PDA

View Full Version : CHỨNG TỪ CỦA THỊ NHÂN MARIJA PAVLOVIC-LUNETTI



littlewave
31-05-2009, 02:16 PM
CHỨNG TỪ CỦA THỊ NHÂN MARIJA PAVLOVIC-LUNETTI


http://tinhthanmeduvn.conggiao.net/bar_flower2_pink.gif


Chứng từ này đã nêu lên ngày 10-05-2008 tại nhà thờ Thánh Nữ Maria và Thánh Thiên Thần Mi-ca-e ở Luân Đôn :


http://tinhthanmeduvn.conggiao.net/marija-pavlovic-lunetti.jpg



Tôi xin chào mừng tất cả các bạn với trọn trái tim tôi, và tôi mong muốn qua chứng từ này các bạn sẽ được đến gần Đức Mẹ và các Sứ Điệp của Mẹ hơn nữa.

Vào năm 1981, Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với chúng tôi. Chúng tôi là những người có niềm tin và là những người từ các gia đình hằng giữ việc cầu nguyện, nhưng qua sự hiện diện của Đức Mẹ là Đức Nữ Vương Hòa Bình, chúng tôi thấy có sự thay đổi lớn lao trong đời sống của mình, trong gia đình và trong giáo xứ của mình. Đức Mẹ hành động trong tâm hồn của nhiều người, đặc biệt là trong những ai mở lòng ra đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Lần đầu tiên trông thấy Đức Mẹ, chúng tôi sợ hãi và bỏ chạy; chúng tôi không thể hình dung được rằng Đức Mẹ lại hiện ra với chúng tôi – thế mà Mẹ đã thực sự chọn chúng tôi. Có một lần Mẹ nói với chúng tôi : “Thiên Chúa cho phép Mẹ chọn và Mẹ đã chọn các con.” Nhưng Mẹ cũng còn chọn lấy nhiều người khác nữa là những người mở lòng ra đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Nhiều ơn Thiên Triệu đã được đón nhận qua sự hiện diện của Đức Mẹ, và giờ đây có nhiều giáo xứ đã có Linh Mục quản nhiệm nhờ Đức Mẹ Mễ Du.

Có một người bà đã nói với tôi rằng bà yêu cầu đứa cháu trai của mình đến Mễ Du và thay mặt bà thắp lên một ngọn nến cho Đức Mẹ. Người cháu ấy đang làm việc trong một bệnh viện, nhưng anh ấy nghiện ma túy và nghiện rượu. Một ngày nọ trời đang mưa, anh ấy đã đến Mễ Du để thắp một ngọn nến cho bà của mình. Có người đã nói với anh ấy rằng anh không thể đến được Mễ Du và không thể leo lên hai ngọn núi ở Mễ Du được. Khi leo lên Núi Thánh Giá, anh cảm thấy cần phải quỳ xuống. Anh ấy đã được chữa lành các chứng nghiện ngập của mình và cũng cảm nhận được trong lòng mình một thiên hướng trở thành Linh Mục. Anh ấy đã được phong Linh Mục và làm việc với một vị Hồng Y bạn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Vị Hồng Y này phải ngồi trên xe lăn và nhiều lần anh ấy (giờ đây là Linh Mục Josephano) đẩy xe lăn cho Ngài khi cả hai đến tham dự bữa ăn trưa với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Nhiều lần sau bữa trưa, Đức Giáo Hoàng yêu cầu Cha Josefano làm chứng tá về việc đã nhận được ơn Thiên Triệu như thế nào. Cha đã thi hành việc ấy rất nhiều lần, đến nỗi nhiều khi Cha phải cố gắng nói ngắn gọn hơn chứng từ của Ngài, thế nhưng Đức Giáo Hoàng lại nói với Cha rằng: “Cha Josephano ơi, Cha lại quên mất điều gì đó thì phải !”

Mọi người chúng ta đều có thể nói lên cảm nghiệm riêng của mình về Đức Mẹ. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta cầu nguyện và Mẹ bảo cho chúng ta nên có những nhóm cầu nguyện – mà nhóm cầu nguyện đầu tiên của chúng ta phải là trong gia đình của mình. Trong Tháng Năm này, chúng ta phải lần hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Đức Mẹ yêu cầu từng người chúng ta hãy trở nên cánh tay nối dài của Mẹ.

