PDA

View Full Version : Slide show thơ tổng hợp đây...ko vào hơi phí..keke



luongaptech
02-06-2009, 10:46 PM
anh em thao khảo rồi ủng hộ nha:

:love::love::love::love::love::love::love:




Như Một Sự Tình Cờ

§
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho những người què cụt,
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,
làm lỗ tai cho những người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,
để đem cơm cho người đói đang chờ,
và đem nước cho người họng đang khô,
đem thuốc thang cho người đang đau ốm
đem áo quần cho người đang trần trụi,
đem mền đắp cho người rét đang run.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,
thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,
nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,
đem tự do cho những kiếp đọa đầy.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm
đem an hòa cho những ai bất thuận,
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,
đem ủi an cho người đang sầu khổ,
đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
đem vận may cho người gặp rủi ro.

Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,
đem may mắn cho những ai gặp được
giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ.
Cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ:
giữa biển đời mang con tim núi lửa,
với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
cho mọi người được hạnh phúc yên vui,
còn phần con, xin gởi hết nơi Ngài
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống,
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,
để tin yêu mà vui sống trọn đời.






Đau cùng Mẹ Sầu Bi

Mẹ yêu thương con xin chia cùng Mẹ
Nỗi đau nào tê tái cả vành môi
Nỗi đau nào đờ đẫn mắt nhìn rồi
Nỗi đau nào lạnh con tim giá buốt

16 tuổi Mẹ vẫn còn non nớt
Lấy đâu ra dũng cảm với can trường
“Mẹ Chúa Trời” lời Thiên sứ truyền tin
Sao sanh con: hang bò lừa hôi hám!!!

Khi ẵm Con lên đền thờ dâng hiến
Simeon báo Mẹ lưỡi gươm đời
Xuyên thấu hồn, cay nghiệt quá Mẹ ơi
Trong lặng thầm nỗi đau dài năm tháng

Con thơ dại như chồi non hé rạng
Đoạn trường nào lếch thếch trốn lủi chui
Đêm mùa Đông trời lạnh cắt da người
30 ngày, đường như không đích điểm

Tuổi mười hai, Con xa rời thất lạc
Ba ngày trời trái tim Mẹ lao đao
“Con lo việc Cha” Mẹ nghiệm được chưa nào
Mà xa xót, khổ sầu, không điểm tựa

Ba mươi ba: tuổi chín mùi rực rỡ
Đẹp rạng ngời thánh thiện tỏa hào quang
Đôi bàn tay ban ân phúc đầy tràn
Đôi bàn chân gieo Tin mừng rong ruổi

Con yêu thương những kẻ nghèo, người đói
Con chan hòa gần gũi đám hạ nhân
Con sóc săn, dạy dỗ, bao ân cần
Cho của ăn, chữa lành, tha lỗi tội

Chúng bắt Con, ôi, vì sao, Con hỡi!
Oan khiên nào Con nhận chịu rẻ khinh
Vâng ý Cha, thực thi sứ mệnh mình
Mẹ một lòng mím chặt đôi môi tím

Con Chí Thánh, Mẹ vẫn hằng chiêm niệm
Từ thuở mở lòng, lời tuân phục “Xin Vâng”
Vẫn lặng thầm, nước mắt nuốt vào tromg
Khi mường tượng: một ngày nào, Thập Tự

Đường hôm nay ngập lửa thù giận dữ.
Dốc núi cao khổ giá xót vai Con
Đòn đánh nát tan, sỉ nhục muôn vàn
Thân Con Mẹ ê chề tơi tả quá

Mẹ nhìn Con đớn đau trào máu lệ
Nuốt vào trong, Con hỡi: Ý Cha trời
Mẹ nhìn Con chia sẻ nỗi đau đời
Chung cùng Con khổ giá ơn cứu độ

Khi Con ngã, Mẹ cũng cùng quỵ ngã
Nào đâu con tôi, hình tượng con người
Nào đâu con yêu, Vua cả đất trời
Bám vào Niềm Tin, hiến tế Con cùng Mẹ

Thập giá giương cao, nát tan đến thế
Tiếng búa đóng đinh xoáy động buốt lòng
Máu Con ướt đầm, máu Mẹ lạnh đông
Chân Thập tự, cả đất trời vỡ vụn

Mẹ đứng đó, lặng thầm cơn nấc nghẹn
Ba giờ Con quằn quại Mẹ cùng chia
Uống Lời Con trăn trối phút biệt lìa
Trọn cơn khát chén đắng Cha thịnh nộ

Đã hoàn tất chén chúc lành cứu độ
Con vẫn hoài khao khát chén Tình Yêu
Con vẫn bao dung, tha thứ, xót thương nhiều
Để lòng Mẹ theo con, nỗi đau dung thứ

Đón xác Con cứng còng,
thương tích đời,
lòng người độc dữ
Sự sống đã nở hoa, vinh thắng trước tử thần
Mẹ hiểu: Con XIN VÂNG,
bằng tặng phẩm thập hình
Chuộc lại tội gian trần, đắm mê ngập ngụa.

Pieta, nỗi Mẹ đau muôn đời, cóng tê muôn thưở
Ôm Con trong tay, bao chua xót, nghẹn ngào
Một chút này đây, xiết chặt Con vào
Một khoảnh khắc thôi, buông Con từ biệt
Hang mộ ngậm ngùi, Mẹ chừng tê liệt
Có thấu lòng ta? thê thiết mất Con rồi…

Bao nỗi đau thương dàn trải cuộc đời
Bảy sự đớn đau thảm sầu chan máu lệ
Mẹ đồng công: chuộc tội đời, hiến tế
Kiên vững, tín trung, vẫn vâng phục một lòng
Xin cho con noi bước Mẹ tập tành
Đủ dũng cảm, cậy tin, và phó thác
Đủ yêu mến thập tự Ngài gửi đến
Để vững vàng,
đường khổ giá, dẫu chông chênh
Xin cho con: đường hẹp bước tới cùng
Nơi mỗi góc gai đời, nhận ra,
Ngài cùng gánh đỡ
Và con trút muộn phiền lắng lo trong Chúa…





Suy Tôn Thánh Giá – Suy Tôn Tình Yêu Chúa





Thân mỏng dòn, con đâu dám tìm thập giá,
Tính yếu hèn, con sợ đau khổ Chúa ơi!
Kiếp nhân sinh, mang thân phận con người,
Sao tránh được khổ đau và thập giá.

Bởi thập giá dễ làm con sa ngã,
Đau khổ nào không chua xót, tái tê.
Tim héo hon bao tủi nhục, não nề,
Hồn khắc khoải mong tìm ơn giải thoát.

Ngước nhìn Chúa chết treo trong đói, khát,
Bị bỏ rơi, thân tan nát, rã rời.
Tiếng kêu tuyệt vọng,
Hồn tăm tối, chơi vơi,
Tiếng CHA đáp trả rơi vào trong thinh lặng.

Giây phút ấy lại chính là quà tặng,
Của CHÚA CHA trao ban chính CON mình.
Nhìn CON hấp hối, trong đau đớn, lặng thinh,
Lúc thất bại của thập giá,
Lại chính là lúc CHÚA CHA,
Mạc khải ánh sáng Tình Yêu Thiên Chúa.

Hồn ngập tràn niềm vui, dạt dào, chan chứa,
Con suy tôn TÌNH CHA cao cả, rạng ngời.
Biến thập giá thành Thánh Giá,
Đem lại nguồn sống vui tươi,
Sự sống thắng sự chết,
Ánh sáng, thứ tha thắng hận thù và bóng tối.



Nhìn lên Thánh Giá, đường tình yêu mở lối,
Không phải là nhục hình,
Nhưng là Ngai Tòa, là Vương Quyền,
của Đấng chết vì con.
Con suy tôn lòng yêu mến sắt son,
Đấng vô tội,
đã hiến mạng,
biến thập giá,
thành nơi hòa giải,
Nơi thi thố tình yêu giữa con người và Thiên Chúa.

Từ Thánh Giá truyền xuống con ánh lửa,
Nơi cạnh sườn ngọn giáo đã đâm thâu.
Con làm sao hiểu hết được nhiệm mầu,
Ý nghĩa của đau khổ, của Tình Yêu Cứu Độ.



Suy tôn Thánh Giá, vững vàng trong giông tố,
Giúp con kiên cường dù đau đớn, xót xa.
Dù thất bại, dù nhục hình,
Dù bão tố phong ba,
Tin tưởng nhìn lên Thánh Giá.
Nơi đó Thiên Chúa đang đợi chờ…
Chờ đợi con đáp lại Ngài…
Bằng một Tình Yêu Tự Hiến

(MạcTrầm Cung)






Đường nào con đi

Bước đường trần con mưu cầu hạnh phúc,
Sự sống vĩnh hằng cùng đích của đời con.
Chúa tạo dựng nên con,
Thông ban ân phúc vuông tròn.
Ngài chỉ lối, Đường Thập Tự mà Chúa đã đi,
Chính là Đường Sự Thật,
Đường Tình Yêu và là Đường Sự Sống.

Đường chông gai, không thả mồi bắt bóng,
Ai muốn theo phải từ bỏ chính mình.
Vác thập giá mình, đón nhận mọi hy sinh,
Vì chính Con Thiên Chúa,
Cũng phải đổ mồ hôi và máu,
Can đảm bước đi trong tâm tình dâng hiến.

Đường Mầu Nhiệm, điều Chúa luôn tìm kiếm,
Thánh Ý Cha khi nhập thể vào đời.
Tìm cách tỏ bày cho nhân loại muôn nơi,
Về Tình Yêu Thiên Chúa,
Một tình yêu bao la vô bờ bến.

Giêrusalem không ngại ngần bước đến,
Can đảm lên đường vượt qua mọi chông gai.
Đón nhận nhục hình để cứu chuộc trần ai,
Để chứng minh con đường tình yêu tự hiến.



Đường Thập Tự, gợi lòng con xao xuyến,
Mời gọi con sống trọn đạo yêu thương.
Đòi hỏi con luôn dũng cảm kiên cường,
Chấp nhận nghiệt ngã,
Gập ghềnh, thách đố,
Đôi chân vững chãi,
Mắt luôn nhìn thẳng,
Hướng về một chân trời tươi sáng.

Bụi hồng trần phủ hồn con u ám,
Danh vọng, tiền tài che mờ lối con đi.
Chúa ơi! Xin xót thương, nâng đỡ, phù trì,
Cúi đầu vâng phục,
Chu toàn Thánh Ý,
Hạnh phúc vĩnh hằng,
Đường mở lối quê Trời, chính là Đường Thánh Giá






Đường hẹp - Đường sự sống


Lạy Chúa!
Con đường nào làm Ngài thao thức
Để đưa con vào chốn trường sinh
Con đường nào chất vấn tâm linh
Đưa nhân loại thoát vòng đau khổ

Con đường nào lệ rơi, máu đổ
Mà tim Ngài yêu mến thiết tha
Con đường nào Ngài đã đi qua
Để dẫn con về nơi vinh phúc

Con đường nào tim Ngài thôi thúc
Ôm mối sầu lặng lẽ cô liêu
Là hành trình đòi hỏi tình yêu
Là thách đố đức tin son sắt

Đường gồ ghề, chông gai thử thách
Đường dấn thân, một trái tim yêu
Đường hy sinh, vất vả trăm điều
Đường đòi hỏi, trái tim nồng cháy

Đường truân chuyên, chẳng hề thư thái
Đường gọi mời từ bỏ bản thân
Bỏ cao sang, yêu quý cơ bần
Đường tín thác, tâm hồn thơ bé

Đường cậy trông, giầu sang coi nhẹ
Đường nguyện cầu, tỉnh thức khôn ngoan
Đường vinh quang, chiến thắng khải hoàn
Là đường hẹp, chính đường thập giá

Nay Lời Chúa, mời con đáp trả
Bước theo Ngài như một chiến binh
Trước âm mưu, cám dỗ đời mình
Của ma quỷ, thế gian, xác thịt

Trong gian nan, tương lai mờ mịt
Giữa đêm đen, bóng tối cuộc đời
Vững một niềm tin tưởng không vơi
Tình yêu Chúa vẫn hằng nâng đỡ

Đường tín trung, như người tôi tớ
Luôn hăng say, phục vụ chân tình
Dù hoàng hôn hay lúc bình minh
Vẫn bền chí, chu toàn phận sự

Đường khôn ngoan, như người trinh nữ
Luôn cầm đèn cháy sáng trong tay
Dầu tin yêu, tha thiết đong đầy
Lòng háo hức, cung nghinh chàng rể

Đường Chúa đi, con đường cứu thế
Ngài dạy con, tiếp bước hy sinh
Đường yêu thương, nhẫn nhục, quên mình
Con đường hẹp, chính đường sự sống.





Sức mạnh tâm linh



Là bụi tro con trở về tro bụi
Chức tước, tiền tài có nghĩa gì đâu
Linh hồn con run rẩy âu sầu
Trước Nhan Chúa mọi sự đều vô nghĩa
Con gục đầu xót xa sầu thấm thía
Vội quay về lời thống thiết than van
Xé lòng con dù đau đớn vô vàn
Nguyện xin Chúa xót thương đừng giận dữ
Lòng nhân ái, khoan dung Ngài lượng thứ
Mở gông cùm, xiềng xích được đập tan
Trả tự do, công lý thắng bạo tàn
Nhờ hồng ân Chúa con quay về trong chay tịnh
Chiêm niệm, lắng nghe tâm tư thầm kín
Tiếng của lòng và tiếng Chúa huấn ban
Biết chia cơm, sẻ áo với những kẻ nghèo nàn
Dám bênh vực những ai bị đọa đày áp bức
Biết quan tâm đến những niềm hạnh phúc
Của tha nhân, người sầu khổ chung quanh
Nỗ lực dựng xây một xã hội tốt lành
Xã hội đó tình yêu luôn ngự trị
Bác ái thực thi, công bằng, chân lý
Phải chân thành tránh hình thức phô trương
Kín đáo, khiêm nhu, kẻo bị lạc đường
Nặng hình thức mang tinh thần giả dối
Cầu nguyện, tĩnh tâm, ăn chay, sám hối
Thánh thiện trước Nhan Ngài, nguồn sức mạnh tâm linh.





