PDA

View Full Version : Mẩu chuyện nhỏ



nenhongnho
06-06-2009, 07:52 PM
:53::53::53:
Mong rằng trong topic này chúng mình cùng đóng góp và sưu tầm những mẩu chuyện nho nhỏ, thật lý thú và ấn tượng, là minh họa tuyệt vời cho Lời Chúa, là đuốc sáng soi đường cho mỗi người trong mọi cảnh huống cuộc đời, và hy vọng sẽ là hành trang giúp bạn sống vui, sống đẹp và hạnh phúc.:77::77:
:Tanghoa:




ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG


Con người có thể giả vờ yêu thương, giả vờ tin tưởng, giả vờ hy vọng và giả vờ có được tất cả các đức tính khác nhưng rất khó giả vờ khiêm nhường.
Chẳng bao lâu, bạn sẽ phát hiện ra sự khiêm nhường giả tạo.

Người ta kể một câu chuyện ngụ ngôn Ả rập:
Khi cỏ dại và lúa mì mọc lên, chúng đều chứng tỏ mình được Thiên Chúa chúc lành. Lúa mì uốn cong thân cây xuống và khi càng trổ sinh nhiều bông hạt thì thân cây càng uốn cong xuống. Còn cỏ dại thì cứ vươn đầu lên, cao vượt trên lúa mì, nhưng chúng chỉ mang lại toàn những mầm mống xấu xa.


:8:


Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sử dụng chúng ta
để mang lại vinh quang cho Người.


THIÊN PHÚC

nenhongnho
16-06-2009, 08:27 AM
:53::53::53:
Điều kỳ diệu của niềm tin
:8:


Nhiều năm về trước ở Elkhart, có hai anh em nọ được trường học thuê làm công việc nhóm lửa lò sưởi trong các phòng học vào mỗi buổi sáng.

Một buổi sáng lạnh lẽo, sau khi đã chất củi vào lò, hai cậu be lấy dầu hỏa rưới lên củi rồi bật lửa. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của người anh và làm bỏng nghiêm trọng đôi chân của người em trai. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do hai cậu bé đã lấy nhầm thùng đựng xăng gần đấy.

Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ đôi chân của cậu bé. Cha mẹ em choáng váng. Họ đã mất đi một đứa con trai, giờ đây, đứa còn lại cũng có khả năng bị tàn phế. Nhưng họ không mất niềm tin. Họ xin bác sĩ hoãn lại cuộc phẫu thuật. Suốt hai tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu bé. Trong suốt thời gian đó, họ truyền cho cậu bé niềm tin rằng sẽ có ngày em đi lại được.
Các bác sĩ đã không cắt bỏ đôi chân của em. Tuy nhiên chân phải của em teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất hết cả. Dẫu đau nhức cậu bé vẫn quyết tân, tập luyện mỗi ngày. Cuối cùng em cũng chập chững được vài bước đi đau đớn. Nhiều năm sau, tuy hồi phục chậm, nhưng cậu trai trẻ ấy cũng bắt đầu tự đi bằng đôi chân của mình mà không cần chống nặng. Một vài năm sau nữa, cậu lại có thể chạy bộ trong sự khâm phục của nhiều người.

Chàng trai có quyết tâm mãnh liệt ấy vẫn cứ chạy, chạy mãi, và đôi chân tưởng chừng phải cắt bỏ ngày trước đã giúp anh lập kỉ lục điền kinh Thế Giới. Anh được biế đến như là "người nhanh nhất thế giới" và được tôn vinh là vận động viên điền kinh của thế kỉ tại quảng trường Madison.

Tên anh là Glenn Cunningham.

(sưu tầm)


************************


Khi Thiên Chúa đóng cánh cửa này thì
Ngài lại mở cho chúng ta một cánh cửa khác.

nenhongnho
21-06-2009, 09:14 AM
:hug:Cha -Con Ta:hug:



Trong lần gặp gỡ thánh Phanxico vào dịp thánh nhân qua Tòa Thánh để xin phê chuẩn luật dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài :


- Con có bao giờ thấy Chúa chưa?


- Con vừa thấy đêm qua.


- Người có nói gì với con không?


- Người và con bên nhau suốt đêm không nói gì .Tuy nhiên, cứ mỗi lần con nói "Cha" với Người thì Người trả lời lại với con "con Ta". Cứ thế, chẳng có gì hơn...cho đến khi trời sáng.



:105:Chúa dạy con đọc kinh để giúp con cầu nguyện,
nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con
"Khi con cầu nguyện đừng lo phải nói gì.
Hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện với cha của con cách kín đáo,
và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con"
Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử.
vuisongtinyeu.net


*****

Vầng, Cha ơi!:77::77:

nenhongnho
06-07-2009, 04:33 PM
Biết chỉ để... đi thi
***************

1. Con hỏi ba:
- Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ?
Ba mới hỏi:
- Con hỏi để làm chi?
Con trả lời:
- Để con đi thi “Ai là tỉ phú”.

:read: Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã.

2. Con hỏi ba:
- Ý nghĩa câu “qua cầu rút ván”?
Ba mới hỏi:
- Con hỏi để làm chi?
Con trả lời
Để con đi thi “Trúc xanh”.

:105: Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau.

3. Con hỏi ba:
- Đèn xanh đỏ có tự khi nào?
Ba mới hỏi:
- Con hỏi để làm chi?
Con trả lời:
- Để con đi thi “Rồng vàng”.

:hug:Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn.

4. Con hỏi ba:
- Cái máy giặt giá bao nhiêu?
Ba mới hỏi:
- Con hỏi để làm chi?
Con trả lời:
Để con đi thi “Hãy chọn giá đúng”.

:love:
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn.
Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.
Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.

Theo Lý Quốc Nam- Người Lao Động

nenhongnho
06-07-2009, 05:39 PM
Người phụ nữ kỳ lạ
:105::105::105:

Một nhóm các bà gặp nhau tại nhà xứ. Khi vừa bước vào gian phòng, Cha xứ nghe thấy họ đang nói về một người bạn vắng mặt.
Một bà nói:
- "Chị ta rất kỳ cục!".
Bà khác nói:
- "Chị ấy lập dị lắm".
Bà khác nữa lại đề cập đến một điều tai tiếng của người đó:
- "Chị ta thường hay thế này, thế nọ".
Cha xứ hỏi xem người phụ nữ ấy là ai. Sau khi biết rồi, Cha liền nói:
- "Đúng vậy, các bà nói chẳng sai. Đó là một người phụ nữ kỳ lạ, khác thường. Tại sao vậy? Vì bà ấy không bao giờ nói xấu người vắng mặt!".
Walter B. Knight

nenhongnho
06-07-2009, 08:22 PM
Câu truyện thật ngắn


Có một người đi thi để làm việc, khi đi trên hành lang thì thuận tay nhặt mấy tờ giấy vụn dưới đất và bỏ vào thùng rác.

Người phụ trách thi vấn đáp đi ngang và nhìn thấy, do đó mà anh ta được nhận vào làm việc.

Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản,
chỉ cần tập tành thói quen là được.

nenhongnho
06-07-2009, 08:30 PM
Một câu chuyện cảm động

Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.

Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

- Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.


:nhay::nhay::nhay:
Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.:6:
(sưu tầm)

nenhongnho
17-07-2009, 02:10 PM
Điều bình thường


:read:



Tôi không bao giờ thích nghe lỏm chuyện của người khác. Nhưng vào một buổi tối nọ...
Khi ấy tôi đang dạo mát trong vườn thì nhìn thấy vợ tôi đang nói chuyện với Bob - cậu con trai út của chúng tôi trong nhà bếp. Vì thế, tôi đã đi nhè nhẹ đến bên ô cửa sổ nhà bếp để có thể lắng nghe câu chuyện của họ.


Dường như vợ tôi đã nghe được những đứa trẻ hàng xóm khoe về công việc của bố chúng. Tất cả đều làm những công việc thật vĩ đại…và sau đó chúng quay sang hỏi Bob: “Bố cậu làm nghề gì vậy?”. Bob lí nhí trả lời: “Bố tớ chỉ là một công nhân bình thường”. Vợ tôi đã chờ lũ trẻ về hết rồi gọi Bob lại và nói: “Mẹ có điều này muốn nói với con, con trai ạ”, và vợ tôi đã hôn lên đôi má phúng phính của con. “Con đã nói với mọi người rằng bố con là một công nhân bình thường và điều đó rất đúng. Nhưng mẹ muốn con biết rằng điều đó có ý nghĩa biết bao, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.


Nếu con thấy một ngôi nhà mới vừa được xây xong, hãy nhớ điều này con trai ạ, nó đã được tạo nên bởi những người công nhân rất đỗi bình thường.


Khi những ông chủ đã rời khỏi bàn làm việc và trở về nhà. Nếu như không có những người công nhân như bố con, thì ai sẽ là người tạo ra sản phẩm, mang lợi nhuận về cho công ty, làm cho công ty ngày một phát triển.


Tôi nghẹn không nói nên lời, nuốt những giọt nước mắt, tôi đẩy cửa bước vào. Khi thấy tôi, mắt của Bob ánh lên niềm vui sướng. Cậu chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói “Bố ơi, con rất tự hào khi là con trai của bố…Bố là người đàn ông rất gỉỏi, người đã làm nên những điều vĩ đại.


Phương Đông (dịch từ Chicken soup)

nenhongnho
17-07-2009, 02:32 PM
CÀ RỐT, TRỨNG, CÀ CHUA



:53::118: :53:


Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.



Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.


Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.



Ông bảo con gái dùng thử cà rốt.
- "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp.
Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
- Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.



Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.


Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.


Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.


Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.


Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?


Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.


Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.


:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:


Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
(sưu tầm)

nenhongnho
02-09-2009, 12:52 PM
MUỐI


:read: :read: :read:


Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì.

Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

- Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước, rồi uống thử đi!


Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử, cốc nước mặn chát. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước.
- Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi!
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .


Người thầy chậm rãi nói :
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình!
(Sưu tầm)

nenhongnho
15-10-2009, 03:30 PM
CON BÚP-BÊ VÀ CÀNH HOA HỒNG

TG chuyển ngữ.

Tôi đi vòng trong một tiệm Target và chứng kiến cảnh người thu-ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.
Người thu- ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp-bê này”.
Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp-bê này mà”.
Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.
Cậu bé vẫn cầm con búp-bê trong tay.

Cuối cùng , tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp-bê này cho ai.
“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao
không mang đến chỗ em đang ở được. Con phải trao con búp-bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”
Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.
“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”

Tim tôi như muốn ngừng đập.
Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi mall về rồi hãy đi.”
Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.
“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con.
Con thương mẹ con và mong ớc mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”
Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp-bê buồn bã.

Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp-bê này thì sao!”
“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp-bê mà còn dư thêm một ít nữa.
Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp-bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi..”
“Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp-bê và hoa hồng trắng nữa..”
“Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”

Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.
Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi.
Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ.
Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ-sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê.
Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?

Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.
Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong bàn tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp-bê được đặt trên ngực của cô.
Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.

Bây giờ bạn có 2 chon lựa:
Post lại sứ điệp này.
Cứ phớt lờ đi giống như câu chuyện này chẳng bao giờ đụng chạm gì đến tấm lòng của bạn.
“Chỉ một chút thiếu cố gắng sẽ luôn là nguyên nhân gây tổn thất ”.
Robert A. Schreiber

nenhongnho
15-06-2010, 01:23 PM
Cho và nhận


Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

Nguồn:email từ bạn bè

0977188699
21-06-2010, 01:57 PM
Chị ơi ! hãy để em gọi như vậy nhé, đứa em trai mà chị chưa tùng biết có tồn tại trên đời không đang trên đường đi tìm chị đây! Em về cái nơi mà hơn 30 nam trước có một người mẹ đã bỏ chị của em lại, (nhà thiên thần, hay co nhi viện thánh an bùi chu gì đó, và nam đó chị tròn 4 tháng tuổi, nam 1977) Có tìm được chị của em không nhỉ? mình là người công giáo thì không thể để mất đức tin phải không chị, rất có thể chuyến đi lần này của em không tìm được chị, nhưng em xẽ thay chị gởi đến những đứa trẻ ở đây một chút lòng của đứa em trai từ miền nam trên đường đi tìm chị!
nếu chị! hay ai đó biết về câu chuyện này xin lien hệ mình với! mr tam 0977188699
chi toi sinh nam 1977, nam định , mẹ tên Mai, bố tên Mợi,:53:

daodoidep
23-06-2010, 02:58 PM
Hãy đọc những lời nhắn nhủ mà một người cha gửi đến con mình:

Các con yêu thương của bố,
Rồi sẽ có một ngày, con thấy bố bắt đầu già đi, hãy kiên nhẫn với bố và hãy cố gắng hiểu bố.
Nếu bố ăn uống rơi vãi, nếu bố khó khăn khi mặc quần áo… hãy kiên nhẫn với bố. Hãy nhớ lại những thời gian bố đã giành ra để dạy con mọi điều khi con còn nhỏ.
Nếu bố cứ kể đi kể lại một chuyện hàng chục lần, đừng ngắt lời bố ! Khi con còn nhỏ, con không ngừng đòi bố đọc cho con nghe mãi một câu chuyện, hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi con chìm vào giấc ngủ. Và bố đã làm điều đó cho con.
Nếu bố không còn năng tắm rửa, đừng quở trách bố và đừng nói với bố rằng điều đó có gì đáng xấu hổ. Hãy nhớ đến việc bố phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để dụ con đi tắm khi con còn nhỏ.
Nếu thấy bố mù mờ về những kỷ thuật mới, xin đừng cười chê bố, hãy cho bố thêm thời gian để hiểu được chúng. Quả tình bố đã dạy con biết bao điều về cách ăn cách mặc, cách cư xử cho tốt, cách đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.
Nếu đôi lúc bố đãng trí hay không thể theo kịp cuộc trò chuyện, hãy cho bố đủ thời gian cần thiết để hồi nhớ lại, và nếu như bố không thể nhớ được, xin đừng căng thẳng hay lên giọng với bố, bởi điều quan trọng đối với bố là … được ở bên con và có thể cùng con trò chuyện.
Nếu bố không muốn ăn, con đừng ép bố. Bố biết rõ khi nào mình đói và không.
Khi đôi chân yếu ớt của bố không cho phép bố di chuyển như trước nữa… hãy giúp bố như bố đã từng nắm chặt tay con và dìu con những bước đi chập chững đầu tiên.
Và đến một ngày, bố sẽ nói với con rằng bố không muốn sống nữa, rằng bố chỉ muốn chết, con đừng nổi giận, bởi vì có một ngày, con cũng sẽ hiểu được điều đó.
Hãy cố gắng hiểu rằng ở một độ tuổi nào đó, chúng ta không thực sự sống nữa, mà chúng ta chỉ cố gắng tồn tại được ngày nào hay ngày ấy.
Một ngày kia, con sẽ hiểu dù bố có phạm nhiều sai lầm đi nữa, thì bố vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con và chuẩn bị mọi cơ sở cho con lớn lên.
Con không cần phải thấy buồn rầu, đáng tiếc hay bất lực trước tuổi già của bố và về tình trạng của bố. Bố chỉ cần con hãy ở bên bố, cố gắng hiểu rằng bố đã sống để làm cho con những điều tốt nhất từ khi con chào đời, rằng bố luôn ở bên con.
Hãy dìu bố bước đi như bố đã dìu con, hãy đỡ đần bố cho đến cuối đời bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Cách duy nhất bố cần con cám ơn bố, là nụ cười và tình yêu của con.
Bố luôn ở bên con, và luôn mong các con … ở bên bố …

Yêu con… con trai và con gái của bố!
Bố

tin-yeu.va.hy-vong
23-06-2010, 04:06 PM
CON BÚP-BÊ VÀ CÀNH HOA HỒNG


TG chuyển ngữ.

Tôi đi vòng trong một tiệm Target và chứng kiến cảnh người thu-ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.
Người thu- ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp-bê này”.
Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp-bê này mà”.
Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.
Cậu bé vẫn cầm con búp-bê trong tay.

Cuối cùng , tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp-bê này cho ai.
“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao
không mang đến chỗ em đang ở được. Con phải trao con búp-bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”
Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.
“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”

Tim tôi như muốn ngừng đập.
Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi mall về rồi hãy đi.”
Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.
“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con.
Con thương mẹ con và mong ớc mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”
Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp-bê buồn bã.

Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp-bê này thì sao!”
“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp-bê mà còn dư thêm một ít nữa.
Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp-bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi..”
“Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp-bê và hoa hồng trắng nữa..”
“Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”

Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.
Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi.
Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ.
Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ-sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê.
Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?

Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.
Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong bàn tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp-bê được đặt trên ngực của cô.
Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.

Bây giờ bạn có 2 chon lựa:
Post lại sứ điệp này.
Cứ phớt lờ đi giống như câu chuyện này chẳng bao giờ đụng chạm gì đến tấm lòng của bạn.
“Chỉ một chút thiếu cố gắng sẽ luôn là nguyên nhân gây tổn thất ”.
Robert A. Schreiber
Chỉ một chút thiếu cố gắng sẽ luôn là nguyên nhân gây tổn thất

nenhongnho
23-06-2010, 05:57 PM
Mẹ nó vừa lay vai nó vừa gọi: N ơi! Bà Nội mất rồi!

Đang chìm trong giấc ngủ nồng, nó thấy mình tung tăng cùng các bạn hái những bông hoa mọc xen lẫn đám cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng đặt vào chiếc giỏ xinh xinh, nó nghe lùng bùng lỗ tai rồi bỗng lạnh toát cả người...
Hả!!!! Bà Nội...........??

