PDA

View Full Version : Phút lặng....



kimthuytung
03-06-2009, 02:30 PM
Có những ngày rệu rã
Đời quăng ta vào khó khăn
Người quật vào ta nghiệt ngã
Ta oằn mình _ buốt thốn đớn đau

...Có những ngày thế đấy!
Ta mòn mỏi trông mưa
Không phải để tắm gội
không phải giấu nước mắt
mà để lặng đi ... nghe thét gào của đất trời
Rồi sẽ lớn lên như phượng hoàng tái sinh từ tàn tro đau đớn,
hoặc sẽ rã tan nơi tột đỉnh cực cùng...

... Có những ngày thế đấy!
Ta không chịu nổi lòng mình
Chỉ muốn tìm về kết cục
Vậy mà trông mưa...
03/06/09

littlewave
03-06-2009, 04:06 PM
... Có những ngày thế đấy!
Ta không chịu nổi lòng mình
Chỉ muốn tìm về kết cụcEm gái, lâu ngày...
Cũng không thoát nổi nghiệp văn thơ

... Có những ngày như thế đấy!
Ta không chịu nổi trái tim mình
thì...
biến nó thành bóng chuyền sẹc bay tới Chúa!
Vậy đi nha!

kimthuytung
05-06-2009, 11:29 PM
Lăn vào đời...
Ít ỏi lắm những lần cười hạnh phúc
Thiếu thốn nhiều những phút bình an
Thiếu thốn cả một vòng tay ôm...cho trăm năm đời đăng đẳng
Lẳng lặng góp nhặt nước mắt mình
Em mỏng manh tựa vào tin yêu mà sống
Và mòn mỏi chờ...
Và khao khát đợi...
Anh_bóng tùng vững vàng che em những ngày bão tố
Vẫn còn đâu đó ở phía không nhau
Em_mải mê gom yêu thương đợi ngày hạnh phúc...

...Như ngọn sóng nhỏ bạc đầu giữa biển khao khát thương yêu.

Chị à, đúng là không thích hợp thật khi để những dòng thơ như thế này bên "quán thơ vui" của LinhLan. Chị xóa giùm em nhé, em chuyển về nhà mình, để mình tha hồ mà chao lòng, tha hồ mà Lặng ....chẳng lo sẽ làm phiền lòng ai hay sẽ làm ai bất chợt buồn trong những phút vui. Thương chị! biết là chị quen rồi....nhưng lòng em vẫn nặng và xót lắm. Thôi gửi cho Mẹ, Mẹ xoa dịu lòng chị, Mẹ che chở và ủ ấp chị trong tình yêu thiêng liêng của Người.

kimthuytung
07-06-2009, 01:30 PM
Không cần phải dối em rằng đời em là chuỗi dài hạnh phúc
In trong đáy lòng, còn đó những vết cắt đời trao
Mỗi vết cắt là mỗi khoảng dài đau đớn
Thấu đến tận cùng để mãi mãi khắc ghi
Hỏi Đấng cao xanh: sao Ngài luôn thử thách ?
Uống chén cay đắng rồi còn va vấp đắng cay
Yêu đến quên mình, rồi mất mình _ mình chẳng biết
Thánh giá đời _ Ngài còn ban đến bao giờ ?

Ừ mà thôi! em cũng quen rồi thử thách Chúa trao
Những thánh giá này cũng là niềm tin để sống
Gột rửa muộn phiền rồi, em lại về ... tha thiết với tin yêu.

Viết cho mình, cho chiếc lá ngược chiều xao xác. Nhớ một câu nói "thơ em mềm lắm, mềm như câu em hay nói ...chiếc lá ngược chiều gió nổi...mềm như em và xao xác như em....Mà lạt mềm thì buộc chặt...vậy nên đời tôi khổ vì em!" . Những chết lặng theo mình từ đó, lẫn vào cả trong thơ...