Nhiều lần chúng ta đã tự vấn lòng mình : “Chúng ta thuộc về ai ?” – thuộc về giáo xứ hay một nhóm nào đó ? Nhiều lần chúng ta quên mất là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu là Đấng đã phải chịu khổ nạn và phải chịu chết trên Thánh Giá vì chúng ta, nhưng trên hết, Người là Đấng đã được phục sinh. Thánh Phaolô nói rằng đức tin của chúng ta vô giá trị nếu Chúa Giêsu không sống lại. Bất hạnh thay, nhiều lần chúng ta hành động như thể là chúng ta tin rằng Đức Kitô đã chết nhưng không chỗi dậy. Chúng ta làm chứng cho đức tin của mình bằng sự buồn bã. Đức Mẹ nói rằng đức tin của chúng ta phải đầy ngập niềm vui mừng và chúng ta phải làm gương sáng bằng đời sống của chúng ta. Mẹ kêu gọi chúng ta làm chứng và là cánh tay mở rộng của Mẹ. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã và đang hiện ra thời gian rất lâu dài là bởi Chúa Giêsu phái Đức Mẹ đến với chúng một thời gian dài lâu.

Qua chứng tá của mình, tôi muốn giúp các bạn, cho các bạn thấy rằng chúng ta đều là những con người bình thường chứ không phải là những người điên loạn. Các nhà báo đã nhiều lần cho rằng các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với chúng tôi đều là những cơn ảo giác, nhưng chúng tôi có những văn bản chứng nhận rằng chúng tôi là những người bình thường ! Qua chứng tá đơn giản này, chúng tôi có thể thực sự tiếp chạm đến tâm hồn của nhiều người. Đức Mẹ chọn chúng tôi chẳng phải vì chúng tôi tốt lành hơn những người khác. Có một lần chúng tôi hỏi Đức Mẹ về lý do tại sao Mẹ lại chọn chúng tôi, Đức Mẹ trả lời : “Thiên Chúa cho phép Mẹ được chọn, và Mẹ đã chọn các con.” Thậm chí đến ngày hôm nay, Thiên Chúa đang bước đi giữa chúng ta và hành động trong chúng ta.

Có một đôi vợ chồng nọ qua nhiều năm sống với nhau mà chẳng có con. Tôi nói với họ rằng Đức Mẹ nói là phải cầu nguyện, đi xưng tội và Chầu Mình Thánh Chúa. Sau đó tôi trông thấy phép lạ đã xảy đến cho gia đinh này : đó là một đứa bé mà các bác sĩ đã nói rằng điều ấy là bất khả. Giờ đây họ cũng có thể đứng ra làm chứng về sự việc ấy.

Có một người nữ bệnh nhân bị bệnh viện chê trả về gia đình khi các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì được thêm cho bà ấy nữa. Bà ấy khởi sự nguyện rằng : “Lạy Chúa xin thương xót con.” Và các con cái của bà ấy cũng làm như thế. Bà ấy không thể nằm được vì có một khối u trong cơ thể. Một đêm nọ bà cảm thấy buồn ngủ khi khóc lóc với một tấm ảnh Đức Mẹ áp trên ngực bà. Bà ấy thức dậy vào buổi sáng hôm sau và bắt đầu cảm thấy tình trạng khá hơn. Bà ấy đã có thể hít thở được và không còn có những khó khăn nào nữa.

Có nhiều chuyện tương tự như thế, nhưng điều quan trọng nhất trong tất cả những câu chuyện ấy là lòng người biến đổi. Các thị nhân chúng tôi đều chỉ là những người đơn sơ và không phải là những con người quan trọng. Chúng tôi không biết phải làm sao để gặp gỡ người người, nhưng Đức Mẹ nói rằng: “Hãy mở rộng cửa nhà con ra” và sau đó chúng tôi mở rộng lòng mình ra. Người người đến với chúng tôi trong mọi lúc. Chúng tôi chia sẻ bánh mì cho họ, kể chuyện và cầu nguyện với họ. Chúng tôi bắt đầu leo lên núi vào buổi đêm. Bà của Vicka nói với chúng tôi là hãy vảy Nước Thánh trong lúc Mẹ hiện ra. Đức Mẹ mỉm cười và nói rằng: “Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình.” Qua cầu nguyện và ăn chay, chúng ta thậm chí có thể làm ngưng các cuộc chiến tranh. Kinh Thánh bảo cho chúng ta rằng: chỉ nhờ ăn chay và cầu nguyện mà chúng ta có thể xua trừ các thứ tà thần – vì thế chúng tôi bắt đầu ăn chay và cầu nguyện nhiều hơn.

Các thanh niên thiếu nữ trong độ tuổi trưởng thành có khả năng nhảy nhót suốt đêm, vì thế chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể cầu nguyện suốt đêm. Chúng tôi đã xin Linh Mục quản xứ tổ chức Chầu Thánh Thể suốt đêm, và thế là chúng tôi đã khởi sự cách thức cầu nguyện này chẳng dễ dàng. Chúng tôi hát Thánh Ca và đọc kinh cầu nguyện đến khoảng 3 giờ sáng là cảm thấy rất buồn ngủ. Một số người trong chúng tôi thậm chí còn ngáy vang lên nữa, vì thế chúng tôi kêu gọi “hãy suy niệm sâu lắng !” Chúng tôi cố gắng giữ cho từng người tỉnh táo và trong suốt những thời giờ khủng hoảng này, chúng tôi hát Thánh Ca và đọc Thánh Vịnh ngay khi thấy dễ dàng rơi vào cơn buồn ngủ trong lúc lần hạt Mân Côi. Một số người trong chúng tôi đã phải lòng nhau và sau đó là thành hôn với nhau, nên chúng tôi đi đến việc lần hạt Mân Côi trong các buổi lễ tân hôn. Nhiều lúc họ buồn ngủ và khi nhận được một cú thúc vào sườn, họ liền bừng tỉnh, và đọc: “Kinh Mừng Maria…” (cười) !!!

Tôi mời gọi các bạn làm chứng bằng đời sống của các bạn. Chúng ta không cần phải đi đến Phi Châu để truyền giáo, mà chúng ta có thể làm chứng nhân trong gia đình của chúng ta. Đêm nay tôi đặc biệt cầu nguyện cho các bạn trong lúc Đức Mẹ hiện ra, tôi xin Đức Mẹ chúc phúc cho các bạn, và Mẹ đã chúc phúc. Sau đó Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Tôi chắc chắn là Mẹ đã nhìn thấy tận đáy lòng chúng ta. Tôi chắc chắn rằng đêm nay Mẹ cũng sẽ nói với các bạn: “Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Tôi muốn kết thúc chứng từ này bằng một lời cầu xin cho các bạn, cho tất cả các việc cần thiết của chúng ta và cho tất cả những điều đang ở trong lòng chúng ta. Tất cả chúng ta là những người đang quây quần nơi đây, hãy cầu xin Đức Mẹ đức tất cả chúng ta về Thiên Đàng. Tôi còn nhớ khi Đức Mẹ nói rằng Mẹ sẽ đưa Jacov và Vicka lên Thiên Đàng; Jacov xin Đức Mẹ chỉ đưa một mình Vicka đi thôi, vì cậu ấy chỉ là con một! Rất nhiều lần chúng ta sợ lên Thiên Đàng. Đức Mẹ nói rằng: “Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người.” Đời sống chúng ta giống như một bông hoa sớm tàn. Với cách ví von ấy, Đức Mẹ muốn chúng ta trở thành chứng nhân trong cái thế giới này với niềm vui và lòng đầy biết ơn Thiên Chúa, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể là các chứng nhân cho mọi thế hệ.

Tường thuật của Hội Thông Điệp Mễ Du – Anh Quốc.
Trích Nguyệt San Điện Tử Spirit of Medjugorje – Issue # vol 21 no 8 ngày 05-08-2008 .
(Jn. M. Mai Thy Sơn chuyển ngữ)