Maria - Thánh Danh huyền nhiệm

Ôi Maria, Thánh Danh diệu kỳ cao cả
Được trích từ kho tàng Thiên Tính Chúa Ba Ngôi
Đã yêu thương trang điểm cho Mẹ thật tuyệt vời
Danh hiệu quý, vẻ uy linh, quyền năng, hiển trị

Nghe Danh Mẹ, mọi thụ tạo cúi đầu cung kính
Uốn gối tôn vinh, quỷ hoả ngục phải sấp mình
Vạn vật muôn loài, chiêm ngưỡng trong lặng thinh
Thánh danh Mẹ, thanh thoát vẻ dịu hiền tuyệt diệu

Maria, Thánh Danh Mẹ, êm như tơ liễu
Thật ngọt lịm thơm nồng khi cất tiếng ngợi khen
Như khúc nhạc du dương, như đêm tối chong đèn
Nguồn an ủi , đầy ân sủng, chứa chan hy vọng

Thánh Danh Maria các Thiên Thần trông ngóng
Khát vọng được nghe Thánh Danh vinh hiển, uy hùng
Ngỡ ngàng hỏi nhau: “Bà nào lên giữa không trung?”
Như rạng đông rực rỡ, như vầng nguyệt diệu huyền
Như đạo binh dàn quân, lệnh Nữ Vương thẳng tiến

Thánh Danh Maria, cho con niềm cảm mến
Cháy bỏng một tình yêu, niềm tin tưởng vững vàng
Niềm hạnh phúc chứa chan, hồn ấm áp bình an
Lòng sốt mến, Nữ Trinh Maria nồng thắm

Thánh Danh Maria, xoa dịu vết thương trầm lắng
Của kiếp người cơ khổ, lận đận cõi trần ai
Dù tuyệt vọng đớn đau, dù phúc bất trùng lai
Khi cất tiếng gọi “Maria” tiêu tan lòng chai cứng

Gọi Thánh Danh Maria, đời không còn điêu đứng
Kẻ khổ sầu, gian nan được khích lệ an vui
Kẻ lạc lối, cô đơn, được nếm cảm ngọt bùi
Hương ân sủng chứa chan, tận hồn ta sâu thẳm

Thánh Danh Maria, nơi pháo đài trú ẩn
Kẻ tội lỗi nương thân, lòng thiện chí quy hồi
Mẹ hàn gắn vết thương, dầu thơm mát tâm hồn
Nung cháy mọi con tim, bằng lửa tình yêu mến

Thánh Danh Maria, tiếng nhạc vàng cung tiến
Con kính dâng, tín thác, trọn vẹn cả xác hồn
Tin tưởng gọi thánh danh, bình minh đến hoàng hôn
Tôn kính, cậy trông, vinh phúc những ai kêu cầu Mẹ.

Thánh Danh Maria, êm đềm và diễm lệ
Nguồn ân sủng dạt dào, dịu ngọt lúc lâm chung
Ôm lấy hồn ta, thang thần dẫn lối trùng phùng
Trạng sư biện hộ đưa vào hợp hoan Thiên Quốc

Ôi Maria – Maria – Maria

Uy linh thay, Thánh Danh Mẹ vinh hiển diệu kỳ
Sống động trong tim con, mãi mãi chẳng phân ly
Thánh Danh Mẹ kết tinh tình yêu con dâng hiến.

luongaptech
02-06-2009, 10:48 PM
tiếp nha:
:nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay::nhay:


Đạo Và Thơ
(Is 54, 4)

Chúa vốn là Người Tình
Sách vốn là người Bạn
Thơ: chốn thâm giao.

Đạo là nhà, xin cho con ở trọ
để đời đời con có chỗ dung thân
Đạo là lò, xin đúc con hèn mọn
lọc gang, đồng, sắt, thép, với thủy ngân
Xin đang hết, tất cả là của Chúa,
chỉ cho con vỏn vẹn một tình thân
để trao gửi bốn phương trời nhân loại ...

Sách là Suối
xin cho con uống mãi
khát khao hoài mặc khải Phúc Âm.

Thơ là tiếng lòng con xúc cảm
là tơ vàng lãng đãng buồng tim,
là người bạn thiết im lìm
chung hưởng ngọt bùi
chia sẻ buồn vui,
Con mang Thơ vào Đạo.

Con mang Đạo vào Thơ
Sống Đạo và làm Thơ
Đậm đà ấm áp ...
Con cảm tạ Cha
Con mang ơn Thầy.

Mênh mông sông rộng
Thênh thang gió ngàn
Mây trời bàng bạc không gian
Bình an tỏa xuống hồn con tháng ngày ...





Đời Sống
(Is 49, 13)

Con sung sướng được là dụng cụ
Trong tay Thầy dẫn lối đưa đường,
Con sung sướng nhận lãnh tình thương
Bao phủ trọn đời con nhỏ bé.

Vẫn có những buồn đau nhè nhẹ
Như trăng thu len lén đổ về,
Nhưng ánh sáng chiếu dọi vỗ về
Lấp lánh dáng Thiên Đàng âne hiện...

Thầy ơi biết bao nhiêu là chuyện
Nói với nhau không hết sáng chiều,
Có những lúc trầm lặng cô liêu
Và những ngày reo vui nồng ấm.

Vườn nhà con hoa vàng lấm tấm
Hàng khổ qua chen lấn lên giàn,
Rau muối xanh với làn phấn trắng
Đẹp như nàng thiếu nữ thôn trang,
Lá rau muối mong manh mềm mại
Bát canh chiều ngon ngọt màu xanh.

Hạnh phúc dịu dàng như giọt nước,
Thoáng mưa trời rơi nhẹ long lanh...
Cây xanh xanh, mây nước yên lành
Gió lay cành, chim về trước ngõ,
Chim không nói Thầy đang ở đó
Nhưng hót hoài nhạc điệu Tình Yêu.

Mây với gió ngày nào không có
Tình Yêu Thầy có thưở nào ngưng?
Mỗi sáng mai là một Tin Mừng
Mỗi giây phút bóng Thầy đây đó,
Từ nhụy hoa, màu lá, nhựa cây,
Từ tiếng hót chim hiền nhỏ bé,
Dù nơi đâu, vẫn thấy dấu ta
Dấu Tình Yêu nhân lành Cứu Độ!

Thầy ơi! cho con ơn bền đỗ
Để theo Thầy con đến quê Cha,
Như cây leo bám mãi rừng già
Con dâng trọn vui buồn trong tay Chúa...





Con Gặp Ngài

Không phải con lên cao
Nhưng vì Ngài cúi thấp,
Không phải con ngọt ngào
Nhưng vì Ngài huyền diệu.

Con vẫn thường tự hỏi
Sao Cha thương quá nhiều,
Một tâm hồn hèn yếu
Không đáng được Cha yêu.

Con vẫn đầy tội lỗi
Vì con vốn mong manh,
Con cuối đầu thống hối
Rồi lại phạm, rất nhanh.

Từ khi con gặp Ngài
Hồn gặp ánh sao mai,
Vì trời đổi màu nắng?
Hay mưa đã ngừng rơi?

Không, đường đi vẫn dài
Nhưng gánh nặng chia hai,
Từ khi con gặp Ngài
Lau, sậy thành trúc, mai...

Thế giới nhỏ an lành
Chỉ có Cha và con,
Trong một ngôi nhà vắng
Gió lọt qua kẻ mành...

Gió ru con mùa hè
Cha sưởi con mùa đông,
Để đời con không lạnh,
Tình Cha! Ôi menh mông...

Cha cho con ánh sáng,
Cha cho con mặt trời.
Lạy Cha rất thương yêu,
Con nương bóng muôn đời!

Cha ơi! cầm tay con
Đưa con đi từng bước,
Đời con không có Cha
Cuốn trôi theo dòng nước...



Đá Cuội Bên Sông

Con muốn là đá cuội
Nằm dọc theo bờ sông
Nghe lòng mình sóng vỗ
Nghe hồn mình mênh mông…
Bên kia rừng lá đổ
Có tiếng ca thế trần
Ánh nắng vàng tươi thắm
Trong mắt huyền giai nhân
Riêng với người lao khổ
Thì nắng nhuộm phong trần…

Cõi đời mờ như sương
Nào có gì trọng đại
Ngoài tình Cha yêu thương?
Và lòng con muốn nói
Con là thân cỏ dại
Cha là ngọn suối trong
Nuôi con từ long đong
Dạy con từ khốn khó…
Cha bước theo làn mây
Cha về trong tiếng gió
Từ nghiêm như bậc Thầy
Ngọt ngào Tình mật say…
Biết nhau qua gian nan
Thương nhau trong hoạn nạn
Cha oi! Nghĩa đá vàng!

Con muốn là đá cuội
Nằm dọc theo bờ sông
Chỉ thấy trời trải rộng
Chỉ có Cha trong lòng.



HY VỌNG

Con thức giấc: Một ngày hy vọng
Gió mơn man mấy đóa cúc vàng,
Hy vọng dù chiều tàn, tắt nắng
Thì đêm nay vẫn có trăng vàng.

Hy vọng giữa lòng nôi Thiên Chúa
Nôi êm đềm bao phủ nhung tơ,
Nôi đong đưa tình thơ chan chứa,
Con ân cần tặng Chúa bài thơ...

Trời thật đẹp bừng lên nắng mới,
Cây lá cành còn đọng sương mai,
Long lanh như chuỗi ngọc nối dài,
Trên vòng cổ trang đài mệnh phụ...
Ngày đó...

Ngày đó con thích màu huyết dụ
Cha cho con tà áo trắng tinh,
Chẳng cho con vàng, ngọc linh đình,
Cha chỉ nhìn con trong thầm lặng...

Ôi chỉ một cái nhìn thăm thẳm...
Mà sóng gào, biển rộng trong tim!
Toàn vũ trụ im lìm bất động,
Một cái nhìn ban phát Đức Tin,
Từ đó, con bắt đầu hy vọng...








Đàm Thoại

- Ngày mai, Cha đến, có con không?
Còn lửa Đức Tin nung đốt lòng?
Còn giữ tình thương lan cháy mãi?
Hay hồn đơn lạnh tựa trời đông?

- Như dòng sông trôi về biển cả,
Đời con từ gởi ở tay Cha
Dòng nước trôi nhẹ nhàng êm ả,
Đã qua rồi bão táp, phong ba...

Cha đưa tay ngăn làn sóng dữ
Trao tặng con vần chữ trang thơ
Cha đổi mới những gì đã cũ
Mang về đây hạnh phúc vô bờ...

Mảnh vườn con bây giờ xanh mướt
Khi Cha về, sẽ bước trên nhung,
Vì con biết ơn Cha vô cùng
Nên đã trải lòng mình làm thảm.

Cha sẽ nghe rất nhiều rung cảm
Qua những bài con gọi là thơ,
Cha sẽ cười con vẫn mộng mơ
Con sẽ bảo: "Nhưng Cha là thực".

Con biết chắc Cha mình có thực,
Con biết rồi, biết lắm, Cha ơi!
Vì thế, nên mới có môi cười,
Mới bất chấp đêm tàn gối lẻ...

Cha sẽ ngồi nghe con kể lể
Con trồng hoa để đợi Cha về,
Con sẽ hái một cành hoa nhỏ
Không phải từ luống hoa trước ngõ
Mà từ sâu thẳm của lòng con!
Cha sẽ dặn, con giữ sắc son,
Mỗi đứa con: một phần Cha đó!

Con có Cha, có cây, có gió
Có bên mình dào dạt vần thơ,
Có luôn cả tình Mẹ đợi chờ
Như trăng, như nước, như bờ Đại Dương...





Từ Một Đóa Hoa

Một sáng mai khi mở cửa
Cô bé ngỡ ngàng
Một bông hồng đỏ xinh tươi
Bỗng nhiên xuất hiện, rực rỡ trong nắng sớm.

Mỉm cười với hoa,
Đóa hoa còn giấu mặt chiều hôm qua
Cô bé êm đềm cảm nhận
Chúa muốn trao cô một quà tặng
Thật bất ngờ cho lòng cô mừng rỡ ngạc nhiên
Cô bé vui sướng và bỗng reo lên
Cô muốn làm Chúa cũng ngạc nhiên!

Trong bí mật, lặng im
Cô bé gieo những niềm vui quanh em
Mà chẳng hề báo trước
Cô bạn cùng lớp
Bỗng thấy trong cặp quả táo xinh
Bà cụ già sống đơn độc một mình
Sáng nay chẳng ngờ có cô nhỏ tới thăm
Với cụ cười ngây thơ, lời hỏi han.

Và Chúa Giêsu của em
Ẩn mình nơi những người quanh em
Rất ngạc nhiên
Rất mừng rỡ...



Nhạc Khúc Của Chúa

Trong góc vườn nho nhỏ
Người và ta hẹn hò
Lá đong đưa sân nắng
Ta ươm đẩy giấc mơ.

Ô này là lạ chưa
Gió đâu về nhiều quá
Dạt dào cơn bão lá
Bão rất êm rất xinh.

Lá xanh tươi chao mình
Vỗ tay mừng gió hát
Gió chuyển sang phiên khúc
Nhè nhẹ nhè nhẹ thơ.

Ngàn giọt nắng nhấp nhô
Vờn nhau trên sóng nhạc
Gió bỗng thẹn giấu mặt
Gió nấp đâu đây thôi.

Sao lặng im gió ơi
Ta đang mê em hát
Chiều ta em dìu dặt
Bài ca mới du dương.

Thôi im nào, gió thương
Hồn ta xao xuyến lạ
Người bên ta, gần quá
NHẠC SĨ THÁNH ta yêu.





Niềm Nhớ

Giờ thôi xa quá ngàn trùng
Mẹ La Vang giữa chập chùng núi non
Chim rừng ơi có véo von
Làm vui cho Mẹ gió còn mênh mang?
Ở đây nắng lụa mơ màng
Thương thương dáng Mẹ dịu dàng khoan nhân
Thương thương lòng Mẹ vô ngần
Ân thiêng con cái xa gần phủ che
Lòng con theo gió bay về
Phương xa Mẹ nhé, lặng gnhe tâm tình
Xôn xao hoa lá tươi xinh
Cũng xin gửi Mẹ lời Kinh Kính Mừng
Dâng lên Mẹ đóa hoa lòng
Chắt chiu năm tháng ngọt nồng kính tin
Tạ lòng Mẹ rất dịu êm
Sáng lung linh sáng soi mịt mù
Tấc lòng nương gió trung du
Mẹ vui Mẹ nhé, mùa thu sẽ về.





Lời Của Lọ Lem

Nếu em là một nàng công chúa
Xinh đẹp của đất nước phồn vinh
Hỡi chàng hoàng tử đa tình
Đến với em từ vương quốc láng giềng
Em sẽ triều mến nắm tay chàng trong bàn tay em
Và chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.

Nếu em là thôn nữ diễm lệ
Ở làng quê xa xôi
Trái tim em rung động bồi hồi
Khi chàng bỗng nhiên xuất hiện bên ngưỡng cửa
Nhìn em bằng đôi mắt tình tứ
Và dẫu rằng có bóng dáng em kiều nữ
Trong ánh mắt long lanh của chàng
Em vẫn muốn nói với hoàng tử yêu quý rằng
Tình yêu của chàng có đôi chút cuồng si.

Ôi hoang tử uy nghi
Cao sang và rực rỡ
Có phải là điên dại không đó
Em rung lên khi cánh tay chàng choàng qua vai em trong căn bếp nhỏ
Em suốt ngày nghèo hèn trong căn bếp nhỏ
Bụi tro bám đầy áo và cả trên mái tóc em
Bàn tay em lấm lem và nước da em đen
Em là cô bé Lọ Lem
Sao chàng lại nói yêu em hỡi chàng?

Lạy Chúa,
Giữa những nghèo hèn, bé mọn, lầm than
Và cả những lỗi lầm, yếu đuối, vấp ngã, khốn cùng
Trái tim con muốn nhảy lên vì vui mừng
Biết rằng con được Chúa yêu thương
Bằng cả một khối tình yêu điên dại.

luongaptech
02-06-2009, 10:52 PM
Nữa nè:


Bướm Xinh

Bướm xinh nhấp nhảnh lân la
Bướm ơi bướm biết lòng ta mơ gì?
Xinh xinh bướm đỗ tường vi
Tim ta một nỗi niềm gì biết không?