Nó khóc, :92::92::92:khóc nức nở... nước mắt giàn giụa..Nó bắt đầu thổn thức và thấy đau thắt nơi lồng ngực.....
.............
Ông nó ốm đã lâu, bác sĩ bảo bệnh ông nó không thể qua được. Bà nó chăm sóc cho ông, mất ngủ nhiều đêm, âu lo từng ngày vì bà nó không có nhiều tiền để chữa bệnh cho ông. Mẹ nó bảo: con học bài xong rồi ghé thăm ông bà nội nhé, ông ốm nặng, ba mẹ bận rộn công việc làm ăn, cả nhà mình phải dành nhiều thời gian thăm nom ông bà. Nó vâng, rồi thỉnh thoảng lại nhớ lại quên. Hôm qua thấy mẹ nó bảo bà nội mệt, nó định ngày mai khi bố nó đưa ông đi BV nó sẽ đến ngủ với bà.....

..............
Bước sang những phút đầu tiên của ngày hôm nay bà nó đã êm ái ra đi... nó khóc vì đã không hay chạy đến chơi với bà, nó khóc vì bà rất yêu nó... nó chạy vội đến bên thân xác lạnh lẽo của bà.. Bà ơi cháu thương bà nhiều lắm!

Và nó chợt hiểu một điều: Việc gì có thể làm hôm nay, đừng đợi đến ngày mai, để không phải ân hận và nuối tiếc.
Bà ơi! Ước gì bà sống lại để mỗi ngày cháu đều ghé thăm bà.:92::92:

23/6/2010
NHN

Rosa_Huong
24-06-2010, 10:28 AM
Tấm lòng người mẹ (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/Rosa-Huong/article?mid=201)


Phía cuối ngôi làng hẻo lánh, xuất hiện một căn nhà lá ọp ẹp. Người chồng mất sớm để lại vợ goá với đứa con thơ 2 tháng tuổi. Gia đình vốn đã nghèo, nay mất đi người cha trụ cột, cuộc sống của họ lại càng khó khăn. Người vợ trẻ phải hi sinh, tần tảo hơn nữa để nuôi con khôn lớn.

Thấm thoát cũng đã 14 năm
Bé An nhỏ thó ngày nào nay đã cao lớn, học hết cấp II là cấp cao nhất trong làng. Vốn thương con, dù nhà rất nghèo nhưng mẹ An vẫn ráng gồng mình để lo cho con lên tỉnh học tiếp cấp III với mong ước tương lai con sẽ xán lạn hơn. Một buổi chiều nọ, vì nhớ con, Mẹ An dầm mưa gần 20 km để đến được khu nội trú thăm con. Nghe bác bảo vệ báo tin An có người nhà đến thăm, cả nhóm đang đá banh với An vội chạy thật nhanh ra cổng để giành quà với An. Nhưng vừa thấy mẹ An, bọn chúng đã chế giễu: “Trời ơi bà già chột mắt, trông gớm hơn cả mụ phù thủy tụi bay ơi!” Những lời này làm cho An xấu hổ. Cậu liền trút hết cơn giận lên người mẹ đáng thương: “Tại bà mà chúng nó khinh bỉ tôi, bà lên đây làm gì, bà có biết hình hài của bà trông ghê tởm lắm không? Trong khi cha mẹ của tụi nó ăn mặc lịch sự, đi xe xịn…” Mẹ An nhỏ nhẹ: “Tại mẹ nhớ con quá…” Không để cho mẹ dứt lời, An bồi tiếp: “Bà chỉ cần gởi tiền lên cho tôi xài hàng tháng là đủ rồi, đừng để tôi phải xấu hổ hơn nữa.”

Từ ngày đó An luôn mặc cảm và hận mẹ mình
An thề rằng sẽ không bao giờ quay về gặp mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp III, cậu đòi mẹ phải lo tiền đi du học. Tốt nghiệp Đại học, An không về nước mà ở lại học tiếp lên cao học và đậu tiến sĩ. Cậu được trường giữ lại làm giáo sư giảng dạy và cho nhập quốc tịch mới. Những năm sau đó, cậu xây dựng gia đình và sinh được 2 người con. Bẵng đi một thời gian dài, cậu không hề hỏi thăm mẹ. Người mẹ vì nhớ con, nên lại một lần nữa, lặn lội đến thăm con. Nghe tiếng gõ cửa, hai đứa cháu nội chạy ra mở cửa. Nhưng vừa thấy bà, chúng hốt hoảng thét lên một tiếng và đóng sầm cửa lại. An nghe tiếng thét của các con lập tức hiểu ra ai là người đang đứng ngoài cửa. Cậu giận dữ vừa mở cửa vừa chửi thẳng vào mặt mẹ: “Bà phù thủy chột mắt. Tôi vì sợ bà, phải bỏ trốn đến tận Singapore, vậy mà vẫn không thoát được bà.” Mẹ An đứng như chết lịm. Bà cố trấn tĩnh và nói: “Xin lỗi, tôi tìm lộn nhà.”
Mấy năm sau, An được vinh dự mời về phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới – nơi An học cấp III xưa – để làm gương phấn đấu cho các học sinh mới của trường. Trên đường về trường, xe cậu chạy ngang qua đầu làng nơi mà cậu đã từng sống trong thời niên thiếu. Cậu dừng xe giả vờ bước đi ngang qua nhà. Nhưng vừa đi tới cửa, cậu giật mình khi thấy di ảnh mẹ cậu được đặt chính giữa bàn thờ. Đang định bỏ đi, thì bà cụ đối diện nhà bước đến:
- Bà An trước lúc mất, dặn tôi nếu có người thanh niên nào dáng cao to, ăn mặc lịch sự đến đây thì hãy trao tận tay thư này cho người ấy.

Di chúc của mẹ
Mở thư ra An nhận ra tờ di chúc: “Con yêu của mẹ. Đã từ lâu mẹ định kể hết sự thực cho con nghe, nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội. Hồi còn nhỏ con rất hiếu động, bị té ngã và hư một mắt. Mẹ đưa con đến nhiều bác sĩ nhưng vẫn không thể chữa được. Vì không muốn con bị tật, tủi nhục nên mẹ đã lấy mắt mình đắp qua cho con. Mẹ thà mất 1 mắt chứ không để con bị mù. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ do sơ xuất đã làm cho khuôn mặt mẹ bị biến dạng. Nhưng dù sao mẹ vẫn rất vui vì thấy con lành lặn. Hằng đêm mẹ đều cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần gìn giữ cho gia đình con luôn hạnh phúc. Mẹ rất yêu con – Con của mẹ!”


http://tgpsaigon.net (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100623/5459)

Rosa_Huong
24-06-2010, 10:36 AM
Ai hơn ai?


Trong một khu vườn tuyệt đẹp kia có nhiều loại hoa đua nhau khoe màu tranh sắc: Hoa Hồng, hoa Hướng Dương, hoa Vạn Thọ, hoa Cúc, kể cả vài cụm bông Móng Tay và bông Mười Giờ.
Một ngày kia, có người đến nhìn ngắm những bông hoa đẹp, rồi lấy một cây thước ra đo chiều cao, chiều dài cũng như đếm số các nụ hoa. Xong ông ta bỏ đi.
Ý thức về chiều cao và độ lớn của mình, hoa Hướng Dương càng vươn cổ lên cao và nói: "Trong khắp khu vườn, không hoa nào lớn mạnh như chúng tôi". Nghe nói thế, hoa Hồng lên tiếng: "Nhưng không hoa nào đẹp và tỏa hương thơm ngát như chúng tôi". Không chịu thua ai, hoa Vạn Thọ góp lời: "Hai người nói thế nghe sao phải, to lớn và thơm tho nào có ý nghĩa gì. Hai người làm gì có được nhiều bông hoa như chúng tôi".
Nghe những loại hoa trên tranh luận, các loại hoa Cúc, hoa Móng Tay và hoa Mười Giờ cảm thấy tủi phận. Hoa Móng Tay tìm lời an ủi hoa Mười Giờ: "Bọn mình không đẹp, không thơm, nhưng được cái là dễ trồng nên được nhiều người ưa thích".
Sau đó, khu vườn trở lại yên lặng trong khoảnh khắc. Nhưng hoa Cúc phá tan sự im lặng nặng nề với những phát biểu sau đây: "Sao các anh, các chị lại có thể suy nghĩ thế? Bởi đâu các anh các chị lại tranh nhau về chiều cao, về độ lớn, về vẻ đẹp, về hương thơm. Anh chị quên rằng: Dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, dù đỏ hay vàng, mọi bông hoa đều nhận lãnh hình hài, vẻ đẹp và hương thơm từ bàn tay của Ðấng Tạo Hóa và dưới mắt Người chúng ta đều như sau. Mỗi chúng ta đều được Người ban cho đồng đều ánh sáng và hơi ấm của mặt trời. Mỗi bông hoa đều được Người cho mưa rơi xuống gốc và sương sa trên mình như nhau. Ðó là Mầu Nhiệm của lòng quảng đại và khoan nhân của Thiên Chúa".
Sự phân bì, ghen tuông đã và đang làm khổ đau cho con người cũng bằng tính tự cao, tự đại hay ít ra tính phân bì, ghen ghét cũng làm cho chúng ta không được thư thái, bình an. Vì thế, có người đã đề ra những phương pháp sau đây như những điều kiện để được hưởng sự bình an trong tâm hồn:
- Nếu tôi không muốn so sánh mình với người khác, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì tốt đẹp nơi tôi.
- Nếu tôi không làm nô lệ cho sự thành công, tôi có thể sản xuất những thành quả tốt đẹp kẻ khác chờ đợi nơi tôi.
- Nếu tôi không để mình bị vướng vào mạng lưới của sự cạnh tranh, tôi sẽ thông phần và chia sẻ được những cái tốt đẹp hàm ẩn trong tất cả mọi người.





Nguồn:gxdaminh

nenhongnho
28-03-2011, 09:06 PM
Một phút trong một đời



http://images04.jaovat.com/ui/2/24/24/30022024_1.jpg


Chia sẻ: (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=docgate)
Tôi ngồi sát cửa kiếng trong phòng hội nghị trên lầu hai, thỉnh thoảng cũng lơ đãng nhìn xuống lòng đường có dòng xe qua lại như mắc cửi. bổng tôi không thể không chú ý tới một bà lão, tay cầm túi xách nặng, đang tìm cách qua đường. Đã gần 10 phút rồi mà cụ bà vẫn còn đứng đó, đôi chân nhấp nhỏm trước dòng xe cứ ào ạt xuôi ngược. lúc này, tôi mong sao có vài chiếc xe chạy chậm lại hoặc dừng hẳn để nhường đường cho bà lão, chỉ một phút thôi, nhưng không, chẳng có ai chịu nhường cả! Có lẽ họ quá tất bật, vội vã bởi nhịp sống đô thị vốn bon chen cuồn cuộn chăng ?

Bổng , tôi căng mắt ra khi nhìn thấy một cô bé quàng khăn đỏ, có lẽ ở độ tuổi cấp 2, đang dắt tay bà cụ qua đường. Tôi thở phào, nhẹ cả người.

Tôi nhìn theo em cho đến khi chiếc khăn quàng đỏ mất hút giữa đường phố đông người.


:53::53::53::53::53:

Lời khuyên :
Quả thật, cuộc sống của chúng ta hết sức bận rộn, nhiều lúc phải cố “đuổi" cho kịp dòng đời. Nhưng có khi chúng ta cũng nên dừng lại một phút, chỉ một phút thôi thôi, để có thể làm được một việc có ý nghĩa lớn lao.
vi.docgate.com

nenhongnho
31-03-2011, 06:40 PM
:53: LỜI CỎ HOA :53:
:Tanghoa:


Này Hoa Hướng Dương ơi, đặc điểm của anh là gì vậy ?
:53:- Là tôi yêu sự sáng, tôi luôn hướng về mặt trời.

Này chị Hoa Hồng ơi, người ta không sợ gai của chị sao ?
:53:- Người ta không nhìn cái xấu nơi tôi, họ chỉ biết tôi rực rỡ,
Luôn tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

Này cô Hoa Dạ Lý, tại sao người ta yêu cô đến vậy ?
:53:- Vì tôi tỏa hương đến quên mình, tặng cho người sự dễ chịu.

Còn này, Thảm Cỏ Xanh ơi, tại sao người ta lại khen và thích bác ?
- Vì tôi chẳng là gì khi đứng một mình,
nhưng khi làm "nền", lại làm nổi bật các loài hoa.


Tôi đặc sắc vì đã làm cho những loài chung quanh nên đặc sắc.


Hồng Đức

nenhongnho
05-04-2011, 02:48 PM
Ðầu và đuôi



Ðầu và đuôi một con rắn hay cãi nhau

Cái đuôi nói :

- Tao luôn đứng sau và mày luôn đứng trước, tao luôn luôn phải đi theo mày

Cuối cùng cái đuôi cuốn tròn vào một thân cây
Và không muốn đi theo nữa…

Cái đầu nhìn thấy một con nhái và muốn chộp
ngay, nhưng một mình nó không thể làm gì .
Cái đầu đồng ý để cái đuôi đi trước

Nhưng cái đuôi không có mắt
Nên nó rơi xuống hố sâu

....Và cái đầu cũng rơi xuống theo .

ST

Nếu không có sự giúp đỡ của hàng nghìn người khác thì bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ chết trong trần trụi và đói khát.
(A.E. Smith(

huong dieu
05-04-2011, 05:59 PM
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké…é….ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không

Nàng: – Ăn !!!

Chàng: – Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi!!!!!

1 phút vui vẻ các bác nha.đừng suy nghĩ nhiều.

nenhongnho
11-04-2011, 07:03 PM
Chuyện về hai hạt lúa


:icon8::icon8::icon8::icon8::icon8:


Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:
“ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.


Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...


Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.


Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...

gioitresaigon.org

bongchieuta
11-04-2011, 09:06 PM
Nhận Ra Thánh Ý Chúa Qua Mọi Biến Cố


Từ ngày cưới nhau , hai vợ chồng ăn nên làm ra củng khá giàu .bổng năm đó làng thất mùa , bao vốn luyến cho vay và buôn bán đều không thu được ,chẳng những làm ăn không có lãi mà còn âm nợ,
Một hôm chị vợ buồn bã vì nợ tới hẹn nhưng ko lấy đâu ra tiền để trả và chị đọc kinh cầu nguyện hồi lâu , mí ra bảo anh chồng rằng : vợ chồng mình đi xin lễ tạ ơn Chúa anh ạ ! anh chồng ngạc nhiên bảo anh không hiểu ý em Chị vợ nói khi cầu nguyện em nhận ra Chúa rất thương chúng ta , vì nếu chúng ta giàu mãi sẽ không hiểu nổi đau buồn của người nghèo khó , chúng ta trở nên kiêu căng không biết bác ái yêu người . liệu như thế vợ chồng ta có được vào nước trời không ? và họ tạ ơn Chúa vì đã nhận ra thánh ý Chúa qua mọi biến cố .


Lạy Chúa xin ban yêu thương vào trái tim con vì đã bao lần con quá hờ hửng.

nenhongnho
12-07-2011, 09:27 PM
Cuộc phiêu lưu của tờ năm trăm đồng

http://1.bp.blogspot.com/-rb7HTo-9HPo/Te9xmVL7Q4I/AAAAAAAABkE/F5r91GBWIRg/s320/500vnd.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-rb7HTo-9HPo/Te9xmVL7Q4I/AAAAAAAABkE/F5r91GBWIRg/s1600/500vnd.jpg)

Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.

Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:
" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
nghethuatsong.net

nenhongnho
30-04-2012, 07:32 AM
Bình an



Tập sách "Vui sống với Nụ cười" có đăng câu truyện của tác giả Bel San Louis tựa đề "Ông vua và cái chuông", nói về việc loài người thường không biết hưởng hạnh phúc hiện tại và hay làm người thân cận buồn vì không dành cho nhau những lời yêu thương khi còn chung sống.

"Ngày xưa, có một ông vua nọ có cái chuông bằng vàng đặt trên một tháp cao trong hoàng cung lúc bắt đầu triều đại của ông. Ông loan báo rằng ông sẽ rung chuông khi nào ông hạnh phúc, để thần dân biết được niềm vui của ông.
Dân chúng chờ nghe tiếng chuông vang lên, thế nhưng nó vẫn lặng thinh. Nhiều ngày thành tuần, nhiều tuần thành tháng, nhiều tháng thành năm, nhưng không ai nghe thấy chuông vang lên cho biết nhà vua hạnh phúc.



http://4.bp.blogspot.com/-b6PQPrk8UHU/TpIt1gSj_NI/AAAAAAAAASY/MwWvH-nL8jk/s1600/Chuong.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-b6PQPrk8UHU/TpIt1gSj_NI/AAAAAAAAASY/MwWvH-nL8jk/s1600/Chuong.jpg)



Ông vua già đi và buồn bã và ngay kia ông lâm trọng bệnh. Các cận thần đứng xung quanh ông và khóc. Bấy giờ ông mới biết rằng trong suốt bao nhiêu năm qua, ông đã được các thần dân thật lòng yêu mến và trung thành. Ông cảm thấy hạnh phúc. Trước khi mất, ông nắm lấy sợi dây chuông và rung lên những hồi chuông hạnh phúc.

Cả đời vua không cảm thấy hạnh phúc vì không biết rằng các thần dân trung thành của ông đã luôn chấp nhận và yêu thương ông.

Không phải đó là sự kiện vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta sao?

Chúng ta rất tiết kiệm lời khen ngợi và bày tỏ lòng yêu thương, sự đánh giá cao của chúng ta dành cho người khác. Trái lại, chúng ta rất dễ truyền đi những tiêu cực của nhau.

Hãy quảng đại ngợi khen và đánh giá cao người khác khi họ còn đang sống."

Về thể lý thì vậy, còn về tâm hồn, lời thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma hôm nay nhắc chúng tôi nhớ rằng nếu muốn sống hạnh phúc phải biết phó thác mọi sự cho Cha trên trời, và khẩn cầu Đức Giêsu Kitô những ơn lành và sự an vui mà thế gian không thể mang lại cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin nhận lời nguyện chúng con dâng lên để chúng con được sống trong ơn nghĩa Chúa suốt cuộc đời. Amen.

http://dungluu-tocngan.blogspot.com/2011/10/binh.html