Ðăng Nhập

View Full Version : VIÊN ĐÁ THẦN



Ngoc Lan
04-06-2009, 10:38 AM
VIÊN ĐÁ THẦN

Chuyện cũ kể rằng, khi thư viện cổ Alexandria ở Ai Cập bốc cháy vào khoảng giữa thế kỷ III trước Công nguyên, hơn bốn trăm ngàn cuốn sách quý biến thành tro bụi. Tuy nhiên những người hôi của cũng tìm thấy một cuốn còn sót lại và đem rao bán. Tiếc thay, chẳng ai chịu mua nó. Cuối cùng, cuốn sách tới tay một người đàn ông nọ với giá vài đồng xu. Anh ta đọc từ đầu đến cuối và lẩm bẩm: "Thế mà cũng gọi là sách! Có gì đáng để học đâu?".
Tuy nhiên, chủ nhân mới của cuốn sách khám phá một điều bất ngờ. Kẹp giữa những trang giấy làm từ bột cây sậy là một mảnh da cừu non mềm mại. Những dòng chữ trên da chứa đựng bí mật về hòn đá thần giúp người ta trở nên giàu có. Vào thời mà câu chuyện đang xảy ra, thuật giả kim rất thịnh hành. Người ta đổ xô tìm bí quyết biến các kim loại thông thường thành... vàng. Chủ nhân của cuốn sách vô cùng mừng rỡ. anh ta đã cầm trong tay một cơ hội vô cùng hiếm có! Bí mật về hòn đá thần như sau: Đó là một hòn cuội nhỏ trông giống như hàng triệu hòn cuội khác. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ: Nếu hàng triệu hòn cuội kia mát lạnh thì hòn đá thần nóng rực như hòn than trong lò.
Người đàn ông vừa kể bỏ hết công ăn việc làm, bán hết vài món tài sản khiêm tốn của mình, rồi ra ngồi trên bờ bể lượm những viên đá cuội. Để khỏi lẫn hòn cuội nào đã qua tay, hòn nào chưa, người đàn ông nhặt một hòn cuội lên, nắm trong tay, nếu thấy mát lạnh thì quăng nó xuống bể. Công việc đơn điệu kéo dài từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác, tuần nọ nối tuần kia. Như dự đoán, da tay của người đàn ông lúc nào cũng sờ thấy những viên cuội lạnh ngắt. Rồi tuần biến thành tháng, tháng chuyển qua năm.
Lục soát hết ven bờ, anh ta dùng thuyền bơi ra giữa bể sâu, nơi có những hòn đảo lô nhô. Người đàn ông làm việc miệt mài, khát uống nước mưa, đói hái trái cây ăn tạm, mặt mày hốc hác, râu tóc bờm xờm. Tuy nhiên, anh ta vẫn kiên trì nhặt từng hòn sỏi rồi lại thật nhanh ném nó xuống biển. Anh ta hiểu rằng một cơ hội chưa từng thấy đang ở trước mắt. Thế rồi một lần nọ, cũng như hàng trăm ngàn và cũng có thể là một triệu lần trước đó, người đàn ông nhặt viên cuội lên. Theo thói quen, cánh tay anh ta vung ra và khi viên đá vừa trượt khỏi da, người đàn ông hốt hoảng chồm theo. Đã quá muộn, viên cuội nóng bỏng nhanh chóng biến mất dưới mặt nước xanh thẫm của đại dương.
Người đàn ông ngồi ủ rũ. Anh ta không còn nhà để trở về. Nghĩ lại, người đàn ông chợt thấu hiểu giá trị của cuốn sách. Nó chứa đựng một bài học đắt giá: Trong cuộc đời, cơ hội tuy ít nhưng có đủ cho mỗi người. Tuy nhiên, nếu con người không tinh nhanh nhận biết và nắm bắt, cơ hội sẽ vụt qua và vĩnh viễn mất đi như viên đá thần nọ.
(Sưu tầm)