Ta mơ…Ta mơ ngập lòng
Thân ta biến đổi ở trong Thân Ngài
Ta con kén nhỏ miệt mài
Với Ngài dệt mộng hóa loài bướm xinh.





Dâng Hoa

Tháng năm hạ sáng yêu kiều
Đất trời rực rỡ mĩ miều hoa xinh
Lạy Bà Đức Nữ uy linh
Tôi dâng hoa cả lời kinh nguyện cầu.

Bà gương nhân đức nhiệm mầu
Nâng cành hoa trắng cúi đầu tôi thưa
Xin Bà gìn giữ hồn thơ
Trắng trong chớ để vương nhơ bụi trần.

Cho tôi yêu sống lặng thầm
Với người, với Chúa chẳng tôn nâng mình
Lạy Bà hoa tím đơn xinh
Tôi dâng lên với ơn xin khiêm nhường.

Rực màu ngọn lửa mến thương
Bà ơi hoa đỏ sắc hương nồng nàn
Xin ban lửa mến ngập tràng
Ngày đêm nung nấu chút tâm can này.





Chuông Chiều

Chiều tàn trên chốn cô liêu
Đò ngang thưa chuyển, quán chiều vắng tanh
Gió đưa hiu hắt trên cành
Đồng không sương bủa buồn tanh chim về
Hồn chiều lên ý não nề
Buồn ơi! xa vắng đê mê là buồn
Bỗng nghe một tiếng chuông buông
Xa xôi tự tháp Thánh Đường nào đây!
Vang lên cao vút tầng mây
Rồi ngân nhè nhẹ như ngây ngất lòng
Tiếng êm nhạc gió rừng thông
Ru như tiếng trúc dịu trong chiều vàng
Rồi tan trong gió mênh mang
Những âm thanh đã nhịp nhàng trong tôi
Bắc cầu nối ý xa xôi
Hồn tôi với lại Nước trời xa xăm





Say Noel

Đêm nay Noel về
Hồn hỡi lắng tai nghe
Đàn muôn cung réo rắt
Dồn dập khắp sơn khê

Đêm nay Hài Đồng đến
Đem hoan lạc trời cao
Đêm nay thơ kính mến
Sẽ say ngã lao đao

Ôi Noel đêm trời nhiệm mầu
Rượu nồng ta không nếm
Sao lòng trí ngất ngư?
Ta say muôn ánh nến.

Ngời rạng vạn hào quang
Ta say tiếng chuông vàng
Trông gió trời hổn hển
Từng trận đổ vang vang...

Ta say muôn lời kinh
Thơm như hoa Thiên Đình
Êm như dòng suối nhạc
Đẹp như lệ đồng trinh

Ôi Noel! đêm trời nhiệm mầu
Nhạc an hòa, thơ kính mến
Hương phượng thờ đang ngào ngạt dâng lên
Ban cho lòng người đau khổ trần gian
Hiểu ý nghĩa Noel miền cao cả.





Xứ Đẹp

Mơ về nước tình yêu
Một đêm trăng khoáng dã
Lâng lâng hồn phiêu diêu
Say sưa nguồn gió lạ!

Ai dìm trăng dưới nước?
Ai cài trăng trên không?
Đêm nào con ô thước
Mới bắc cầu qua sông

Giải Ngân hà huyền diệu
Đêm đêm ánh trăng mơ!
Ai lên rồi? Ai biểu?
Thế giới của người thơ?

Phải chăng miền hoa lá
Thắm đẹp trong nắng reo?
Ánh trăng vàng óng ả
Soi bóng nước yêu kiều!

Nơi đây xuân bất tận
Hoa nở mãi không tàn
Nơi đây thơm vô hạn
Hương trời theo gió lan...

Nhạc thiên tiên réo rắt
Suối đào chảy mê ly
Rừng trầm mơ phảng phất
Dưới nắng nhạt ta huy.

Thành vàng xây khói biếc
Lầu mộng đẹp sao sương
Nơi đây trời diễm tuyệt
Hoa lá ngọt tình thương.

Ai kia? Dáng thanh thanh
Dịu dàng hơn bóng liễu
Xiêm áo đẹp màu trinh
Bên trời cười yểu điệu.

Hồn thơ mơ xứ thơ
Trời đẹp quá ngẩn ngơ!
Một đêm say huyền diệu
Tỉnh giấc dậy bao giờ?





Củi Mục

Khi vớt lên một cành củi mục
Và bắt về chếc lá vàng trôi
Ta sẽ nghe tiếng hồn ai thổn thức
Lệ trào tuôn than khóc ngậm ngùi.

Phải chăng xưa một cành đào diễm lệ
Chỗ vương môn mơn trớn vạn bàn tay
Phải chăng xưa một bông hồng ảo nảo
Che mặt người hoa, đẹp chốn lầu Tây.

Chiếc lá trôi chẳng phải là ngọc diệp
Đã từng nghe chuyện tài tử giai nhân
Đã từng ghi những lời tình thống thiết
Chỗ sang giàu của những Mạnh Thường Quân.

Nhưng than ôi gió thời gian quét sạch
Hồn thảo thu man mác bóng tà dương
Khiến bao nhiêu cành vàng cùng lá ngọc
Dạt về đâu trên mặt đất vô thường.

Hình hài có biến, hồn không tan
Khắp mặt đất này đi lang thang
Vương vào cây cỏ vào sông nước
Khiến tiếng chèo khuya nghe tiếng bẽ bàng.

Và người nghệ sĩ những chiều hôm
Ngắm bóng non xa bỗng thấy buồn
Trời không mưa gió không tiễn biệt
Mà thấy trong lòng giọt lệ tuôn.

Thôi đừng khóc nữa lá cành ôi
Có khóc đời cũng thế mà thôi.

Vì trong thời gian có vĩnh cửu
Trong ly rượu nồng có mùi ngải cứu
Vị đắng đót sẽ còn lại muôn năm
Là lộc trời để nhắc nhở xa xăm.





Trái Thánh Kinh


Buồn lòng không hỡi người trinh nữ
Đón bạn tân lang trễ một giờ (Mt 25,1-3)

Ai có đêm nay nghe tiếng khóc
Năm người trinh nữ đứng bơ vơ
Sương trời ướt cả mùi son phấn
Lỡ chuyện trăm năm chậm một giờ.

Ai có đêm nay nghe tiếng khóc
Giá buốt một trời gió mênh mông
Năm người trinh nữ buồn run rẫy
Xiêm áo không che nỗi lạnh lùng.

Ai có đêm nay nghe tiếng khóc
Sượng sùng trinh nữ đứng cô đơn
Lá rụng cành gầy cơn gió lốc
Tan tành giấc mộng tối tân hôn.

Ai có đêm nay nghe tiếng khóc
Mịt mù canh vắng dế giun than
Năm người trinh nữ buồn lai láng
Văng vẳng từ xa có tiếng đàn.

Văng vẳng từ xa có tiếng đàn
Ôi còn đâu nữa bong tân lang
Năm người trinh nữ sầu tuyệt vọng
Cửa đóng then cài…bước lang thang.

Cửa đóng then cài…bước lang thang
Ôm đèn không đỏ dạ mang mang
Đường khuya trở gót long hiu quạnh
Dầu mỡ than ôi, chuyện đá vàng.

Dầu mỡ than ôi, chuyện đá vàng
Biết chăng chẳng bết chàng hỡi chàng
Ai vào phòng tiệc xin nhắn gửi
Có kẻ ngoài này đứng khóc than.





Thơ Không Về

Không buồn mà cũng không vui
Lơ lơ lững lững trong người bâng khuâng
Gieo thơ chẳng lựa được vần.
Đàn lòng bật tiếng tần ngần chẳng xa
Hết cầm bút lại ném xa
Hay nàng thơ đã phị ta mất rồi?
Đứng lên vô vị lại ngồi
Ngồi nghe chan chán lại rời chân đi
Nao nao chẳng nói năng gì
Gió hờ hững gió, chiều đi lạnh chiều
Cỏ hoa tẻ nhạc xa kiêu
Trờ cao thanh vắng như chiều tha ma
Ô hay ta vẫn là ta
Mà hôm nay đã hóa ra người nào
Mất hồn như kẻ chiêm bao
Đi ra chán ngắt đi vào lạnh tênh
Một mình vặn ngọn đèn xanh
Biết chăng mình có với mình đây không?
Tường vôi trắng ý lạnh lùng
Bức tranh Chúa cũng dửng dưng mới kỳ
Đồng hồ tích tắc lầm lì
Ô thời gian cũng còn đi đấy à?
Am thanh như một bóng ma
Khi gần rờn rợn khi xa mơ hồ
Sách nằm từng dãy ngẩn ngơ
Bâng khuâng nhìn bóng người thơ bàng hoàng
Bút ngồi trong lọ ngổn ngang
Lạnh lùng cười một anh chàng vô duyên
Ngồi ngồi đứng đứng như điên
Mà trang giấy vẫn nằm yên đợi chờ
Song ngoài tiếng gió vẩn vơ
Không buồn mà chán là thơ không về.



Lâu Đài Đêm Tối

Trước ngưỡng cửa lâu đài đêm tối
Lá hoa buồn khép vội bờ mi
Côn trùng rỉ rả âm i
Trời cao đã mọc một vì sao hôm.

Gửi vào Chúa tâm hồn tín thác
Đêm linh hồn mang mác tình yêu
Có bình minh sáng thật nhiều
Có hiu hiu gió mỗi chiều mơn man.

Gửi vào Chúa muôn vàn giọt lệ
Đêm linh hồn xiết kể hân hoan
Du dương tiếng sáo tiếng đàn
Giữa cô liêu ấy chứa chan ân tình.

Gửi về Chúa hoa cành hương thảo
Đêm linh hồn sáng đạo tình duyên
Có rừng thánh, có suối tiên
Có chiên con đứng dịu hiền trong mơ…

Đêm thời gian không mờ đêm thánh
Đèn Ba Ngôi chiếu sáng thần linh
Xuân về trên dãy trường sinh
Muôn vàn trinh nữ cầm cành huệ tươi.

luongaptech
02-06-2009, 10:56 PM
tiếp nữa nè:
:118::118::118::118::118::118::118::118::118::118:


TÌNH YÊU NGÀI



yêu là chết trong lòng một ít,
Còn Ngài yêu



chết cả cuộc đời



Ngài có khờ không khi đem tình cho cả?
Chắc điên rồi



nên rộng mở trái tim si?



Ngài cho đi chẳn tiếc một thứ gì,
Không cân_đo_lường_suy_đếm...
Hào phóng quá



hay Ngài say đắm?



Đã yêu rồi, mãi mãi vẫn còn yêu!
Dưới thập giá con quỳ suy niệm,



Thử hỏi lòng đáp trả được bao nhiêu?
Con im lặng...
Vì sao?



Ngài đã biết!
Lặng nhìn Ngài, đôi tay mở rộng,
trái tim yêu đang rỉ máu nồng say.
Chầm chậm đưa tay...
con ôm ngực,



Mong tim mình...
cũng rỉ máu vì yêu!!!





Ngày cũ !





Em muốn tất cả thành điên loạn
Muốn thấy sóng trào xé nát bình yên
Muốn mưa giông phá tung màu nắng ấm
Muốn bão bùng cuốn hết màu xanh.

Những niềm đau không thể nói thành lời
Cứ âm ỉ đốt lòng thành tro bụi
Những niềm riêng không thể nào chia sẻ
Thành giọt đắng của lòng, thành giọt muối trong đêm

Em muốn phá nát để không còn yên tĩnh
Để trời đêm không chỉ có trăng mờ
Em muốn sấm chớp rạch tung bầu trời ấy
Muốn thế gian này về lại nguyên sơ

Em muốn căm ghét và hận thù cuộc sống
Muốn thấy đớn đau trên thân xác mình
Những đớn đau khiến con người kêu thét
Gào la lên những tiếng xé lòng

Bao cay đắng gom giữ mỗi ngày
Qua năm tháng trở thành ám ảnh
Những đắng cay chỉ riêng mình nhận lãnh
Đến bây giờ không thoát khỏi tâm tư

Em đã không thể vơi đi niềm đau
Bằng những tin yêu hư ảo của mình
Sự thật đắng lòng quất vào tim roi đòn trừng phạt
Phũ phàng xổ vào hy vọng sự mỉa mai

Em đã cố đi qua nỗi đau bằng niềm an ủi
Cố ru thất vọng mình bằng hy vọng mong manh
Níu kéo nụ cười trong dòng lệ rơi ngược
Để cuối cùng bại trận trước chính em

Chịu không nổi đớn đau mà vẫn phải nhận thêm vào
Xót xa dày vò từng tế bào, mạch máu
Thèm được nhận đòn roi vào xác thịt
Hy vọng lòng mình sẽ lắng dịu đi
Thèm thấy sự tàn phá tràn về nơi gian thế
Chôn vùi tất cả vào cát bụi ngàn năm
Cho dĩ vãng mỉm cười,
rồi ngủ yên vĩnh viễn…
Không sống lại gào thét những đêm đen.

Nhưng em vẫn là em,
nắm trái tim đầy thương tích
Âm thầm nhận về như lẽ đương nhiên
Và thế gian này vẫn yên bình lặng lẽ
Bọc trong lòng ngàn cơn bão dưới lòng sâu.
09-05-04

Ngây ngô nhưng chứa đựng thật nhiều bức bối, dữ dội, chán chường, đau đớn... Ngày ấy, nhiều sóng gió, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi nên những gì viết ra cũng vậy, chẳng thể nào nhẹ nhàng, trong sáng được. Đi qua rồi, nhìn lại, thấy mình sao già quá, già cả cái thời xưa ấy. Mà nào có xa xôi gì, chỉ mới mấy năm thôi.

Chẳng có ai làm thơ tặng em
Chỉ có mình em viết tặng cho mình
Những dòng thơ bão giông và nước mắt
Những dòng thơ tím ngắt nỗi buồn
Những dòng thơ không người chia sẻ
Viết cho mình để bội số niềm đau.

Chẳng có ai làm thơ tặng em
Bởi những nỗi đau cũng đã chia đều số phận
Em nắm giữ cay đắng người trao
và xót xa đời tặng,
trải lòng mình trên những lời thơ.

Em gom giữ nỗi buồn và gọi là thơ
Những lời thơ chưa một lần người đọc
Những lời thơ chỉ riêng mình hiểu rõ
Là những vết thương lòng người khắc trong em…

Nhưng dù nghiệt ngã đến hao mòn yêu dấu,
Thì thơ em vẫn tha thiết khôn cùng,
Mãnh liệt yêu như sóng cồn đá núi,
Miệt mài trôi như sông về biển cả,
Thủy chung như người hóa đá đợi chồng…

Vì người ơi, người có biết ?
Trái tim mình sống để yêu nhau.
21-05-04

Mấy năm rồi chẳng còn viết nữa, ngoài bài thơ cho nỗi đau mất con tội nghiệp. Giờ, thỉnh thoảng đọc lại những gì xưa cũ, thấy thanh thản hơn nhiều. Đọc để nhắc nhớ, để cảm tạ Mẹ đã nâng đỡ mình qua những ngày tháng ấy. Nếu không có Mẹ, chẳng biết giờ này mình sẽ ra sao.





Chào Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria
(8-9-2008)

Sinh Nhật của Mẹ đến nơi rồi!
Mẹ có thể cho chúng con được biết!?
Mẹ ao ước được chúng con dâng cho Mẹ những gì?
Ngoài những đóa hoa muôn sắc thắm!?

Mẹ Maria ơi, Mẹ ngàn đời yêu dấu ơi!
Hoa dương trần so sánh sao cho bằng hoa Thiên Quốc,
Nhưng có phải Mẹ yêu thương chúng con dẫu cho,
Hoa có chóng tàn chóng úa của nơi trần gian?

Hoa muôn mầu sắc thắm chúng con dâng chỉ là biểu tượng,
Tấm lòng yêu Mẹ chẳng lúc nào nguôi,
Hoa cũng cho Mẹ bao nhiêu hương thơm ngào ngạt,
Nhất là hoa hồng được Mẹ luôn yêu thích,
Có Phải thế không thưa Mẹ Maria yêu dấu của chúng con ơi!

Chúng con rất biết hoa dâng cho Mẹ chỉ là hình thức,
Những điều Mẹ mong ước nơi chúng con mới thật,
Là những gì, thật sâu kín trong tâm hồn tan nát của chúng con,
Là những gì tham, sân, si, chúng con cần phải từ bỏ.

Có phải Mẹ đêm ngày ao ước cho toàn khắp thế giới,
Con cái của Mẹ có được cuộc sống an vui trong hòa bình?
Có phải Mẹ tháng ngày mong sao cho Giáo Hội Mẹ,
Được trưởng thành, chu toàn những chức vụ,
Của các phẩm trật Mẹ trao ban?

Có phải Mẹ rất đau lòng và trái tim Mẹ luôn tan nát,
Chiến tranh do chúng con gây ra trên toàn khắp địa cầu?
Có phải Mẹ luôn ưu phiền vì con cái Mẹ,
Không nghe lời dậy dỗ bảo ban của Mẹ hay không?

Mẹ sẽ phải làm gì khi thấy chúng con tất cả đều bất trị?
Mẹ sẽ phải làm gì khi thấy đàn con của Mẹ,
Luôn chia rẽ, quá khích, gây sự, thách thức,
Dành đất, dành quyền, dành danh, và dành lợi?

Mẹ Maria ơi! Đâu có phải hết cả thảy chúng con,
Đều là những con ngựa bất kham?
Đâu có phải hết cả thảy chúng con đều là vô dụng!?
Đâu có phải hết cả thảy chúng con đều không nghe lời!?
Vì có phải những lời ca câu kinh Mân Côi của Mẹ truyền dậy,
Vẫn còn nghe văng vẳng ở khắp cả mọi nơi!?

Sinh Nhật năm nay không biết đã là năm thứ mấy của Mẹ?
Lâu rồi tuổi của Mẹ cũng được nhân lên theo thời gian?
Tuổi của Mẹ trên Quê Trời hẳn cũng còn non trẻ?
Vì Mẹ vẫn hoài là Nữ Vương xinh đẹp của đất trời ngợi khen?

Nếu ai trong chúng con có diễm phúc hiểu được tình của Mẹ,
Chắc hẳn sẽ một đời hạnh phúc không buồn sầu lo,
Vì có phải có Mẹ chúng con có tất cả!
Cả tình yêu Thiên Chúa vì đã có Mẹ luôn khuyên dậy và bảo ban.

Mẹ dậy dỗ chúng con hằng ngày nhớ luôn Kính Yêu,
Thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa sáng láng ngự trên Trời,
Hằng luôn chờ đợi ngày chúng con được trở về,
Hưởng phúc lộc muôn ngàn đời trên Thiên Quốc.

Muốn được như thế các con cần phải hiểu,
Điều răn Thiên Chúa chúng con buộc phải theo,
Kính Chúa yêu người là hai điều rất căn bản,
Yêu Chúa là phải tuân theo luật và biết kính sợ Ngài.

Yêu Chúa có phải các con có thể làm và giữ được!?
Nhưng yêu người như yêu chính mình mới là thật khó,
Thật không dễ mà làm được trong suốt cuộc đời của chúng con,
Có phải chính vì vậy mà Mẹ đã đau buồn hằng suốt bao thế kỷ!?

Chính vì Mẹ quá thương cho đàn con của Mẹ,
Sợ án phạt của Chúa Cha giáng xuống cho chúng con,
Mà Mẹ đã bao lần bao bận,
Hiện ra cùng con Mẹ ở khắp mọi chỗ mọi nơi!?

Mẹ hiện ra và cho chúng con bao nhiêu dấu hiệu,
Cho cả lương dân cũng thấy mà lo đền tội và ăn năn,
Mẹ cho cả loài người biết là Mẹ hiện hữu,
Ngay cả khi Mẹ đã được Thiên Chúa cho về Trời,
Trong vinh hiển, vinh quang, và được đội Triều Thiên,
Trong Tước Hiệu Nữ Vương của Trời và Đất,

Mà chỉ có Mẹ mới được Chúa yêu thương duy nhất mà thôi!
Vì có phải đối với Thiên Chúa Cha thì Mẹ được gọi là Ái Nữ!?
Vì Chúa Cha đã tạo dựng Mẹ cách riêng nên Mẹ đẹp tuyệt trần,
Trong quyền năng trong thiên ý của Thiên Chúa?

Và có phải Ngài đã rất hài lòng khi tác tạo Mẹ hay không?
Quả thật trên đời ai đã được thiên chức làm cha làm mẹ,
Sẽ hiểu thế nào là tình yêu thương vô bờ vô bến,
Của Ba Ngôi Thiên Chúa và của Đức Mẹ Vô Nhiễm Maria,
Dành cho con cái một tình yêu vô điều kiện.

Các Ngài chỉ một lòng mong muốn một ngày rất gần,
Đàn con muôn hướng khắp nơi khắp nẻo kéo tuôn trở về,
Diện kiến Tôn Nhan rất sáng láng rất nhân lành và rất trìu mến,
Trao ban cho đàn con hạnh phúc muôn đời và vĩnh viễn,
Hưởng sống an vui miên viễn trên Thiên Đàng,
Là Nhà của tất cả .... !!!!
Con cái Chúa được tuyển chọn từ muôn thuở muôn đời.

Có phải tình yêu đôi khi cần phải có được răn dậy!?
Phải có được tấm gương để con cái noi theo?
Cho nên Chúa Cha Ngài đã cho con Chúa duy nhất xuống trần?
Ngài đã chọn Đức Mẹ Maria làm Mẹ của Chúa Con,
Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa nơi thế trần?

Có tình yêu nào cao vời vợi bằng tình yêu của Thiên Chúa,
Luôn dạt dào và độ lượng với đàn con đốn hư,
Ngài vẫn luôn kiên nhẫn, kiên trì, và chờ đợi,
Ngày cuối đời của toàn thể nhân loại chúng con.

Được chứng kiến cảnh giá lâm con một Thiên Chúa,
Cùng toàn thể các Thiên Thần sáng láng từ trời cao,
Đem tất cả chúng con trở về chốn Thiên Đàng,
Được sống mãi mãi hạnh phúc dưới một mái nhà,
Trong tình yêu tột đỉnh của Thiên Chúa Cha.

Chúng con toàn thể nhân loại khắp nơi trên thế trần!
Cảm tạ Mẹ Maria muôn đời chúng con yêu dấu!
Cảm tạ Mẹ luôn soi đường chỉ lối cho chúng con!
Luôn ủi an luôn nhắc nhở.

Luôn yêu thương và luôn nhậm lời,
Luôn cầu bầu cho đàn con sớm nhận biết,
Tình yêu đích thực và cùng đích,
Cuộc sống mai hậu của chúng con là ở trên Quê trời.

Chớ dính bén những của chóng qua nơi dương thế,
Chớ thiết tha những thú vui của tục trần,
Mà khổ lụy đời đời nơi hỏa ngục,
Muôn đời kiếp kiếp chẳng có ngày được ra.

Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật Của Mẹ,
Xin Mẹ nhận những bó hoa thiêng của chúng con dâng,
Là tấm lòng đơn sơ nhưng rất chân thật,
Dâng lên Mẹ là những điều ao ước Mẹ trông mong.
Happy Birthday Mẹ Maria!!!






Những chứng từ có thật

Tôi đã gặp Người ở xóm nghèo Nazareth
Chắt chiu từng mảng đời tuổi mọn
Rồi một hôm đi lễ về, cha mẹ lạc con.
Giục giã về đâu? Jordan ơi, sông chảy mấy lần
Bồ câu nghiêng xuống trên đầu người trai trẻ
Những xóm chài mấp mé sườn non.
***
Tôi đã gặp Người từ Galilê xuôi về biển hồ bao la bát ngát
Nơi những hàng dương xanh rì trò chuyện quanh năm
Nơi kẻ chợ, dốc cầu chênh vênh, giếng khô, hang cùng ngõ hẻm
Người đã đi qua, áo mỏng chân không
Nơi những công viên, phố xưa, đền cổ, cánh đồng
Gặp những mẹ già neo đơn, em thơ nghèo khổ
Làm sao em biết được trên từng cây số
Vẫn khuôn mặt rạng ngời chia sẻ buồn vui
Có cả nụ hôn cùng những tiếng cười.
***
Tôi đã thấy Người bị săn đuổi truy lùng
như tên phản loạn, âm mưu, lật đổ
giữa cuộc đời, chân lý quay lưng.
Bởi hôm nay, giờ hoàng đạo của giai cấp kinh sư, biệt phái
Chúng gài bẫy, kết án, ném đá, thủ tiêu anh em, nhân danh lề luật cũ rích
Và cuối cùng, Người bị treo lên tận không trung.
Em ơi, làm sao tôi nói hết được
Cái chết trần truồng nhưng thật bao dung.
***
Tôi đã thấy từ buổi sáng tinh mơ
Tảng đá lăn qua bên kia cửa mồ
Vài cuộn dây băng vung vãi, giải khăn mới đây ai vừa xô dạt
Xác Người đâu? Im lặng như tờ
Nghe rất rõ nỗi kinh hoàng và nhịp tim vội vã
Thiếu phụ ngồi trông cụm nho khô
***
Hãy tin đi em, nơi căn phòng phủ đầy bóng tối
Chiều hôm qua,Người đã hiện ra
Ôi sáng sớm đầu đời Adam, Evà
Cùng một hơi thở trào dâng nồng nàn rạo rực
***
Hãy tin đi em, dù một giây phút cứng lòng
Này là dấu đinh, vết đòng đâm còn tươi rói
Giọt máu cuối cùng vẫn trào ra không tiếc nuối
Giao ước tình yêu khởi đầu từ cạnh nương long
từ nỗi nhớ nhung, gửi cho nhau dưới chân thập tự
đường về Emmau nhịp bước song song
***
Hãy tin đi em,
Biển hồ Tibêria lúc hửng đông mới chớm
Mẻ lưới thần kỳ, cá nặng đầy khoang.
Lửa đã reo vui trong bếp
Rượu nồng buổi liên hoan
Hãy tin đi em, những điều tôi vừa kể, chứng từ có thật
Như khi trời nuôi sống trần gian.

luongaptech
02-06-2009, 11:00 PM
lại nữa nè:
:love::love::love::love::love:


Viết cho nỗi đau của mẹ.



Hôm nay, tròn một tháng ngày con xa mẹ. Hôm nay, cũng là ngày Đức Mẹ lên trời. Mẹ viết bài thơ này cho những đứa con của mẹ, để dâng các con cho Đức Mẹ, để dâng chính bản thân mẹ, những lỗi lầm của mẹ, cầu mong Đức Mẹ đoái thương nhận lời.

Có một ngày
Mẹ mặc chiếc áo thật rộng
Ngắm mình trong gương, mỉm cười hạnh phúc
Chiếc gối làm bụng, tròn tròn ngộ ngộ
Mẹ bảo ba:
Có một ngày em sẽ mang thai,
Sẽ làm mẹ những hoàng tử, công chúa
Anh có thích không?
Ba chỉ cười,
Nhưng mắt ba tràn niềm mong ước.

Có một ngày
Mẹ bỗng thèm ăn,
Bỗng thấy ngực mình tự dưng căng tức
Me chờ đợi…
Ba cũng chờ đợi…
Nhưng…
Chiếc que mỏng manh bảo rằng con không có
Mẹ im lặng!
Có một điều gì hình như vừa đi mất
Rồi, cuộc sống lôi mẹ lãng quên…

…Có một ngày
Không xa ngày mẹ im lặng
Con ra đi…
Ra đi từ lòng mẹ!
Mẹ lại lặng im
Nghe tim mình hình như cũng im lặng trong giây phút ấy
Rồi bất chợt vỡ tung
Nát tan thành đớn đau và nước mắt

Phút ấy, con không là hoàng tử, công chúa
Con là thiên thần
Mang đôi cánh trắng
Con trở về với Mẹ trời cao
Mẹ ở lại, ôm nỗi đau vào lòng,
Đau nỗi mất con, đau niềm khao khát,
Đau những sẻ chia, ủi an mọi người,
Đau nỗi thèm thuồng khi vô tình nhìn thấy trẻ thơ.

Hôm nay_ sau 31 ngày con xa mẹ
(Là 31 ngày mẹ gồng mình cười với sẻ chia)
Mẹ vui nên bạn mẹ không được chia buồn nữa
Mẹ vui cho con mẹ được một tháng thiên thần
Bạn mẹ bảo : “ mày vô duyên!”
Đâu hiểu nỗi lòng người mẹ
mẹ biết mẹ vui và đau cũng nhiều như thế
Nhưng con mẹ là thiên thần
Là con của mẹ


Và mẹ lại đợi,
Đợi một đứa con không là thiên thần
Con mẹ là hoàng tử, là công chúa
Sẽ có một ngày…,phải không con ?
15-08-08



Lá thư tình yêu của Cha trên trời



Con yêu dấu,



Có thể con không biết Cha, nhưng Cha biết rõ mọi điều về con (Tv 139, 1)
Biết cả khi con đứng con ngồi (Tv 139, 2)
Mọi nẻo con đi, Cha đều quen thuộc (Tv 139,3)
Từng sợi tóc trên đầu con, Cha cũng đều biết rõ (Mt 10, 29-31)
Vì con được dựng nên theo hình ảnh Cha. (St 1, 27)



Trong Cha, con sống, chuyển động và hiện hữu (Cv 17, 28)
Vì con thuộc dòng tộc của Cha. (Cv 17,28)
Cha biết con trước khi con thành hình trong dạ mẹ (Gr 1,4-5)
Cha đã chọn con khi thiết lập kế hoạch muôn đời. (Ep 1, 11-12)
Sự hiện hữu của con không phải là chuyện tình cờ,



Vì mọi ngày của con đều được ghi trong sách của Cha (Tv 139, 15-16)
Cha xác định lúc con sinh ra và nơi con sẽ sống (Cv 17, 26)
Con được dựng nên lạ lùng và kỳ diệu. (Tv 139, 14)
Cha dệt hình hài con trong dạ mẫu thân con (Tv 139, 13)
Và đã kéo con ra khỏi lòng mẹ (Tv 71,6)
Cha đã bị những người không biết Cha vẽ thành biếm họa (Ga 8, 41-44)
Nhưng Cha không xa cách hay cuồng nộ, mà chỉ là Tình Yêu, (1Ga 4,16)
Và điều Cha ước mong là tuôn đổ tình yêu ấy trên con (1Ga 3,1)



Chỉ vì con là con của Cha và Cha là Cha của con. (1Ga 3,1)



Cha ban tặng cho con nhiều hơn người cha dưới đất của mình (Mt 7,11)
Bởi vì Cha là người cha trọn hảo. (Mt 5,18)
Mọi ân huệ con nhận đều xuất phát từ tay Cha (Gc 1,17)
Vì Cha cung cấp và đáp ứng mọi nhu cầu của con. (Mt 6, 31-33)
Kế hoạch của Cha dành cho tương lai con luôn được hoàn thành trong hy vọng (Gr 29,11)
Vì Cha yêu thương con với một tình yêu muôn đời. (Gr 31,3)
Tư tưởng Cha dành cho con thì nhiều vô kể như cát trên bãi biển (Tv 139, 17-18)
Và Cha vui mừng vì con bằng tiếng hát. (Xp 3,17)
Cha không bao giờ ngưng làm điều lành cho con (Gr 32,40)
Vì con là sở hữu của riêng Cha. (Xh 19,5)
Cha lấy làm vui mà thi ân cho con (Gr 32,41)
và muốn tỏ cho con biết những điều lớn lao và diệu kỳ. (Gr 33, 3)



Nếu con tìm kiếm Cha hết lòng, thì con sẽ tìm thấy Cha (Tl 4, 29)



Hãy lấy Cha làm niềm vui của con và Cha sẽ cho con được phỉ chí toại nguyện (Tv 37, 4)
Vì chính Cha ban cho con những ý nguyện đó. (Pl 2, 13)
Cha có thể làm cho con nhiều điều hơn con có thể tưởng tượng (Ep 3, 20)
Vì Cha là Đấng khuyến khích con không ngừng. (2 Tx 2, 16-17)
Cha còn là người Cha từ bi lân ái và sẵn sàng nâng đỡ ủi an (2 Cr 1, 3-4)



Khi con gặp ưu phiền, Cha luôn ở cạnh con. (Tv 32, 18)
Như người mục tử ẵm bồng con chiên, Cha cũng bồng con cạnh lòng Cha (Is 40, 11)
Rồi đến ngày Cha sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt con (Kh 21, 3-4)
và sẽ xóa đi mọi đau khổ con đã chịu dưới đất này. (Kh 21, 3-4) Cha là Cha của con, và Cha yêu con như Cha yêu người con Giêsu của Cha (Ga 17, 23)
Vì trong Giêsu, tình yêu Cha đã được mặc khải. (Ga 17, 26)
Ngài là hình ảnh trung thực về Cha (Dt 1, 13)
Ngài đến để làm chứng rằng Cha ở bên con, chứ không chống lại con (Rm 8, 31)
Và để nói với con rằng Cha không xét đến tội lỗi con. (2 Cr 5, 18-19)



Giêsu đã chết để hòa giải Cha với con (2 Cr 1, 18-19)
Cái chết của Ngài là lời tỏ tình tối hậu của Cha đối với con. (1 Ga 4,10)
Cha đã hy sinh mọi sự để dành lại tình yêu của con (Rm 8, 31-32)
Nếu các con đón nhận Giêsu con Cha, thì con đón nhận Cha (1 Ga 2, 23)
Và không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Cha. (Rm 8, 38-19)
Con hãy trở về và Cha sẽ tổ chức bữa tiệc Nước Trời lớn chưa từng thấy. (Lc 15,7)



Cha từng là Cha và sẽ mãi là Cha. (Ep 3, 14-15)
Và đây là câu hỏi của Cha: Con sẽ là con của Cha không? (Ga 1, 12-13)
Cha đang chờ đợi con. (Lc 15, 11-32)



Yêu con,



Cha của Con: Thiên Chúa Tối Cao






Hơi ấm tình người




Tôi không nói mình tôi,
Tôi đang nói với người,
Tôi không viết cho tôi,
Tôi đang viết cùng đời.

Tôi mãi viết cho người,
Một đôi dòng chia sẻ,
Gởi chút gì tâm tư,
Của tấm lòng Dâng hiến,
Vào dòng nhạc ý thơ
Mong góp cùng ngọn gió
Làn hơi mát cho đời.

Xin làm chút hương đời,
Góp hơi ấm cùng người.
Xin gởi chút tình tôi,
Nối lại bao xa cách.

Xin gởi bao yêu thương,
Sưởi ấm hồn cô lạnh.
Xin là chút hơi sương,
Làm dịu mát tâm hồn,
Bao người khát tình thương.

Và xin nhận hương đời,
Cho mình thêm phong phú.

Này đôi tay rộng mở,
Xin cho đi tất cả,
Và nhận lấy tất cả,
Những gì là ân ban,
Những gì là yêu thương.

Tin Ơn Trên hiểu thấu,
Tận tâm can tín sĩ.



lời tự tình trên thánh giá

Giêsu Ngài ở đó trên đồi cao
Giêsu bao lần gục ngã đường thập giá,
Gongôta đồi cao cao
Ngài đã đi hết chặng đường gian nan,
Thân giập nát treo thánh giá
Tình yêu, ôi Tình yêu quá tuyệt vời.
Trên đồi cao Ngài ở đó,
Ôm trọn tấm thân nhân loại đọa đày...
Đầu gục xuống lúc chiều buông,
Mọi sự đã hoàn tất tuôn ân trời,
Cho nhân thế ơn cứu độ.
...
Hai ngàn năm nhân loại tội vẫn vương,
Giêsu vẫn ở đó trên đôi cao,
treo tấm thân mang nặng tội đời,
bao thù hận, bao dối gian, hờn căm...
người gục ngã trên đường ra phố chợ,
trẻ tan thây khi chưa được sinh ra...
Đôi tay ngài vì ai do ai cắt cụt mất...
mất đôi tay yêu thương, đôi tay vỗ về...
Do ai vậy, phải chăng bởi bất công bạo tàn
Bời lòng người đanh ác đóng đinh Chúa ngày nào...
Hôm nay chưa thỏa, cắt luôn đôi tay Chúa...
Để dễ bề dùng tay mình cho mưu mô dã tâm...
Lợi cho mình dù bao người phải chết...
từ trẻ thơ chưa sinh, đến cụ già chờ chết...
Giêsu ngài vẫn ở đó trên đồi cao trơ trọi...
Bạn ơi, bạn ơi... ngài chờ mong cánh tay bạn giơ cao...
Cho ngài mượn đối tay bạn đó...
để cứu đời và ngăn chặn gian manh...
ngăn chặn những bàn tay tội ác...
Cho ngài nhé, đôi tay con hèn yếu,
cho ngài đây, đôi tay con nhát đảm, rụt rè...
Cho Ngài đấy, cho luôn không đòi lại,
Đôi tay con, tế lễ trên bàn thờ...
Tiếp tục hy tế thập giá chiều xưa,
hy tế cứu đời, và hy tế chuộc tội...
Đôi tay con, xoa dịu những tấm thân dập nát,
Do bệnh tật, do ích kỷ đảo điên,
Đôi tay con, cứu sống những tre thơ vô tội,
Được sinh ra làm người giữa nhân gian...
Đôi tay con, ngài dùng gì cũng được...
Trao cho Ngài con an tâm, an lòng...
Dù có thể một lúc nào đó,
Đôi tay con sẽ cùng ngài bị treo lên,
hoặc có thể bị cắt cụt hay băm nát...
Dù thế nào, đã trao ngài con không đòi lại...
....
Cùng với Ngài xin được ở đó trên đồi cao,
thân gục ngã nhưng hồn mãi vươn cao...
Mọi sự đã hoàn tất, Tình yêu chiến thắng...
Tình Trời Tự Hiến
vàTình người dâng hiến....





Lời vọng thầm

Lời vọng thầm Chúa ơi,
Con bất xứng lỗi tội
bao tội đời vẫn vương.
Góc nhà thờ câm lặng,
Con gục đầu ăn năn,
"Tội con cao ngất trời".
Trên Thánh Giá nhìn con,
Chúa thì thầm bên tai:
Gánh tội đời con phạm,
Ta mang gánh thập hình,
Máu và nước tẩy gội,
Sạch bợn nhơ tội đời.
Ngẫn đầu lên nhìn trời,
ngẫn đầu lên nhìn Ta,
Trái tim Ta ôm trọn,
Toàn thân con tan nát.

Lời chán chường Chúa ơi,
vọng từ sân nhà thờ,
vọng từ xa ngoài xa,
Chúa ở tận trên cao,
Con thấy quá xa vời,
Như không có Chúa vậy!
Bao xảo trá bất công,
Chen chúc khắp mọi nơi,
Vào cả nơi tôn nghiêm,
Đạo đời như lẫn lộn,
Tiền bạc làm đảo điên,
Đâu cũng có thứ bậc.
Chỗ con ở ngoài cửa,
chỗ con sân nhà thờ,
chỗ con tận ngoài ngõ...

Chúa ẩn thân nhà Tạm,
Lời tha thiết kêu mời,
Ta luôn ở gần con,
Có nhớ đồng xu cắc,
Bà già nghèo dâng cúng,
những chiếc bánh đơn sơ
Do em bé góp vào...
Và hôm nay ở đây,
Tấm bánh chính Thịt Ta,
Ta ẩn mình trong đó,
Làm của nuôi sống con.
Ta dõi theo từng bước,
Con đâu Ta ở đó....
Sao con không vào trong,
Nhìn lên Cây Thánh Giá,
Ngắm chầu nơi Nhà Tạm,
Con sẽ thấu lòng Ta,
Đang nung đốt hồn con,
Một lòng Tin Cậy Mến...
Vào trong này con ơi,
Con sẽ thấy nhẹ nhõm,
Con sẽ thấy Bình an.
Thấy ngay con yêu dấu,
Chúa đang nhìn trìu mến,
Ôm trọn con vào lòng,
Dù chiên ngoan, chiên lạc,
Chiên tốt hay chiên bệnh,
Ta đếu là chủ chiên,
Chăm sóc từng con một.
Hãy vào nơi cung thánh,
Là vào nơi cung lòng,
Thiên Chúa Cha Nhân Hậu,
Cùng với Ta chủ chiên,
Và Thánh Thần sáng soi,
Muôn thuở chẳng khi cùng.





DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ GÃY TAY

Bài thơ này được viết trong một dịp tác giả đi tĩnh tâm, có một dì phước đã đưa cho tác giả mượn một cây thập giá, nhưng đôi tay Chúa Giêsu thì lại bị gãy không biết từ bao giờ...

Con yêu dấu, hãy nhìn lên Thập giá,
Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay!
Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy
Để thay thế đôi tay Thầy đã mất?
Bàn tay này...
Đã chạm đến vết thương nơi người hủi,
Đã vuốt lên mi mắt của người mù
Đã nắm tay người con gái Giai-rô
(Tay cô lạnh vì không còn sự sống...)
Con muốn chăng: áp con tim nóng bỏng
Vào vết thương lở loét của nhân gian,
Vào đêm đen, vào cái chết thế trần?
Con có muốn làm một người như thế?
Con có muốn trọn đời làm chi thể
Để cho Thầy cứu chữa những đau thương,
Để cho Thầy toả sáng cõi thiên đường,
Và can thiệp để hồi sinh nhân loại...?
Bàn tay ấy...
Đã hai lần bẻ bánh hầu nuôi sống đám đông,
Đã giương cao Bánh Thánh để nuôi dưỡng gian trần,
Đã trao ban ân tình cho Giuđa bội phản...
Con có muốn, con ơi, con có muốn
Bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con,
Bước theo Thầy như của lễ tinh thần,
Và chết đi cho mọi người được sống?
Con có muốn mở lòng con thật rộng,
Hầu đi tìm người bạn lánh xa con?
Con nói đi, con có muốn hay không?
Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?
Con hãy nhớ: đôi tay ngày xưa ấy
Từng rửa chân cho môn đệ thân tình,
Rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh,
Treo thân thể của Thầy lên thập giá...
Con có muốn làm đôi tay của Thầy
Cho anh em chà đạp,
Cho mọi người trấn áp,
Cho thiên hạ đóng đinh,
Để giúp Thầy hy sinh giương cao trên thập giá,
Hầu hoàn thành phép lạ là kéo thế gian lên?
Con thấy chăng: đôi tay Thầy đã mất,
Thầy làm sao cứu vớt được gian trần?
Thầy cần con, con có biết hay chăng?
Con từ chối... thì Thầy đành thất bại!
"Thầy chí thánh, chí nhân và chí ái,
Từ đáy lòng hèn nhát của con đây,
Lệ trào mi, con xin đáp lời Thầy:
Vâng, lạy Chúa, xin như lời Ngài dạy..."
"Không! Lạy Chúa, không đâu...
Đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng,
Đây chỉ là tiếng thét của yêu thương...
Con lạy Chúa: xin đừng tin con vội!"

luongaptech
02-06-2009, 11:04 PM
Tiếp:
:monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03: :monkey03:



XIN LẦN TRÀNG HẠT BẰNG THƠ DÂNG NGƯỜI





Huyền Nhiệm Vui

Khi thiên sứ xuống truyền tin,
Mẹ xin lãnh nhận, trung trinh một lòng.
Cho con vui sống khiêm cung,
Noi theo gương Mẹ phục tòng Ý Trên.

Đường dài bao quản truân chiên,
Mẹ thăm chị họ, đỡ đần, ủi an.
Cho con vui sống yêu thương,
Noi theo gương Mẹ trọn đường ái nhân.

Nơi hang đá giữa đêm đông
Mẹ sinh Con Chúa, nằm cùng bò chiên.
Cho con vui sống khó khăn,
Noi theo gương Mẹ chịu cam phận hèn.

Vâng theo luật Chúa đã truyền
Mẹ đem Thánh tử lên đền hiến dâng.
Cho con vui sống phục tùng,
Noi theo gương Mẹ hằng tuân luật trời.

Ba ngày tất tả ngược xuôi,
Mẹ tìm thấy Chúa miệt mài giảng kinh.
Cho con vui sống trung thành,
Noi theo gương Mẹ, tử sinh chẳng rời.

Huyền Nhiệm Thương

Vườn khuya, máu nhuốm mồ hôi,
Mẹ thương Chúa chịu tội người lầm than.
Con xin thống hối lỗi lầm,
Thương Người chén đắng nhọc nhằn uống vơi.

Trăm roi thịt nát, máu rơi,
Mẹ thương Chúa gánh tội người oan ương.
Con xin chịu khó vui lòng,
Thương thân cột đá máu loang vết dài,

Trên đầu ô nhục vòng gai,
Mẹ thương Chúa gánh tội đời xót xa.
Con xin chịu mọi nhuốc nha,
Thương vương miện dính máu tà áo điên.

Oằn lưng gỗ nặng ngã nghiêng,
Mẹ thương Chúa chịu oan khiên tội trần.
Con xin vác thập tự con,
Thương cây Thánh giá Chúa còn nặng vai.

Đinh xuyên máu vọt chân tay,
Mẹ thương Chúa phải vì ai tội tình.
Con xin xác thịt đóng đinh,
Thương cây Thánh giá khổ hình đồi cao.

Huyền Nhiệm Mừng

Phục sinh từ đáy mộ sâu,
Mừng Con, Mẹ hết âu sầu lệ tuôn.
Cho con khi cuộc sống tàn,
Phục sinh với Chúa huy hoàng, ngày sau.

Giã từ đồ đệ, Mẹ yêu,
Mừng Con lên chốn trời cao chín tầng.
Cho con dứt bỏ lòng trần,
Yêu nơi Thiên quốc vĩnh hằng, tìm lên.

Trên đầu đáp ngọn lửa thiêng,
Mừng vui ân đức Thánh Linh ngập tràn.
Cho con ơn Chúa Thành Thần,
Sáng soi tâm trí, ủi an muộn phiền.

Nhớ công ơn đức Mẹ hiền,
Mừng vui hồn xác thăng thiên rạng ngời.
Cho con khi sắp lìa đời,
Chết trong tay Mẹ trăm lời ủi an.

Uy nghi này một triều thiên,
Mừng vui Chúa thưởng Mẹ trên Thiên đường.
Cho con hưởng phúc vinh quang,
Cùng người lên chốn lạc hoan đời đời.

Huyền Nhiệm Ánh Sáng

Sáng Gio-đan nước lặng trôi,
Đầm mình thanh tẩy, tầng trời mở tung.
Cho con sống cuộc đời thường
Xứng con cái Chúa, yêu thương mọi người.

Sáng Ca-Na buổi tiệc vui,
Nước trong thành rượu đãi người tân hôn.
Cho con tin vững trong lòng
Vào quyền năng Chúa, quyết không nghi nàn.

Sáng lên khắp Is-ra-en
Chúa đi rong ruổi rao truyền Tin Vui.
Cho con hoán cải cuộc đời,
Nghe lời Người giảng, Nước Trời đón tin.

Sáng Ta-bo núi biến hình,
Hiển dung Chúa rất uy linh rạng ngời.
Cho con nghe tiếng của Người,
Đem vào cuộc sống một đời thực thi.

Sáng nơi Phòng Tiệc Biệt Ly,
Chúa ban Thánh thể khi lìa trần gian.
Cho con rước lễ siêng năng,
Cùng Người kết hiệp khăng khăng chẳng rời.


************


Kinh Lạy Cha

Lạy Cha ngự ở trên trời,
Nguyện danh Cha cả sáng ngời hiển vinh.
Nước Cha trị khắp nhân sinh.
Ý Cha thể hiện đất lành, trời cao.

Hôm nay lương thực nguyện cầu
Được Người ban phát cho sao đủ dùng.
Xin tha con tội muôn trùng,
Cũng như con xóa nợ cùng thế nhân.
Xin cho thoát chước Sa-tan,
Cứu con khỏi mọi tai ương ngày ngày.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Mẹ phước lộc đầy.
Chúa Trời hằng ở cùng Người luôn luôn.
Phước Người cao trọng tuyệt luân,
Vượt trên hết mọi nữ nhân phận hèn.
Giê-su Con của Mẹ hiền
Gồm thâu phước lạ, uy quyền muôn nơi.

Ma-ri-a, Mẹ Chúa Trời
Xin cầu cho chúng con loài tội nhân
Nay đang sống ở trần gian,
Và trong giờ chết được ơn phước lành.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Chúa cả quang vinh
Cha, Con và Đức Thánh Linh rạng ngời,
Từ muôn thuở khắp muôn nơi,
Bây giờ, mãi mãi, đời đời. A-men






CÙNG ĐẠP XE VỚI CON





Mời ACE đọc, bài thơ không hay về thi tứ nhưng... đầy cậy tin



« Thoạt tiên, tôi ngồi trước, Chúa đằng sau.
Biết Ngài ở đó dù chẳng thấy Ngài đâu.
Rồi những khi gặp đoạn đường lên dốc,
Tôi mới thấy đôi chân Chúa nhiệm mầu.

Một ngày kia Chúa đổi chỗ cho tôi
Là mọi sự bỗng đảo ngược hết rồi.
Xưa tôi lái, chiếc xe đi chính xác
Cứ từ từ lăn, ôi chán quá đi thôi
Nhưng Chúa lái xe sao loạn vô cùng !
Tôi không biết mình có chịu nổi hay không,
Vội kêu lên: “Kìa, Chúa điên rồi hả ?”
Chúa chỉ cười: “Đạp nữa đi cưng !”

Thế là tôi chợt hiểu, lặng yên và đạp,
Vững lòng tôi tín thác người Bạn cùng đi.
Đời con người còn nhiều lúc lắm khi
Vì hoảng sợ nên sẵn sàng bỏ cuộc
Nhưng lúc đó Chúa quay lại nhìn tôi,
Nắm lấy tay tôi, Chúa mỉm cười,
Và Ngài nói: “Đạp tiếp đi, con ơi !”






AVE MARIA

Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần-nhạc sáng hơn trăng.
Thơm-tho bay cho đến cõi Thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng-thể.
Và Tổng-lãnh Thiên-thần quỳ lạy Mẹ
Tung-hô câu đường-hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum-hòa:
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh-hồn tôi ớn lạnh,

Run như run thần-tử thấy long-nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm-nhuần ơn trìu-mến.

Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ-bi,
Cho tôi dâng lời cảm-tạ phò nguy
Cơn lâm-lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng-rưng hai dòng lệ:
Dòng thao-thao như bất-tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua,
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí-vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền-bí,
Và trong tay nắm một vạn hào-quang...

Tôi no rồi ơn võ-lộ hòa chan.
Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
Ngọc Như-Ý vô-tri còn biết cả,
Huống chi tôi là Thánh-thể kết tinh
Tôi ưa nhìn Bắc đẩu rạng bình minh,
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế-giới...
Sáng nhiều quá cho thanh-âm vời-vợi,
Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong-khen.
Hỡi Sứ-thần Thiên-Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh-nữ,
Người có nghe xôn-xao muôn tinh-tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca-tụng, bằng hương hoa sáng-láng,
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng,
Một đêm xuân là rất đỗi anh-linh?

Đây rồi! Đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh.
Thơ cầu-nguyện là thơ quân-tử ý,
Trượng-phu lời là Tông đồ triết-lý,
Là Nguồn Trăng yêu-mến Nữ Đồng-Trinh

Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng-Trinh.

Cho tôi thắp hai hàng cây bạch-lạp,
Khói nghiêm-trang sẽ dân lên tràn ngập
Cả Hàn-giang và màu sắc thiên-không,
Lút trí khôn và ám-ảnh hương lòng
Cho sốt-sắng, cho đê-mê nguyền-ước...

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn-phước,
Cho tình tôi nguyên-vẹn tựa trăng rằm,
Thơ trong-trắng như một khối băng-tâm,
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu,
Cho vỡ-lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
Cho đê-mê âm-nhạc và thanh-hương,
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
Lòng vua chúa cũng như lòng lê-thứ
Sẽ ngây-ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng-liêng yêu-chung Mẹ Sầu-Bi
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên Triều-thiên ngời chói vạn Hào-quang ?




MẸ LẠI LÀM ĐIỀU ẤY ! ( thơ tự sáng tác)





KẾ SÁCH MỘT CHIỀU CON ĐÃ THẤY

Ngày hôm ấy trong tuần của Mẹ
Sáng rực cả ánh dương trên nền trời
Muôn người đồng hoan ca Mẹ
Vui cười mẹ lại đến bên chúng con
Nụ cười tươi tắn trên môi như hoa huệ
Ánh mắt diệu hiền như gần gũi.

Trăng trên cao không sánh bằng mắt Mẹ
Kế sách một chiều mẹ hiện ra .
Như minh chứng con nhận ra Mẹ
Vấng sáng trên cao Chúa hiện cùng
Ánh quang tỏ sáng trên cao cùng Mẹ
Biết bao ơn lành Mẹ đã ban .
Cùng nhiều ơn lành Mẹ trợ giúp
Giúp con hiểu được Mẹ luôn kề

Trong ngày ấy con đã thấy
Mẹ tỏa sáng như đang cùng đoàn con nguyện cầu
Vỗ tay vui cười Mẹ hát ca
Phép lành trên cao chúa hứa ban
Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an có Mẹ vui cùng chúng con

Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp
Xin Mẹ luôn bên con mọi ngày
Để một mai khi con về bên chúa
Có Mẹ cầu bầu chúa trên cao
Con tội lỗi ,dại khờ xin Mẹ tha thứ
Bao lần lầm lỗi xin Mẹ thứ tha

Và ngày hôm ấy như Mẹ đã đến
Soi lòng con sáng cả vùng trời
Kế Sách nhỏ bé Mẹ cũng ngự đến
Muôn người hoan ca chung một lời .





THÁNH DANH HUYỀN NHIỆM

Ôi Maria, thánh danh diệu kỳ cao cả
Được trích từ kho tàng thiên tính Chúa Ba Ngôi
Đã yêu thương trang điểm cho Mẹ thật tuyệt vời
Danh hiệu quý, vẻ uy linh, quyền năng hiển trị

Nghe danh Mẹ, mọi thụ tạo cúi đầu cung kính
Uốn gối ton vinh, quỷ hỏa ngục phải sấp mình
Vạn vật muôn loài, chiêm ngưỡng trong lặng thinh
Thánh danh Mẹ, thanh thoat vẻ dịu hiền tuyệt diệu

Maria - thánh danh Mẹ, êm như tơ liễu
Thật ngọt lịm thơm nồng khi cất tiếng ngợi khen
Như khúc nhạc du dương, như đêm tối chong đèn
Nguồn an ủi, đầy ân sủng, chứa chan hy vọng

Thánh danh Maria các thiên thần trông ngóng

Khát vọng được nghe thánh danh vinh hiển, uy hùng
Ngỡ ngàng hỏi nhau:" Bà nào lên giữa không trung?"
Như rạng đông rực rỡ, như vầng nguyệt diệu huyền
Như đạo binh dàn quân, lệnh Nữ Vương thẳng tiến

Thánh danh Maria, cho con niềm cảm mến
Cháy bỏng một tình yêu, niềm tin tưởng vững vàng
Niềm hạnh phúc chứa chan, hồn ấm áp bình an
Lòng sốt mến, nữ trinh Maria nồng thắm

Thánh danh Maria, xoa dịu vết thương trầm lắng
Của kiếp người cơ khổ, lận đận cõi trần ai
Dù tuyệt vọng đớn đau, dù phúc bất trung lai
Khi cất tiếng gọi "Maria" tiêu tan lòng chai cứng

Gọi thánh danh Maria, đời không còn điêu đứng
Kẻ khổ sầu, gian nan được khích lệ an vui
Kẻ lạc lối, cô đơn, được nếm cảm ngọt bùi
Hương ân sủng chứa chan, tận hồn ta sâu thẳm

Thánh danh Maria, nơi pháo đài trú ẩn
Kẻ tội lỗi nương thân, lòng thiện chí quy hồi
Mẹ hàn gắn vết thương,dầu thơm mát tâm hồn
Nung cháy mọi con tim, bằng lửa tình yêu mến

Thánh danh Maria, tiếng ngạc vàng cung tiến
Con kính dâng, tín thác, trọn vẹn cả xác hồn
Tin tưởng gọi thánh danh, bình minh đến hoàng hôn
Tôn kính, cậy trông, vinh phúc những ai kêu cầu Mẹ.

Thánh danh Maria, êm đềm và diễm lệ
Nguồn ân sủng dạt dào, dịu ngọt lúc lâm chung
Ôm lấy hồn ta, thang thần dẫn lối trùng phùng
Trạng sư biện hộ đưa vào hợp hoan Thiên quốc

Ôi Maria - Maria - Maria
Uy linh thay, thánh danh Mẹ vinh hiển diệu kỳ
Sống động trong tim con, mãi mãi chẳng phân ly
Thánh danh Mẹ kết tinh tình yêu con dâng hiến.










TRỌN LỜI THỀ





Tháng năm dài con mong chờ hạnh phúc
Mãi trung thành Chúa dẫn bước con đi
Qua bao nẻo gập gềnh trong lao lý
Và hôm mở vòng tay đón nhận
Thời gian trôi, thời gian dài tình mến
Chẳng ngại gì con vững bước quyết dâng trao
Tình chúa mãi muôn thuở con tựa vào
Và cứ thế đời con lại trao tặng
Giêsu ơi! con đây nữ tì Chúa
Chẳng cần chi...Chúa tình quân con mong đợi
Vui thầm lặng trọn đời con hiến tế
Chúa yêu ơi con xin trọn lời thề.










EM



Có những lúc khóc ngàn ngày không ai biết

Cười một giây khối kẻ thèm thuồng

Đành là vậy nhưng trăm điều thua thiệt

Trót sa vào chiều chợ bán- buôn



Chợ là nơi của vạn người thông thái

Riêng mỗi Ta khờ dại lỡ lạc vào

Quăng câu thơ để dỗ mình... đừng nói

Khó làm sao trước tiếng mời chào



Vội vã thôi để bớt người mê hoặc

Ta ngu ngơ ngọng khó chối từ

Bỏ mớ rau lên bàn cân đong đếm

Ậm ừ Ta lệch phía cân nghiêng



Lạc vào chợ Ta như thằng ngốc

Ôm mớ rau nhàu nát cuối chiều

Có một người đứng nơi góc khuất

Thương Ta khùng rồi để ý... yêu.





Thơ Tuổi Hai Mươi

Con có tuổi thơ gọi là ngày xưa
Mưa về phai những dấu chân rất cũ
Thời gian rong chơi trên hàng tóc rũ
Che vội mờ cặp mắt hết hồn nhiên
Con có ngày xưa gọi là lãng quên
Có hôm nay nhớ mồ hôi nước mắt.

Tuổi hai mươi xin nâng niu tiếng hát
Giữa bụi đời xanh ngát ước mơ xa
Thôi đừng gọi thời gian là trôi qua
Ở tương lai có ngày hồng đang đến
Nếu tuổi thơ có trăm màu thương mến
Giữ cho tròn bằng cuộc sống hôm nay
Có Thật Thà khắc đẹp đôi bàn tay
dắt nhau qua những nhịp cầu nhân loại
Có Khiết Trinh trong linh hồn vận đại
Tình yêu đầy nhưng dịu trái tim thơm
Có Niềm Vui mỗi buổi thiết tha hơn
Cười gieo hạt giữa ruộng đời dâu bể
Chúa cho con một trời xưa còn bé
Như nụ hồng ôm kín những hương xuân
Tuổi lớn khôn không ngồi tiếc nhớ thời gian
Hãy nở đời mình thành hoa trong bão tố
Hương ngát thơm trong trận đời gian khổ
Hồn cao hơn trong cám dỗ từng ngày.

Cho con xin một cọng rơm trong hang đá đọa đày
Đôi giọt máu trên Can-vê tủi nhục
Để con hiểu đời mình như ba mươi ba năm tỉnh thức
Mỗi một ngày nhắm hướng đỉnh thiên thu
Cuộc sống trôi đều một cuộc viễn du
Nhìn bến cũ hân hoan vào bước mới
Cuộc sống trăm năm, thời gian không biên giới
Bởi có Ngài, không mệt mỏi hoang mang
Như ánh sao dù có khi vụt tối
Còn bầu trời an nghỉ ngàn nặm miên man.





Ăn Năn

Xin trả về Trời trái tim tình tội
Xin trả cho Người nỗi nhớ khôn ngui
Xin hiểu lòng con: bờ sông chờ đợi
Đôi lúc vô tình sóng lấp chơi vơi
Tưởng như thuyền Người không bao giờ tới
Nên phút xao lòng đón cánh hoa trôi
Biết ép vào tim hoa tàn rất vội
Nhưng sắc hao tìm quyến rũ không thôi
Rồi tiếng linh thiêng vọng về đêm tối
Con biết đâu tìm nắng đã xa xôi?





Ở Đây

Ở đây đêm có hàng dương gió hú
Ngọn lá vật vỡ vươn mãi tới trời sao
Ở đây chúng con qua tháng ngày tạm trú
Sống một mái nhà - tâm tưởng chẳng như nhau.

Ở đây cuộc đời vẫn vần xoay như cơn lốc
Nếu chẳng có Người, con đã rất bi quan
Ở đâu cuộc đời cũng tìm trao tiếng khóc
Nếu chẳng có người, tìm sẽ mãi than van.

Những ước mơ riêng, ở đây dành chìm lắn
Một mình tìm an ủi, một mình thương
Bởi có Người không bao giờ khuất vắng
Nên hồn con không lạnh lúc đêm trường.

Người là mặt trời soi một ngày trọn ven
Con mỉm cười đi đến với người vui
Con cũng hát lên những lời hò hẹn
Cũng góp mồ hôi, chung nước mắt ngậm ngùi.

Ở đây từng đêm nghe hàng dương gió hú
Nhìn lá vật vờ vươn mãi tới trời sao
Con nhớ bên con có tình Người bao phủ
Dẫu đi đâu cũng chẳng ngại phương nào.

Diễm phúc đời con có Người không biên giới
Dẫu đi xa vẫn gặp cánh tay người
Con như lá dương không cần chờ đợi
Ngước nhìn lên là gặp cả khung trời.






Vẫn Nhớ

Tôi có một mối tình
Trong lòng tim khóa chặt
Tim nâng niu một mình
Với nụ cười giấu mặt.

Tôi có sau áo đời
Mọn hèn cây thập tự
Dẫu vui chung với người
Trăm ngàn lần vẫn nhớ.



Gửi Ngày Cưới Của Bạn

Đã qua mùa lắt lay cỏ dại
Những ngày mưa tháng nắng một mình
Khi tình yêu ngỏ lời, duyên đâu lại
Hai đóa hồng đủ kết một vườn xinh.

Đón bước hôm nay một nhịp cầu
Trăm năm hò hẹn với nghìn sau
Dòng sông rộng của đời luôn gió nhẹ
Mát tâm hồn khi cởi áo cho nhau.

Hát với nhau câu gừng cay muối mặn
Hẹn với lòng, chung tát cạn Biển Đông
Thất bát sông, cửu thập đèo cũng ngắn
Rực xuân hồng, ấm lại những thu đông.

Ngày vui đâu phải tự hư không
Ai cũng hiểu có bàn tay Thiên Chúa
Đóa hoa tươi nhẹ cài lên áo lụa
Chén rượu nồng chúc tụng chuyện trăm năm
Một tiếng cười cũng đến tự hồng ân
Đời hạnh phúc bởi trời cao hiện hữu
Bạn tìm mong cho mộng đời thành tựu
Gió xuân hiền nâng nhẹ cánh uyên ương
Bạn bè chúc nhau tóc bạc yêu thương
Góp lời kinh xin ơn Trời dẫn bước
Đâu tránh được những mùa đông gió ngược
Bạn bè vui, mai cũng chẳng còn nhau
Lời chúc mừng phai vội lúc mưa mau
Đời cơm áo vướng mồ hôi nước mắt
Sẽ còn lại một niềm tin dào dạt
Làm mặt trời sáng đẹp cả tương lai
Tìm Thiên Đường qua cửa hẹp trần ai
Đời trăm năm nên ngàn năm vĩnh cửu.

Lời chúc cho người ngày vui uống rượu
Là lời nguyện cầu dâng đẹp cùng nhau
Như bao năm tình bạn đã bền lâu
Xin từ nay có tình yêu bền vững.

Trong tình Người, những ai nhìn một hướng
Sẽ có chung hạnh phúc đẹp vô cùng.








CON CÒN MẸ

Xin làm chim nhỏ cây cao
Sớm mai theo mẹ đi chào mùa xuân
Đường xa cũng có mẹ gần
Chiều tan không vướng ngại ngần vào đêm.

Xin làm nai nhỏ rừng êm
Hân hoan theo mẹ đi tìm suối trong
Đêm khuya có ánh trăng hồng
Và trong tim mẹ có dòng sữa thơm.

Xin làm bướm nhỏ vườn xuân
Vui bay theo mẹ uống ngàn mật hoa
Ân tình nương tựa thiết tha
Dưới vầng cánh mẹ quê nhà mọi nơi.

Xin thương yêu ấy tuyệt vời
Còn vương còn ngát một đời còn xanh
Hoa còn nắng nhuộm long lanh
Con luôn còn mẹ miên mang mộng đời.





Người là ai…?

Người hỡi! Người là ai?
Cao cao như núi Thái
Vinh quang tựa chính ngọ
Người là: “Xuân Kỳ Ngộ”?
Người là ai? Người hỡi?
Xin mau mau trả lời,
Kẻo em đợi em mong!
Kìa Người có thấy không:
Từ lần gặp hôm ấy,
Muôn hoa lá cỏ cây,
Đua nhau cười sắc thắm.
Sau khi Người viếng thăm,
Nắng thêm đậm ánh hồng.
Đó Người có thấy không?
Nỗi lòng em nhung nhớ!
Kết dệt nên vần thơ.
Hỡi Người – Xuân Kỳ Ngộ!
Nghe danh Người: mây đổ.
Thấy dáng Người: hoa rơi.
Tiếng Người như suối cười.
Bước chân Người: rừng lay.
Ánh mắt Người: sao bay.
Hương Người: lòng em say.
Hỡi Người! Người có hay?

luongaptech
02-06-2009, 11:10 PM
Đây nữa là hết nè:
:Tanghoa: :Tanghoa: :Tanghoa: :Tanghoa: :Tanghoa:



Giêsu
Hoa Tiêu Đời Con
(Mt 14, 22-33)

Chiều nay trời gió lộng
Giữa biển hồ mênh mông
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lênh đênh.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Kìa Ngài có biết không
Chiều nay trời gió lộng.
Giữa canh tư đêm tối
Sóng trùng dương dập dồn
Ngài âm thầm đi tới
Lòng con những bồn chồn.
Thấy Ngài tưởng là ma
Môn đệ kinh hãi quá
Ôn tồn Chúa khẻ bảo:
“Thầy mà chớ sợ chi!”
Phêrô vội xin đi
Trên mặt hồ giống Chúa
Giêsu ơi, Giêsu!
Xin cứu con Thầy nhé!
Sóng trùng dương mạnh quá
Nó vùi con mất thôi.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng
Lối nào cũng mênh mông
Giêsu! Ngài biết không
Chiều nay trời gió lộng
Thuyền đời con lao lung.
Giêsu ơi, Giêsu!
Khi hoàng hôn tắt nắng
Mà Ngài như im vắng
Thuyền con sẽ về đâu?
Ôi cuộc đời bể dâu
Chốn trần gian mờ tối
Nếu Ngài không dẫn lối
Con làm sao bình an?
Nhìn giông tố ngút ngàn
Mà lòng se lạnh quá.
Giêsu! Yêu con nhá!
Cho con hướng nhìn Ngài!
Chỉ mình Ngài mà thôi
Đời con hết đơn côi.
Vì có Ngài nguồn sống.
Giêsu ơi, Giêsu!
Chiều nay trời gió lộng,
Có Ngài con sợ chi,
Cùng Ngài con bước đi,
Trên biển hồ trần thế,
Hướng nhìn Ngài con bước,
Đời con sẽ bình an.





NHẬT THỰC?
(Mt 24, 42-44)

Kìa ai đã giết mặt trời,
Ai đem tăm tối cho đời trầm luân.
Hỡi ôi! Trời đất xa gần,
Cỏ cây hoa lá trung thần ở đâu?
Hưởng nhờ ân nghĩa bấy lâu,
Sao nay chẳng biết sớt sầu cho vơi.
Máu loang thắm đỏ mặt trời,
Hoàng hôn vàng ối khắp nơi tối sầm.
Bỗng đâu tiếng sấm ầm ầm,
Bình minh thức giấc âm thầm lên ngôi.
Mọi vật ở khắp nơi nơi,
Tưng bừng vui đón mặt trời phục sinh.






Tình Phụ tử








..



Con mình lớn giữa vùng trời biển lặng
Còn nhớ không, những ngày tháng truân chuyên ?
Bố ôm con xuống thuyền nhỏ, vượt biên
Lòng nặng trĩu chỉ một niềm mơ ước !

Con khôn lớn nhưng chắc gì hiểu được
Bố ra đi theo vận nước nổi trôi
Để lại sau lưng hơn nửa cuộc đời
Kể cả song thân còn nơi quê cũ…..

Thuyền tan vỡ giữa muôn trùng nức nở
Tiếng sóng gào như át cả lời kinh
Mảnh ván thiêng ôm ấp một thân hình
Chiều biển vắng, ai nghe mình Bố khóc ?

Gượng đứng lên với niềm tin phó thác
Chuỗi Mân Côi thay lời hát ru con
Ngày tảo tần lo miếng cháo, chén cơm
Đêm con ngủ mà Bố còn thao thức !

Nơi đảo xa bao tủi hờn, khổ cực
Bố âm thầm chờ đến lúc định cư
Bạn đồng hành là Thánh Cả Giuse
Cùng Đức Mẹ luôn vỗ về, nâng đỡ…

Ngày đến Mỹ, con mình còn rất nhỏ
Không bạc tiền, cũng chẳng có người thân
Bố dắt con cùng đi học đánh vần
Cố bập bẹ vài Tiếng Anh khó nuốt !

Những ngày ấy, làm sao mà quên được
Với đôi tay, cố từng bước vươn lên
Sáng tinh mơ cho đến phố lên đèn
Bố đâu quản việc nghèo hèn, lam lũ

Thương Mẹ Cha héo sầu nơi quê cũ
Và đàn em còn cực khổ, thiếu ăn
Bố chắt chiu từng chút một để dành
Mong chia sẻ tấm lòng thành con thảo

Hoàn cảnh nghèo dù bữa rau, bữa cháo
Bố dậy con phải sống đạo thành tâm
Khuyên nhủ con nên gắng học chuyên cần
Để xứng đáng với hồng ân của Chúa !

Rồi con lớn, Bố chẳng còn trẻ nữa
Dáng thanh niên mới ngày đó còn đâu
Mái tóc đen giờ cũng bạc phai mầu
Chân đã mỏi, chẳng bước mau như trước…

Con ra trường, Bố mừng không nói được
Lặng nhìn con đang từng bước đi lên
Mảnh bằng kia với nhung gấm, bạc tiền
Có ngăn cách khung trời con và Bố ?

Năm tháng qua Bố chưa hề nhắc nhở
Bao hy sinh và cực khổ vì con
Chỉ mong sao đời con được khá hơn
Không đến nỗi phải cơ hàn như Bố…

Lòng quặn đau nhìn cuộc đời dâu bể
Đêm từng đêm, Bố lặng lẽ cầu xin
Cho con mình được hạnh phúc, ấm êm
Luôn giữ vững lòng trung kiên cùng Chúa…..





Làm sao nói được hết TÌNH PHỤ TỬ,

Như biển trời và vũ trụ mênh mông,
Xin ngợi khen lòng Thiên Chúa vô cùng,
Cho con hiểu được chút TÌNH NGÀI đó !




(Thương tặng những người Cha và BỐ của các con tôi)






Lời Kinh Nguyện Trầm

Đêm dần buông, đêm dần buông
Bao sầu khổ làm lệ tuôn nhạt nhòa
Xin dạy con sống chan hòa
Trước bao biến cố thoáng qua đời mình
Xin cho con một niềm tin
Xin cho con biết gạt mình sang bên
Dầu cuộc đời lắm bấp bênh
Xin cho con biết gọi tên của Người
Xin môi con mãi thắm tươi
Trao người thất vọng nụ cười bình an.
Xin dạy con biết dịu dàng
Trước người bất tín hoang đàng vô tâm
Xin dạy con biết âm thầm
Thực thi bác ái viếng thăm người buồn
Xin dạy con mãi yêu luôn
Cả khi mắt lệ vẫn tuôn giọt sầu
Xin dạy con quên niềm đau
Để tim con mãi thắm màu mến yêu
Xin dạy con yêu thật nhiều
Để con quên hết những điều đắng cay
Xin dạy con từng phút giây
Khiêm nhường nhẫn nại hiền ngay thật thà
Xin dạy con biết thứ tha
Để người nhận biết tình cha vô bờ
Xin dạy con chớ hững hờ
Trước người đau khổ đang chờ cậy con
Xin cho con lòng sắt son
Để niềm tín thác mãi còn Chúa ơi!
Xin cho con, sống giữa đời
Quyết tâm nên Thánh theo lời Cha ban.



Lời Con Xin Chúa 2

Xin cho con nên đơn sơ bé nhỏ
Như rong rêu như bông cỏ bên đường
Để nhận ra Thiên Chúa của tình thương
Vẫn cùng đi trên nẻo đường con bước.

Xin dạy con biết thật lòng mơ ước
Cho thế trần luôn mãi được bình an
Để nhận ra ơn Chúa vẫn tuôn tràn
Cho trần thế quên gian nan cay đắng.

Xin cho con đừng sống trong thù hận
Biết bao dung và lòng vẫn thứ tha
Để nhận ra ân tình Chúa bao la
Biết ca tụng ôi tình Cha nhân ái.

Xin tim con đừng bao giờ khép lại
Dẫu đời con bao ngang trái khổ sầu
Xin cho con niềm bình an thẳm sâu
Để cùng người chịu khổ đau Chúa nhé!





MỘT MÌNH CON KHÔNG THỂ





Con chỉ là giọt nước
Giữa biển cả mênh mông,
Một mình con không thể
Tưới mát cho ruộng đồng...
Con chỉ là dấu trắng
Trong bản nhạc ngân nga,
Một mình con không thể
Dệt nên bản tình ca...
Con chỉ là cánh én
Trời cao rộng xa gần,
Một mình con không thể
Làm nên cả mùa xuân...
Một mình con không thể
Sống đơn độc hôm nay,
Giữa vòng người giả dối,
Giữa dòng đời cuốn quay...
Một mình con không thể
Sống cô quạnh bơ vơ,
Không một người nâng đỡ,
Không một Đấng chở che...
Con nguyện được nhỏ bé,
Sống chung thủy sắt son,
Bằng trái tim thơ trẻ
Với những người quanh con...





Tâm Sự

Kính viếng vong hồn Thầy tôi
Đại Đức Thích Quảng Nguyện - hiệu Trí Thành

Nghe "Tiếng chuông chùa" vọng bốn phương
Hồn con rưng rức nhớ quê hương
Còn đâu những buổi chiều thơm mát
Rộn rã vui tươi tiếng trống trường?!

Thầy bỏ con đi đã mấy nặm
Thơ con nức nở ướt trăng rằm
Nhà mình tan tác vì bom đạn
Làng xóm ngụt ngùi lửa hận căm.

Con nhớ lời Thầy dạy bảo con
Diệt tham, sân, hận, mộng vàng son
"TA BÀ KHỔ ẢI" vô thường mất
"TỊNH ĐỘ LẠC" viên giác mãi còn.

Thầy bảo: "con thôi làm thi sĩ
Từ thơ bay bướm hại linh hồn
Cho người mê cảm lời hoa mỹ
Là tự nâng mình con biết không?"

Con ghi nhớ cả lời răn dạy
Trừ tội làm thơ con chẳng chừa!
Đứng trước ảnh Thầy, con cúi lạy
Mong Thầy hủy bỏ ý năm xưa.

Vì Thầy ơi thân con bé nhỏ
Mà non sông đã nặng vai gầy!
Âm thầm con khóc cùng trăng tỏ
Và tuổi thơ lên khỏi áng mây.

Ở đó, thương yêu tỏa nhiệm mầu
Nụ cười xoa dịu vết thương đau
"THẤT TRÙNG LA VÕNG" xin buông xuống
Gói trọn Bắc Nam một nhịp cầu





Đất Lành Chim Đậu




Kính dâng Cha Maheu với tất cả tấm lòng tri ân
Vô vàng kính mến gửi đến quý vị đã và đang tiếp
nối đường Cha đi bằng đôi vần đơn sơ mộc mạc

Gót chân Cha Maheu
Chưa đến miền hoang sơ
Chim rừng buồn không hát
Gió timg không ra thơ
Sơn hải bọc địa đàng
Thung lũng ngập ánh quang
Chim ba miền quy tụ
Đồng tấu khúc nhạc vàng
Bảy mươi năm (*) trôi qua
Cha Maheu đứng đó
Mỉm cười nhìn chim ca
Chẳng ngại gì sương gió
Sau lưng Cha nối tiếp
Những - áo - trắng - hiền - hòa
Những - chân - tình - hào - hiệp
Lau khôn mắt lệ nhòa
Tre tàn thì măng mọc
Rồi măng lại thành tre
Nhờ bóng mát trời che
Vượt thăng trầm khó nhọc
Giữa địa đàng tươi mát
Ngôi Thánh Đường nguy nga
Chuông trời chim ca hát
Cảm tạ kỳ công Cha
Những chim già mỏi mệt
Không còn góp tiếng ca
Nằm im vùng đất chết
Khu nghĩa địa Quy Hòa
Hy vọng ngày sống lại
TRỜI ĐẤT MỚI yuê thương
Bốn mùa thơm hoa trái
Hết khổ đau chán chường
Chim phưu lưu mỏi cánh
Lần lượt kéo nhau về
Nghỉ ngơi trong đất HẠNH
Đón hồng ân tràn trề.





Trắng

Bốn bức tường bệnh viện
Chít màu trắng khăn tang
Những bước chân liểng xiểng
Những cung mi lệ tràn!

Nhưng kìa một bóng trắng
Thoăn Thoắt theo nhịp thơ
Khuôn mặt tròn tươi tắn
Em nhoẻn cười “Ma Soeur”!

Thay bằng áo Ma Soeur
Dấn thân trong phục vụ
Không ngần ngại bao giờ
Những trại cùi đi qua
Không vắng tiếng nô đùa
Áo trắng xưa vẫn thế
Không sợ gì ganh đua.

Những tình người chan chứa
Đã thấm lòng Ma Soeur
Áo trắng luôn thầm hứa
Trung trinh tình dại khờ
Nhọc nhằn những nắng mưa
Săn sóc những người khờ
Mớm ăn và tắm rửa
Vẫn thắm tình Ma Soeur.

Khoác áo trắng đơn sơ
Nhẫn nại và đợi chờ
Mong đàn em ráng học
Để khỏi phải bơ vơ
Đón nuôi đàn em nhỏ
Dạy dỗ chẳng tính giờ
Nghề đan, thêu và móc
Mai này khéo được nhờ.

Áo trắng và Ma Soeur
Xưa và nay vui chờ
Tình thương chan nhân thế
Không quản ngại nắng mưa
Ngẩn ngơ áo trắng ngày xưa
Vấn vương vóc dáng ngây thơ học trò
Giờ đây khoác lấy đơn sơ
Dấn thân phục vụ mong chờ tình thương.





BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Đọc Phúc âm về Bí Tích Thánh Thể
Tất cả được diễn ra trong bửa ăn
Hóa Nước ra Rượu ,Phép lạ đầu tiên
Tại Thành Cana trong một đám cưới

Tiếp đến phép lạ trong nơi hoang địa
Hóa bánh ra nhiễu nuôi dưỡng đám đông
Qua Phép lạ này Chúa ban thức ăn
Thiêng liêng …để nuôi sống hồn nhân loại

“Thịt máu ta là của ăn của uống
Ai ăn Thịt , uống Máu ta sẽ được sống đời đời
Và ta sẽ cho họ sống lại ngày tận thế ” *1
Về hưởng nhan Chúa nơi hoan lạc Vĩnh hằng

Thế nhưng Bửa Tiệc Ly quan trọng hơn cả
Vào bửa chiều Tuần Thánh ngày thứ Năm
Qua buổi đó Chúa lập Phép Thánh Thể
Phúc âm kể rỏ… tự sự như sau :

Đang ngồi bàn ăn, Chúa Giêsu cầm bánh
Đọc lời Chúc tụng bẻ ra trao cho Môn đồ
Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn
Này là Mình Thầy vì các con mà bị nộp

Cũng thể thức ấy Ngài cầm lấy chén
Tạ ơn trao cho các Ông và truyền
Chúng con hãy cầm … uống chén Máu Ta
Máu sẽ đổ ra cho các con:Máu giao ước…

Và nhiều người sẽ được thứ tha tội
Ý Ngài truyền đạt Hội Thánh tiếp tiến dâng
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta *2
Như lệnh truyền cho Giáo Hội mãi tiếp

Ta là Bánh sự sống xuống từ Trời
Một mệnh đề sự kiện Ngôi Hai Nhập Thể
Vì Bánh ta ban chính là Thịt ta
Ta bị nộp cho Thế gian được sống …

Cao Trí Dũng





NGÔI NHÀ THƯƠNG YÊU





Hát ru lời hát thật thà,
Để đưa nhau đến Ngôi Nhà Thương Yêu.
Nhà Cha tôi không có gì nhiều,
Sớm mai nắng ấm, buổi chiều gió thơm,
Ba gian, một chái, mảnh vườn,
Mời nhau gạo trắng bát cơm đượm tình...
Nhà Cha tôi đâu phải khó tìm,
Có giàn hoa dại không tên trước thềm,
Phong linh thánh thót ngoài hiên,
Lồng tre đưa khúc vành khuyên rộn ràng...
Nhà Cha tôi ở cuối con đường,
Trắng tay hy vọng, cạn nguồn yêu thương,
Bơ vơ mệt mỏi nỗi buồn,
Dừng chân ở lại, ngập ngừng nữa sao?
Cửa bao dung xin hãy bước vào,
Uống cạn chén nước ngọt ngào mát trong...
Hát ru lời hát thật lòng,
Đưa nhau đến tận cửa hồng thương yêu.
Nhà Cha tôi mộc mạc đơn nghèo,
Nhưng giàu mơ ước, nhưng giàu hồn nhiên.
Nhà Cha tôi, một cõi bình yên,
Bến chiều đã vắng, con thuyền qua sông...
Hát ru lời hát chờ mong,
Mời nhau tìm lại Cội Nguồn Quê Hương...





NÀY CON ĐÂY





Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hãy dạy con mọi điều.
Cha là Thầy dạy kính yêu,
Con là trẻ nhỏ sớm chiều bên Cha.
Ngôi trường con học với Cha,
Cho con sống trọn ý Cha trong đời...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hướng dẫn con trên đường,
Đưa chân con bước hành hương,
Như là lữ khách dặm trường xa xôi.
Chính Cha duy nhất Niềm Vui,
Cho con cảm nếm mọi nơi mọi ngày...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin hãy sai con vào đời,
Cho con đến với mọi người
Anh em nghèo khó ngược xuôi nhọc nhằn.
Cha là Lòng Mến chứa chan
Từ tay con sẽ chia san ân cần...
Cha ơi, Cha đã gọi con,
Con đây, xin giữ gìn con vẹn tuyền.
Giữa lòng Hội Thánh dịu hiền,
Cho con đứng vững trung kiên vuông tròn.
Cha là Đá Tảng trên non,
Còn con, viên sỏi tý hon chân đồi...
Giúp con can đảm không rời
Ngay nơi Thần Khí kêu mời gọi con,
Đặt con hiện diện sắt son
Như là chứng tá Thánh Thần của Cha.
Ngợi khen Cha mãi Halleluia,
Halleluia mãi, Danh Cha trọn đời...





CÙNG CHÚA CƯỜI VUI





Chúa vẫn cười vui, vẫn thảnh thơi,
Nắng mưa sương gió cũng vậy thôi.
Ngày nào có khó cho ngày đó,
Trốn thoát đi đâu khỏi mệnh Trời?
Chúa vẫn cười vui, vẫn lạc quan,
Sáng mai hoa nở, tối hoa tàn,
Quan phòng Chúa vẫn dành đáp số,
Phó thác toàn thân cả vạn phần!
Chúa vẫn cười vui, vẫn tiến lên,
Lý tưởng cao vời gắng mãi thêm.
Chồn chân mỏi gối sao lên nổi,
Có Chúa ngày đêm vẫn cậy tin,
Người gieo chân lý phải trung kiên,
Chu toàn bổn phận người gieo giống,
Cùng Chúa cười vui dễ vững bền.



Lm. JB. Cao Vĩnh Phan. 1994





NÓI VỚI QUẢ ĐỊA CẦU





Hỡi tinh cầu dễ thương,
Giữa vũ trụ vô thường,
Bạn là một chấm nhỏ,
Là hạt cát trên đường..

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Vẫn quay mãi không ngừng,
Tiễn hoàng hôn ngả bóng,
Đón mặt trời đẫm sương...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Tôi gọi là quê hương,
Là cảnh đời sinh động,
Là cõi rộng khôn lường...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Trên khắp mọi nẻo đường,
Tôi xin làm sứ giả
Đi ca hát yêu thương...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Tóc bạn là nương vườn,
Tim bạn là lòng đất,
Máu bạn là đại dương...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Đã sống bao năm trường,
Trên vai ngàn thế kỷ,
Vẫn muôn đời ngát hương...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Trong trời đất phi thường,
Tôi chỉ là tro bụi,
Nên xin được khiêm nhường...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Là một cõi thiên đường,
Cho tôi làm trẻ nhỏ,
Phiền muộn có chi vương...

Hỡi tinh cầu dễ thương,
Một mai đến cuối đường,
Tôi chia tay bạn nhé,
Về với Chúa cội nguồn...





MK Lê Quang, 1982






Gói Hành Trang





Hớn ha hớn hở lên đường,
Tôi đi bên cạnh Bạn Đường thân yêu.
Hành trang gói ghém cũng nhiều,
Ngỡ rằng chẳng đáng bao nhiêu nặng đời...
Thế nhưng khi nắng lên rồi,
Mồ hôi ướt đẫm, rã rời bước chân.
Băn khoăn do dự nhủ thầm:
Hay là bỏ bớt một phần hành trang
Tùy thân quần áo, bạc vàng,
Lại thêm quyển sách, cây đàn ghi-ta...
Lếch tha lếch thếch đường xa,
Đi ngay bên cạnh vẫn là Bạn Yêu.
Hành trang đã nhẹ đi nhiều,
Nhưng sao vẫn thấy có điều bận tâm!
Dốc dài trĩu nặng bước chân,
Tôi đành dừng lại, phân vân, chần chừ.
Thôi thì... dứt bỏưu tư,
Đốt đi cả những lá thư ngày nào,
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào,
Gia đình, bè bạn, tình đầu luyến thương...
Lốc ca lốc cốc dọc trường,
Đồng hành vẫn có Bạn Đường một bên.
Chiều vàng, nắng nhạt bình yên,
Cánh chim về tổ, màn đêm xuống dần...
Hành trang chợt thấy nhẹ tâng,
Ngẩn ngơ nhìn lại một lần nữa thôi,
Bao nhiêu ky cóp cả đời,
Rỗng không, tay trắng, buông rơi hết rồi!
"Ơ kìa, mình đã đến nơi!"
Quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...





MK Lê Quang






NÀNG SÁM HỐI

Cha tôi có một người yêu
Thân hình loang lỗ với nhiều vết thương
Nàng-con cháu chị Khiêm nhường
Trót mang tội lụy-nhưng thường ăn năn
Yêu Cha nàng khóc dưới chân
Tóc thề lau gót dâng làn hương kinh
Lời nàng thống thiết van xin
Tay nàng chạm đến trái Tim nhân hiền

Xót xa vì tự sơ nguyên
U minh chử ngộ nhân duyên tuyệt vời
Rong hoang uổng phí tình trời
Nàng về sám hối dâng lời thương ca

Tình nào hơn Tình yêu Cha
Trải dài-loang rộng-sâu xa-vô cùng
Yêu nàng-Cha mãi tín trung
Yêu Cha-nàng quyết khiêm cung tôn thờ

Con đường về-nhạc và thơ
Yêu nhau mãi mãi đợi chờ gặp nhau
Nàng-sau ngày tháng khổ đau
Về dâng sám hối-kinh cầu tạ ơn !

Cha ơi ! Hồng phúc nào hơn !

Lễ kính lòng thương xót Chúa
2007





KINH DÂNG

Con đặt mình trước Chúa
Thấy mình quá nhỏ nhoi
Thô thiển và ngu khờ
Trước Tình Yêu vĩ đại

Con hiểu mình mong manh
Như hơi thở an lành
Nếu Chúa ngưng vài nhịp
Sự sống có còn xanh?

Con biết mình ngây ngô
Trong kế hoạch vô bờ
Trong thời gian Chúa tặng
Con chỉ là trẻ thơ

Con biết mình vụng dại
Chửa hiểu hết nghĩa yêu
Mà tình Cha toàn ái
Đã cho con thật nhiều

Con đặt mình trước Chúa
Để học một chử yêu
Nơi tình con mục rữa
Nơi Tình Chúa huyền siêu

Tất cả là của Chúa
Con có được gì đâu
Thân con từ măng sữa
Chúa tác tạo nhiệm mầu

Rồi Chúa lại cho con
Tất cả để vuông tròn
Tự do và ý chí
Hiểu biết và khôn ngoan

Khi con biết tạ ơn
Là dâng trả lại Chúa
Là để Chúa thành toàn
Thánh ý Ngài muôn thuở

Con chỉ xin cho con
Mãi mãi được chu toàn
Hiểu được tình yêu Chúa
Và ân huệ Chúa ban.

10.4.2007
Cao Danh Viện






ĐỜI CON



Đời con như một chuyến đi dài,
Dọc hành trình, con âu yếm trên tay
Những hạt mầm cho tương lai rực rỡ.
Con gieo xuống trên vệ đường đất đỏ
Thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu.
Để một sớm, để một trưa, để một chiều,
Để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng,
Đường con qua sẽ rực thắm muôn hoa...
Đời con còn là một khúc tân ca,
Con gẩy mãi cây ghi-ta cũ kỹ
Những vần thơ mang nghĩa ý ngọt ngào
Của cuộc sống đầy nhiệm mầu kỳ diệu,
Dệt nên thành giai điệu của buồn vui.
Để một tháng, để một năm, để một đời,
Để thêm Tin, để thêm ngời Cậy Mến,
Lời con ca sẽ vượt đến ngàn xa...

luongaptech
13-06-2009, 05:10 PM
:118:sao chẳng thấy ai quan tâm vậy nhỉ?:118: