PDA

View Full Version : Tên Khủng Bố Trở Thành Sứ Giả Hòa Bình



littlewave
31-05-2009, 02:04 PM
Tên Khủng Bố Trở Thành Sứ Giả Hòa Bình

Năm 1989, Đức Giáo Hoàng phái một giám mục từ Roma đi Mễ Du để xem xét ở đó các biến cố tiến triển như thế nào. Vị giám mục phỏng vấn cha Jozo, vốn là cha xứ hồi đầu tiên, thì được cha trả lời: “Không tài nào có thể kể hết cho Đức Giáo Hoàng nghe tất cả những gì Đức Mẹ đang thực hiện ở đây, bởi vì ai nấy đều mang theo một phép lạ trong bản thân họ. Cần phải hỏi chuyện hết mọi người.”

Mùa hè này, Cha Jozo vừa thấy tôi (người sưu tập chứng từ) đứng ở sân lớn trước cửa nhà thờ, ngài vốn biết chúng tôi đang sưu tập các phép lạ của Đức Mẹ, liền đến gặp tôi và báo: “Có một tên khủng bố của đạo quân IRA Bắc Ai len đang có mặt ở đây. Đức Mẹ đã làm anh ta ăn năn hối cải, và hiện anh đang xin được theo ơn gọi làm linh mục.” Tôi yêu cầu ngài có thể cung cấp những chi tiết cụ thể hơn thì ngài bảo tôi đến gặp cha Slavko, vì cha này giữ hết các tài liệu.

Tôi đến gặp cha Slavko ngay lập tức, ngài nói với tôi: “Cha hiểu tiếng Anh chứ, hiện tôi có một băng ghi âm cuộc phỏng vấn đương sự.” - Cha Slavko ngưng lại, rồi bảo: “Đợi tôi một tí, anh ta đang ở đây, tôi đi tìm anh ta cho cha.” Đang khi chờ đợi, tôi ngồi giải tội cho cả một đoàn hành hương đang sắp hàng dài bên cạnh nhà thờ. Một lát sau, tôi thấy cha Slavko xuất hiện trưóc mắt với một thanh niên mái tóc đỏ phất phới trước gió: đúng chàng ta rồi. Tôi ngưng giải tội và ra gặp. Màn giới thiệu ... Tôi hỏi anh có muốn được phỏng vấn và chụp hình cho tờ báo của chúng tôi không. Anh nhận lời.

Khi cha Petar khởi sự kinh Mân Côi vào lúc 6 giờ chiều để chuẩn bị bước vào thánh lễ và đón nhận cuộc hiện ra của Đức Mẹ thì chúng tôi cũng bắt đầu cuộc phỏng vấn với một người đầu tiên thuộc phong trào IRA mà tôi được gặp trong đời mình.

Truyện tự thuật của một khủng bố viên IRA

Tên tôi là Mark Lenaghan. Hiện nay tôi đang học thần học tại chủng viện thuộc Hội Thừa Sai Thánh Giuse tại Dublin. Tôi 22 tuổi. Câu truyện của tôi có thể nói, nó khởi sự trùng với lúc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du này (24/6/81), khi đó tôi đang học năm cuối dại học ở Belfast. Tôi học về khoa chính trị Sôviết và về lịch sử nước Nga. Tôi bị cuốn hút vào chế độ Mác xít. Tôi kịch liệt chống đối Thiên Chúa, chống đối đức tin, chống đối Giáo Hội. tôi học triết học Mác xít và thuyết vô thần. Tôi đối nghịch với tất cả những không quan hệ với nền chính trị Mác xít. Và thế là tôi bắt đầu tham gia đạo quân IRA một cách tự nguyện. Tôi phân phát truyền đơn và các thứ cùng loại. Nhưng dẫu sao tôi vẫn chỉ hoạt động ở ngoài lề IRA. Mãi đến năm 1970, tôi được 18 tuổi, tôi mới có quyết định dứt khoát dấn thân vào tận nòng cốt của phong trào IRA. Năm đó tôi là thành viên tích cực của IRA. và tôi quyết tâm xung vào đơn vị tuyến đầu, trong một giai đoạn bầu khí đang sôi sục hoạt động tại miền Bắc. Tôi rất ý thức việc mình đang làm. Một cách lạnh lùng và có tính toán tôi hoàn toàn lao mình vào hoạt động của IRA.

Tôi tin tưởng ở IRA

Tôi nghĩ là cha chẳng đời nào nghe biết đến những mệnh lệnh chi phối thái độ tinh thần của đạo quân Cộng Hòa Ái nhĩ lan. Cần phải là những con người chai đá để chiến đấu cho tự do, cho tình huynh đệ, cho hòa bình và những lý tưởng như vậy. Nhưng bây giờ, khi hồi tưởng lại dĩ vãng, tôi nhận ra ở đây chỉ có toàn là điên rồ, căm thù, gây hấn và tàn bạo. Khi tôi bắt đầu tập sự vào cuộc, tôi đã nhận xét thấy những điều trên ở giới cán bộ chỉ huy. Sau đó tôi được bổ sung vào nhóm chuyên đi thanh trừng (thời kỳ này tôi đã gây thương tích cho một linh mục có thái độ chống đối chủ nghĩa xã hội) rồi thì gia nhập binh đoàn mang cái tên ác ôn đó. Ở đây, chúng tôi được huấn luyện gay gắt để sử dụng các loại súng máy, ném lựu đạn, rải bom mìn, sẵn sàng để giết chóc và ám sát bất cứ ai là kẻ thù của chúng tôi, kể cả những kẻ thuộc các lực lượng bảo vệ an ninh của chính phủ Anh. Tôi đã nghiêm túc tham gia một vài năm như thế vào các cuộc tấn công đánh vào quân đội Anh quốc.

Một trong các bài học căn bản của IRA, đó là khi bạn đi giết chóc thì không phải là mũi súng nó làm, mà phải là trái tim bắn giết. Phải là chính con người bạn ở đằng sau cây súng và bạn phải bắn nó với tất cả nghị lực của bạn, sức mạnh của bạn, phải bắn sao cho rung chuyển cả tình cảm của mình. Và thật sự là như vậy. Tôi đã dấn thân một cách thật man rợ trong những trận công kích phá hoại, như một kẻ hăng máu giữa cơn chém giết gây thương vong cho nhiều người một lúc. Tôi chỉ còn là thằng mù quáng và một trái tim sắt đá mà thôi! Thậm chí chúng tôi đạt mức đồi trụy đến nỗi những cuộc đổ máu loạn đả vẫn làm chúng tôi lạnh tanh như không. Ấy thế mà nghĩ lại giá mình chỉ bị chấn thương vì một lát dao đã đủ để phải nghĩ là mình sắp chết đến nơi! Đó là trạng thái của chúng tôi, những kẻ đã gạt hết tình cảm, thiếu hẳn con tim và những gì tương tự mà Đức Mẹ đang nói ở đây, Mễ Du: sự an lạc tình yêu thương!

Mười hai năm tù tại Belfast

Đó là ngày 15/2/82. Cũng vừa mới xảy ra một cuộc đột kích thắng lợi tại Falls Road, Belfast, ở một cái sân bao quanh. Tôi vừa mới hạ gục một anh lính và chúng tôi bỏ chạy trên chiếc mô tô. Tôi ngồi sau yên, tay vẫn còn ôm cây súng vừa dùng để bắn. Chạy sang một ngõ quặt thì xô vào giữa một đám quân đang chặn rào ở đó. Tôi không hiểu làm cách nào tôi vẫn còn sống sót. chỉ có Thiên Chúa mới biết, bởi vì người lính kia vừa thoắt thấy họng súng của tôi, anh ta nổ cò liền. Tôi thì không hề hấn gì mặc dù chiếc mô tô té nhào xuống đất kéo chúng tôi té theo. Tại tòa, anh lính kia xác nhận rằng anh đã bắn trúng tôi nếu chiếc mô tô không té xuống. Bây giờ tôi đã hiểu đây là một giây phút đích thân Thiên Chúa đã can thiệp trong cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi được bạn tôi giúp đỡ, nhưng đám lính kia thì đã đưa tôi tới nhà lao Belfast. Chúng tôi bị tra vấn và bị kết án 12 năm tù ở lốc H.

Ơ trong tù, tôi lại càng dấn sâu hơn vào các vụ việc của IRA và quyết tâm sẽ xung vào tuyến gay cấn nhất, tức mặt trận gián điệp. Bất cứ âm mưu nào, hết cái gì mà IRA biết được, hễ một màn công vận nào được đưa lên kế hoạch tổ chức, là tôi phải có mặt ở ngay tâm điểm, vì tôi quyết dấn thân đến cùng mà.

Lễ Phục Sinh năm 1984: con đường rẽ của tôi

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với biến cố Mễ Du xảy ra tại nhà tù, và nó đã ảnh hưởng trên tôi như một cuộc giải phóng. Cơ hội là một thánh lễ Phục Sinh. Các bạn nên nhớ rằng thánh lễ là một cơ hội bằng vàng cho những cuộc gặp mặt của hết thảy các nhà hoạt động IRA trong tù, bởi vì lúc đó họ bắt được thông tin liên lạc nhiều loại liên quan đến các kế hoạch dự trù và các thông điệp bí mật được trao tay. Điều khá nghịch lý là phong trào IRA sử dụng lễ Misa, bí tích Thánh Thể để lên kế hoạch các buổi họp cho những mục tiêu ấy! Cả tôi cũng chẳng tha thiết gì đến thánh lễ này ; chỉ có vấn đề đợi nó đến để có dịp trao và nhận thông tin.

Và lúc đó, cha Kelly, tuyên úy nhà tù, bắt đầu nói về sáu đứa trẻ được gặp gỡ Đức Trinh Nữ hiên ra ở Mễ Du, Nam Tư. Ngài kể chuyện cho chúng tôi nghe, chúng tôi phì cười vì câu chuyện hiện ra, cùng vì những việc như cứu vớt những con người sa ngã, bị hư đốn về đạo đức, những kẻ có tội. Mễ Du là một thời đại mới của ơn tha thứ, của sự cứu chuộc đối với kẻ gục ngã, bị thương tích, đang dãy chết, hư đi, bị khổ đau, bị bỏ quên. Họ có thể được đứng dậy trở lại. Chỉ cần họ phó thác cho Thiên Chúa, cho lòng nhân hậu của Người, cho lòng thương xót của Người, cho lòng bao dung của Người. Miễn là chúng ta mở lòng ta ra cho Người để lắng nghe tiếng Người.

Ở điểm này đối với tôi là cả một cuộc thách đố, thật gay go, gay go, gay gắt lắm! Tôi nào có biết cầu nguyện là gì đâu, có biết chuỗi Mân Côi, có biết thánh lễ gì đâu. Tôi chẳng biết Chúa Kitô nữa, chẳng biết tí gì về Thiên Chúa ; chỉ khi còn là một em bé, tôi đã được dự một lễ nghi gì gì đó, nhưng điều đó chả có nghĩa gì cả đối với tôi. Tôi chưa bao giờ mở lòng mình ra cho những thứ như vậy, mặc dầu cha mẹ tôi thì có đấy. Lúc này tôi có cảm giác tôi đang đối diện với sự thật. Vì thế, sau lễ, tôi chặn vị linh mục lại. Tôi muốn được biết thêm thông tin về Mễ Du. Nhưng tôi hoài nghi, làm gì mà ông linh mục này tin tôi. Sao ông có thể tin tôi được cơ chứ?

Ông không thể nào tin vào tôi. Dù vậy, ông cũng đã nói với tôi: “Nếu anh muốn có thêm thông tin, tôi có thể giúp anh liên lạc với những người đó, để họ có thể gửi đến cho anh thêm nhiều tin khác. Họ có thể gửi sách vở tài liệu cho anh.” - “Vâng tốt rồi!” tôi nói với ngài, “Xin cha làm giùm điều đó nếu như cha xét thấy tốt.” Đối với tôi, đây là giờ điểm của cuộc thay đổi! Có cảm tưởng như mình mở ra một cánh cửa, mỗi lần hé thêm một ít cho đến lúc cửa mở toang. Nhưng tất cả còn mông lung trong yêu cầu... và tôi run run sợ sợ .

Nụ cười của một thị nhân đã thuyết phục tôi:

Và quả thật, sách vở và tài liệu về Mễ Du đã đến tay tôi trong nhà tù. Tôi bắt đầu lượm lặt cho mình qua những thứ đó. tôi nhớ bức ảnh chụp Vicka, một thị nhân. Nhìn kỹ khuôn mặt của chị tôi cảm nhận khuôn mặt ấy nói lên cho tôi biết đây là sự thật! Tôi cảm nhận khuôn mặt đó không thể nói dối! Tôi cảm thấy chị đang đau khổ ; chị đã trông thấy Đức Mẹ Chúa Trời! Và dần dần tôi mở lòng mình ra. Nhưng tôi lại hiểu rất rõ một cách thực tế trước các vấn đề mà tôi đang phải đối mặt. Bởi những người của IRA đang làm áp lực lên tôi, bắt tôi phải cảnh giác trước những gì đang làm tôi đảo lộn. Tôi bắt đầu nghĩ đến những hiểm họa mà một kẻ khủng bố như tôi phải trình bày trước mặt Thiên Chúa, về sự đảo lộn luân lý qua những sự cố đang tiếp diễn, về thực tại của các Bí Mật của Đức Mẹ, về Tình Yêu, về lòng nhân hậu ... Tôi bắt đầu suy nghĩ về sự việc một kẻ đã từng sử dụng bom mìn làm sao có thể chấp nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Tình Yêu, sự hòa giải, bao dung tha thứ: đó là những loại chướng ngại tự dưng dựng lên như các tảng núi đá trước cuộc phiêu lưu mới mẻ này. Nhưng rồi dần dần, chậm rãi, tôi đang trưởng thành lên và các khó khăn của tôi cũng phai nhòa đi. Cái khó nhất bây giờ là ý nghĩ những tội lỗi nghiêm trọng mà tôi đã phạm. Tôi phải nói, chính lòng nhân hậu của Thiên Chúa và Mẹ Người đã canh phòng tôi khỏi bị khựng lại trên cuộc hành trình. Tôi hiểu ra tôi đang đối diện với sự thật và tôi có thể hoặc đón nhận nó hoặc không chấp nhận nó!

Chọn giữa Thiên Chúa và các đồng chí IRA

Cuối cùng thì tôi phải chọn lựa thôi. Tôi bắt đầu tuyên truyền các thông điệp Mễ Du ngay trong nhà lao. Tôi khởi sự phân phát truyền đơn về Mễ Du cho tù nhân. Những người “đồng chí cũ” của tôi, có vài anh thì nhận, những kẻ khác thì không, và những người khác nữa thì chỉ trích nặng lời, họ hoài nghi và bực tức về việc tôi vừa khai mào.

Có một vài đồng chí IRA bắt đầu nhận các sứ điệp Mễ Du trong nhà tù. Rồi có hai người còn tiếp tay với tôi để phân phát tài liệu. Và bây giờ tôi biết họ vẫn tiếp tục công việc này ở ngoài trại giam, họ là thành viên của một nhóm cầu nguyện theo đúng tinh thần các sứ điệp Mễ Du. Có một số hãy còn ở tù nhưng vẫn làm việc cho Đức Mẹ vì họ đã gặp được Tình Yêu. Tôi biết có những cuộc ăn năn trở lại rất chân thực xảy ra trong nhà tù. Bản thân tôi đã khám phá ra Kinh Thánh. Tôi nhận được ơn thông hiểu, và ơn này xảy ra trong khi cử hành thánh lễ. Tôi mộ mến dự lễ và cầu nguyện. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh ở trong tù chung với một số bạn khác. Thoạt đầu, tôi có hơi lo sợ, nhưng tôi bắt đầu đọc chuyện vua David, kinh nghiệm phạm tội của nhà vua, thì ra ông cũng là một kẻ mưu sát và một kẻ ngoại tình. Về sau thì tôi hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương hết mọi con người, kể cả những đứa con đi hoang rời xa Người. Tôi đã nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi tôi bị đưa vào tù, gia đình tôi, một số nữ tu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi cho nên tôi đã được ơn ăn năn trở lại. Qua sự cầu nguyện, quyền năng Tình Yêu của Thiên Chúa bộc lộ rõ ràng.

Sau những năm tù, tôi tìm đến Medjugorje để tạ ơn

Tôi được phóng thích lễ Phục Sinh năm ngoái và tôi đến đây vào tháng 8. Có cảm tưởng như mình đến thăm nhà một người nào đó. Tôi đã đọc được rất nhiều sách và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lòng tôi. Tôi đến thăm các thị nhân Vicka và Marija. Từ khi tôi nhìn bức ảnh của chị Vicka trong tù, tôi đã hiểu ngay chị là một sứ giả tuyệt vời của sự hiện diện Đức Mẹ ở đây. Còn trong chị Marija thì tôi quý mến nhất cái nét dịu dàng trong nếp sống đạo của chị.

Ơn gọi làm linh mục

Qua phép Thánh Thể tôi bắt đầu lĩnh hội được sự cao trọng của Đức Kitô và cảm nghiệm được tâm tình của thánh lễ. Tôi đã trao đổi điều này với cha Kelly ở trong tù. Ngài nhắc nhủ tôi về các trách nhiệm đối với mọi người và sự cần thiết phải sống khiêm tốn thực sự trước mặt Thiên Chúa, bởi vì ơn huệ này của Chúa không ban cho hết mọi người đó. Còn phải đón nhận ơn ấy với lòng khiêm hạ. Cha Kelly theo dõi tôi, và ngài đã nhận ra ơn huệ này mặc dù tôi đã có quá khứ như thế nào và những đổ vỡ như thế nào. Tôi qua một năm huấn luyện và ba năm học triết, bởi vì những gì tôi đã học được trước kia toàn là thứ triết lý Mác xít. Tôi bắt đầu học trong tù. Giờ đây, khi trở về nhà, tôi sẽ theo học thần học. Tôi hiểu rằng, nhờ Mễ Du, những con người như tôi vốn là những tên khủng bố, hay những binh lính của quân đội Anh quốc, hay như các cô gái điếm, họ đều là nạn nhân tất cả, nạn nhân của thứ tâm lý mà họ mang theo, nạn nhân của tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị ... Thiên Chúa thương xót hết mọi người chúng ta. Người muốn cứu giúp chúng ta, cũng như Người đã cứu tôi, bằng cách đỡ chúng ta chỗi dậy để quay về với Người.

Lễ Phục Sinh năm 1989, tôi đang ngồi bên cây thánh giá gần nhà thờ Mễ Du, thì có một cô gái tiến đến nói với tôi: có một người Anh quốc có nghe nói về tôi điều gì đó, và anh ta muốn gặp tôi trao đổi. Anh từng là một quân binh ở Belfast. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe chính anh cũng có một kinh nghiệm tôn giáo giống hệt như tôi, sau khi anh đã phục vụ trong quân đội nước Anh ở Belfast vài năm trước đây. Khi anh đang nói, tôi vỡ lẽ ra là anh đã làm nhiệm vụ ở Falls Road ở Belfast ngay đúng cái hôm mà tôi đang thi hành vụ bắn giết, rồi ngã xe và dẫn tôi đến nhà tù. Đây quả là một chuyện lạ kỳ cho thiên hạ khi nghe kể nhưng nó lại là câu chuyện thường tình ở Mễ Du, câu chuyện một người là tôi trong quân đội Cộng Hòa Ai Nhĩ Lan và một anh lính của quân đội nước Anh, có cung cách cư xử khác hẳn nhau, khác nhau về văn hóa, phong tục và tâm thức, cùng chĩa súng bắn giết nhau tại Belfast năm 1982, lại có thể gặp nhau bắt tay nhau lại trên mảnh đất Mễ Du .

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR