôi kéo tay ông cậu lên nhà trên ngồi cùng bàn đối diện chỉ có hai cậu cháu, và tôi chủ động nói với cậu tôi: cậu là người đạo gốc, cháu là kẻ hậu sinh, nghe những gì bệnh nhân nói, cậu phải cân nhắc, xem xét cho kỹ, chứ bệnh nhân không hề biết tí gì về công giáo mà lại phát ra thật là lạ lùng linh cảm. Trong khi hai cậu cháu đang ngồi toạ đàm thì chồng bệnh nhân (Cừ) tất tưởi, quần ống thấp, ống cao chạy vào và nói: bên anh có cái gì không? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: bên tao chẳng có cái gì, nhưng nghe các cụ nói cứ lấy nước phép cho nó uống. Nếu tin thì nó sẽ khỏi, còn nếu không thì chỉ có nước mưa và muối, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khoẻ của vợ mày đâu. Cậu Cừ hỏi tiếp: thế thì lấy ở đâu hả anh? Tôi trả lời: về họ giáo thánh quan thầy Hoàng Nông mà lấy, chỗ nhà ông trùm Thứ. Nhanh nhẹn cậu Cừ lấy xe đạp khoảng vài phút sau mang về đựng vào cái chai ¼ lít chưa được đầy. Khi mang vừa vào đến cửa, bệnh nhân ngổm đầu giơ tay chỉ thẳng vào chai và nói: đây là nước thánh hoá. Thế rồi chúng tôi hỏi có uống không? Bệnh nhân trả lời : có uống. Sau đó rót ra bát, bệnh nhân tự cầm lấy và uống một mạch đến hết, liên tục vuốt ngực và nói: Mẹ tiếp máu cho con, con không chết nữa. Rồi chúng tôi quan sát thấy mắt của bệnh nhân trở lại bình thường, không còn hiện tượng đỏ ngầu như trước nữa. Nghỉ một lát sau, bệnh nhân nói: cho em đi tắm. Chồng bệnh nhân lại hỏi tôi: có cho đi tắm không anh? Tôi trả lời: cứ cho đi. Lúc đó tôi thầm nghĩ: nếu mà tâm thần điên thật thì sẽ không nhớ cỗ tràng hạt và chắc chắn vất đi. Liền lúc đó bệnh nhân ngồi dậy cởi cỗ tràng hạt đang đeo ở cổ rồi đưa cho chồng và nói: cất cái này cẩn thận cho em. Chồng liền cầm lấy và để trên mặt tủ, gần đầu giường. Được cô em gái bệnh nhân đưa đi tắm, sau trở lại bình thường. Rồi hỏi cái ấy (cỗ tràng hạt) của em đâu? Thế rồi đưa cho bệnh nhân tự đeo vào cổ. Nằm ngủ cho đến sáng ngày hôm sau dậy và từ từ khỏi hẳn hoàn toàn trở lại khôn ngoan cho đến ngày hôm nay.
Hiện tại em Tý vẫn còn lưu giữ, sùng kính cỗ tràng hạt và một quyển sách kinh. Bản tính rất thích đi thờ lễ, đã thuộc nhiều kinh của công giáo. Đặc biệt rất kính trọng, thường xuyên tin tưởng, sử dụng nước phép. Nguyện vọng mong ước sẽ có ngày toàn gia quyến đều quy tụ, hợp nhất con một nhà toàn là người công giáo.
Chính vì nhờ sự mầu nhiệm lạ lùng đặc cách mà Thiên Chúa đã soi sáng thương ban, Mẹ Maria cứu giúp, thánh Giuse quan thầy bầu cử của họ Hoàng Nông dẫn lối chỉ đường, đã phá tan được tảng băng đức tin khô cằn sỏi đá.
Bởi vì những năm trước đây cũng có nhiều sự lạ đã đến với gia đình, nhưng ông cậu tôi vẫn chưa tin. Cụ thể, chú Bật là con rể, mợ Tý là con dâu và một số người khác trong gia đình kể lại câu chuyện nôm na: đó là vào khoảng năm 1998, cô con gái ông cậu là Nguyễn Thị Chiến, đi cắt cỏ ở cánh đồng miếu Vô Rơi. Bị ma nhập, nói năng linh tinh, mặt cũng đỏ sọng. Gia đình cũng dùng mọi thứ như roi vọt, nước tiểu và mọi thứ khác nữa để trừ tà nhưng đều bất lực. Cuối cùng chính ông cậu cũng phải dùng đến nước phép đưa cho bệnh nhân (Chiến) nhưng bệnh nhân vô cùng sợ hãi, co dúm vào một góc giường, mồm nói liên tục, xin ra không uống. Cuối cùng ông chấp nhận để tà đó được ra. Bệnh nhân khoẻ lại bình thường cho đến ngày nay.
Qua những mẩu chuyện có thật, tôi cảm thấy đức tin con người ta quá yếu đuối. Có những người không nhìn thấy sự lạ vẫn cứ tin có Thiên Chúa hằng hữu, có ma quỷ cám dỗ. Nhưng cũng có người nhìn thấy sự lạ cũng chưa chắc đã tin.
Nhưng đối với cậu tôi sau khi chứng kiến các sự kiện mầu nhiệm lạ lùng kể trên, đã tin là có Thiên Chúa và thực sự đã ăn năn hối cải những gì đã sai phạm trên con đường dài trần gian. Ông cậu tôi tự nguyện và được con cháu giúp đỡ, đưa đến nơi thoả lòng mong ước của ông. Đó là tìm gặp cha Giuse Bùi Văn Cẩm về cho lễ bên nhà xứ. Cậu tôi dự lễ, xưng tội, lãnh nhận đầy đủ các Bí Tích. Sau lúc đó cậu tôi rất hân hoan vui mừng thanh thản, như người mất một của quý vô giá nay đã tìm thấy. Cậu tôi nói: vợ chồng cháu nấu cho cậu ấm nước chè thật ngon, mời bà con trong giáo xứ đến uống và có lời cám ơn mọi người đã có lòng cầu nguyện và giúp đỡ cậu.
Thế rồi hôm sau tôi và chú Vĩnh đưa cậu tôi về nhà. Sau một thời gian cậu tôi lâm bệnh nặng. Ông xã An liên tục giúp đỡ kinh sách. Trước giờ lâm chung, cậu tôi giơ tay kéo cỗ tràng hạt của ông An có tượng chịu nạn ôm hôn thắm thiết, rồi trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt trần gian trở về với Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu.
Rồi cũng từ đó, bác tôi là Nguyễn Thị Lan, do hoàn cảnh trắc trở, đói khát, bỏ nhà, bỏ đạo ra đi đã mấy chục năm, cư trú tại Côn Sơn, Kiếp Bạc, huyện Chí Linh, Hải Dương, nay về thăm quê, được nghe con cháu và mọi người kể lại câu chuyện mầu nhiệm lạ lùng có thật. Thiên Chúa đã đến đoái thương cho những kẻ yếu hèn, đầy tội lỗi. Từ đó bác tôi đã ăn năn trở lại.
Điều đặc biệt bất ngờ, đó là cô con dâu của cậu tôi là mợ Tý, bệnh tật hiểm nghèo năm xưa, nay khôn ngoan thông thái, dẫn đưa bác tôi sang gặp Cha Đaminh Nguyễn Văn Quát (năm 2003). Cha vui mừng đón nhận, khuyên bảo bác tôi và giải tội, cho rước lễ. Sau đó bác về Hải Dương, âm thầm hướng về Thiên Chúa cầu xin được sống mạnh khoẻ, chết an lành.
Thế rồi ngày qua tháng lại, sống bên cô con nuôi, tình cảm chan hoà, bà con khu xóm mến thương, trên mảnh đất sườn đồi đầy sỏi đa. Đến tháng 11 năm 2007, bác tôi vừa tròn 96 tuổi, không ốm nặng, bỗng rưng bất tỉnh. Cô con nuôi điện báo tin cho anh em chúng tôi ra. Chú Vĩnh và ông xã An ra, được cha Đaminh Nguyễn Văn Quát điện cho cha bạn địa phận Hải Phòng về ban Bí Tích sau cùng cho bà trong lúc bất tỉnh. Xức dầu xong, một lúc bà lại cùng ra ngồi ăn cơm, uống rượu nói chuyện với con cháu. Sau khoảng một tuần bác tôi vĩnh viễn ra đi chết lành. Tuy ở ngoài đó không gần ai là người công giáo, nhưng lễ nghi thì cô con nuôi và anh em con cậu tôi lập bàn thờ theo lễ nghi công giáo. Có cha ở tỉnh Hải Dương cùng về cầu nguyện, cử hành lễ nghi công giáo đầy đủ .
Bà con thôn xóm đến thăm hỏi, phúng viếng, mai táng tiễn đưa bác tôi về nơi an nghỉ cuối cùng thanh thản trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Các nhân chứng và sự kiện hiện tại vẫn còn.
Trở lại câu truyện trên, nay mợ Tý đã khỏi bệnh thông thái. Tôi lại trực tiếp hỏi: mợ làm sao biết được trong cái chai lúc đó đựng nước thánh hoá. Mợ trả lời: lúc em bệnh không hề biết gì chỉ nhìn thấy chữ nổi trong cái chai, tự miệng em đọc phát ra. Đó là nước thánh hoá. Tôi hỏi : Tại sao mợ lại xin cỗ tràng hạt của cô Thục em gái tôi? Mợ trả lời: em nhìn thấy những tia sáng hào quang phát ra sáng láng, thế rồi em xin. Tôi nói bây giờ mợ khỏi bệnh rồi cho anh xin lại cỗ tràng hạt. Mợ trả lời: để em giữ làm kỷ niệm, và khi nào cháu ngoại con nhà em đêm nó khóc, em mang treo ở ngay mắc màn cháu nó không khóc nữa…
Câu chuyện lược thuật trên đây là những điều đối với tôi : mắt thấy tai nghe. Mong được chia sẻ cùng độc giả để mỗi người có thêm niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi quyền phép đầy tình thương yêu.
Còn đối với tôi, tuy được diễm phúc gió đã đổi chiều, song cảm thấy: trong tư tưởng, lời nói, việc làm con rất nhiều điều thiếu sót. Xin Thiên Chúa thêm sức dẫn đưa để con được sáng mắt, sáng lòng để làm nhân chứng Đức Tin trong cuộc sống hôm nay.




Giuse Nguyễn Đức Giám


http://namlo.conggiao.net/jl/cacho/49-hohoangnongchuyen.html

Anna-Maria Hoàng Dung
27-05-2009, 02:50 PM
Đúng như Chúa đã nói:"Đức tin con đã cứu con"

Guilenguyen
27-05-2009, 05:49 PM
Đúng như Chúa đã nói:"Đức tin con đã cứu con"
Có Đức Tin là có tất cả để ta làm đẹp lòng Chúa ! :92::love: