PDA

View Full Version : Có Ai Về Cát Minh (tiếp theo)



dvtung
04-08-2007, 10:25 AM
TẠI SAO

Lc 23,49

Và bây giờ đã xong, con ngồi đây tự hỏi:

Tại sao Chúa đã làm người?

Chẳng ai đòi buộc, chẳng ai mời,

Chẳng một ai đã từng nghĩ đến.

Nên tới lúc chương trình thực hiện

Không ai ngờ và chẳng mấy ai tin.

Lạy Ngôi Lời, con có một điều xin:

Hãy nói cho con nghe tại sao Ngài nhập thể?

Một bào thai cuộn tròn bụng mẹ,

Chín tháng mười ngày Galilê.

Rồi một đêm buốt lạnh xứ Giuđê

Đồng vắng Bêlem chào đời oe oe khóc.

Tại sao Ngài đã chịu cắt bì trên thân ngọc?

Và tị nạn ở Châu Phi?

Tại sao Ngài làm người? Xin hãy nói đi!

Hỡi Ngôi Lời âm thầm làng Nadarét

Người thợ mộc đục bào mỏi mệt

Như cha con khi ở Tuy Hòa.

Rồi chiều chiều lặng ngắm bông hoa

Mắt ứa lệ ca mừng ơn sáng tạo.

Này con đang lắng nghe, xin Ngài dạy bảo!

Chúa ơi, vì sao Chúa đã làm người?

Có buồn vui, thương nhớ, có khóc cười,

Có đói, có khát, có thèm, có ước!

Con tự hỏi làm sao ai biết được?

Thật Ngài yêu đến thế hay sao?

Chiều nay nhìn Ngài chết rũ đồi cao,

Con tự hỏi ai buộc Ngài cơ chứ?

Ngài không làm người thì ai giết được Ngài trên thập tự?

Ai đánh đập phỉ nhổ được Ngài?

Ai khoác áo điều, ai đội vòng gai?

Ai có thể biến Ngài thành trò đùa giễu cợt?

Và ai đẩy được Ngài vào chỗ chết?

Thế thì tại sao Ngài lại đến đây?

Con nhìn chiều, hỏi cỏ, hỏi cây...

Có yêu núi, yêu đồi, con cũng không đành hóa đá.

Có yêu hoa, con cũng không làm lá.

Còn Ngài yêu con, Ngài đã làm người

Để có thể khóc, để có thể cười,

Để có thể chết thay con mà chuộc tội,

Và nhờ đó con hiểu thế nào là tội lỗi,

Thế nào là lòng Chúa thương yêu.

Để con hiểu ra vẻ duyên dáng diễm kiều

Khi được làm người, khi được làm con Thiên Chúa.

Lạy Đấng Cứu Thế, là Trời, là Tạo Hóa,

Chiều nay trên thập giá,

Chúa có ân hận đã làm người?

Con hỏi và con tự trả lời

Khi con đã biết

Ngài yêu là yêu cho đến đời đời kiếp kiếp

Lạy Thượng Đế làm người, lạy Chúa Giêsu.

Trăng Thập Tự - 8/2/1993

dvtung
04-08-2007, 10:30 AM
GÓC NGUYỆN GIỮA ĐƯỜNG PHỐ

Góc nguyện giữa đường phố

Lăn theo bánh xe đời.

Góc nguyện giữa lòng đó

Ta gặp Ngài khắp nơi.

Những người con Thượng Đế

Bên nhau, bốn phương về.

Chung cuộc đua trần thế

Bờ giác và bến mê.

Những hẹn hò trong mắt

Mọi góc phố đầu đường.

Con cùng Ngài đuổi bắt

Miệt mài cuộc yêu thương.

Nhâm nhi từng hạt sống

Chút thinh lặng giữa lòng

Dệt bằng muôn tiếng động

Đời xuôi ngược hai dòng.

Cuối ngày thương ngày khó

Tay chân đã rã rời

Chúa vẫn còn hẹn đó

Trong thinh lặng gọi mời.

Lại bước đều dạ khách

Lòng vọng về Sion

Đèn đường khuya là mắt

Chúa dõi nhìn thương con.

Trăng Thập Tự - 3/1999

dvtung
04-08-2007, 11:01 AM
VÔ THANH

Phố chiều nắng chói mặt đường,

Bước chân ngược sóng, khói sương nhạt nhòa.

Chợ đời tàn tạ phù hoa,

Ý đời phơ phất, lòa xòa tóc mai.

Sợi đen ngắn, sợi bạc dài,

Ai kia chạnh nhắc để ai dỗ dành.

Một bàn tay vỗ vô thanh,

Lắng nghe bỗng ngộ ra thành lời thiêng.

Lời thầm ngỏ với tâm riêng,

Cho im tiếng lặng, cho nghiêng bóng tà.

Hăm tư năm cũ không nhà,

Hăm lăm năm mới đường xa vẫn còn.

Trăng Thập Tự - 3/1999

dvtung
04-08-2007, 11:05 AM
ĐAVÍT

Kính tặng Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt,
mừng ngày thụ phong Giám mục 29/6/99.

Gionathan đứng lên cái phóc!

Suýt nữa chàng rời chỗ, chạy ra.

Giữa vòng đại thần, trước mặt vua cha,

Một thiếu niên hồn nhiên bước tới

Vai đeo túi mục đồng và cây sáo mới

Chỉ hơn kém tuổi chàng.

Mái tóc quăn, môi mắt dịu dàng,

Mới nhìn đã muốn kết thân làm bạn.

Ngước lên bệ rồng, anh cất lời mạnh dạn:

“Thưa Đức Vua là cha của toàn dân,

Tôi tớ ngài xin được liều thân,

Tôn vinh Chúa mà lấy đầu tướng giặc.”

Tất cả đại thần im phăng phắc

Hết nhìn chàng, lại ngước lên long nhan.

Vua Saolê rời khỏi ngai vàng

Chạy xuống, nắm tay chàng, mừng rỡ:

– “Con thật là cứu tinh cho xứ sở.

Con là con ai, hãy nói ta nghe!”

– “Tâu Đức Vua, thần là con út của Giessê,

Một đứa bé chăn cừu, một thằng con nít.”

Gionathan chăm chăm nhìn Đavít,

Và trái tim chàng yêu mến làm sao.

Vua Saolê nhẹ cởi chiến bào,

Khoác cho người thiếu niên hùng dũng.

Nhưng cậu bé lúng ta lúng túng,

Làm thế nào mà đi đứng với những thứ này,

Đành thưa vua, xin được gửi lại ngài

Bảo kiếm, áo giáp, mũ sắt, giày trận.

Chỉ một cái túi mục đồng, một cái giàn thun và năm viên sạn

Anh cúi đầu thi lễ Đức Quân Vương

Và quay ra lặng lẽ lên đường

Cuốn cả hồn Gionathan theo rừng bước...

Trăng Thập Tự - Long Xuyên, 23g30 ngày 28/6/1999

dvtung
04-08-2007, 11:08 AM
MẸ QUÊ

Kính dâng Mẹ Hội Thánh
trong đêm vọng Quang lâm

Đêm tăm đêm tối mịt mùng,

Cơn mưa ướt đất, con trùng thở than.

Mẹ quê khơi bếp tro tàn,

Gió lùa phên cửa, hòn than ửng hồng.

Mẹ quê ngước mắt ấm lòng,

Lắng nghe hạt lúa nhớ đồng vỡ da.

Tháng năm nứt mộng đầy nhà,

Tháng sáu đi cấy mới là hè thu.

Mặc cho con khóc hu hu,

Đến mùa đi gặt vừa ru vừa cười.

Đêm tăm có bước chân người,

Mẹ quê ngẩng mặt thấy tươi lạ lùng.

Trăng Thập Tự - Đà Lạt, đêm đáng nhớ 18/6/1988

dvtung
04-08-2007, 12:56 PM
TRĂNG NƯỚC ĐOÀN VIÊN

Cảm nghĩa 117 vị tiền phong

Trăng về trên nước trăng mười sáu,

Nước vã mồ hôi trăng mướt máu.

Nước giận trăng rồi, đợi nuốt tươi,

Trăng thương nước lắm, tìm nương náu.

Trăng sầu gởi lại nước lời thiêng,

Nước nghẹn dâng lên trăng kiếm báu.

Trăng nước một màu chết cả hai,

Thương nhau thì cắn đau ai thấu.

Trăng Thập Tự - Đà Lạt, 01/7/1988

dvtung
04-08-2007, 01:01 PM
MỘT GIỌT

Ta khát...
Ga 19,26

Ngài xin con một giọt

Thì liệu dâng cho trót.

Chớ để vướng chua cay

Đừng pha thêm đắng đót.

Hiến ngay tự phút đầu

Yêu tận trong giờ chót.

Ngài khát đã từ lâu

Hãy dâng lên thật ngọt.

Trăng Thập Tự - 01/7/1988

dvtung
04-08-2007, 01:08 PM
ĐỐI THOẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Người thanh niên đang đứng kể

Chuyện anh vào thăm một mộ đá

Và nhặt được tấm khăn kia.

Còn người bọc trong khăn thì anh không thấy,

Anh không thấ́y nhưng anh tin.

Khi người thanh niên đang đứng kể,

Có một cụ già mắt chăm chăm.

Sau một hồi, cụ hỏi:

– Này cậu bé, cậu có phải là người chăn chiên?

Người thanh niên trả lời:

– Cũng gần như thế!

Hồi trước cháu đánh cá,

Nhưng mới gần đây,

Có một người bảo cháu chăn chiên.

Công việc của cháu bây giờ là

Đi đây đó

Để rủ rê thêm những con chiên.

Nhưng tại sao cụ lại hỏi như vậy?

– Già đã lớn lên trên đồng cỏ.

Thuở xưa khi bằng tuổi cậu,

Già đã đến một hang đá nọ.

Đến đó hai lần:

Một lần thấy cả tấm khăn và đứa bé.

Lần sau già trở lại,

Đứa bé biến đâu mất và tấm khăn cũng chẳng còn.

– Thưa cụ, cánh đồng cụ nói đó,

Có phải là Bêlem?

– Nhưng cậu đã bảo rằng ngôi mộ ở Giêrusalem!

Sao có thể như thế được?

Hãy nói ta xem!

– Thưa, vì người cụ nói đó

Và người mà cháu kể

Không phải hai anh em,

Nhưng chỉ là một,

Hôm qua cũng như hôm nay

Và cứ như vậy mãi.

– Có phải Ngài đã bị xua đuổi,

Khuất lấp

Và đã trở về?

– Vâng, em bé ấy đã trốn sang Ai Cập

Rồi đã cùng với gia đình

Trở về Nadarét.

– Thảo nào!

Vì từ Nadarét thì có gì khá được!

Lão đã bảo mà!

Phải đến từ Bêlem!

– Thì đấy, cụ xem

Bao nhiêu lời tiên tri đều nghiệm đúng hết!

– Thế mà bây giờ đã chết

Không còn.

Kẻ có giọng nói như sấm sét

Đã bị dẹp yên.

Người đã nói rằng chính Ta chăn chiên

Còn các ngươi là bầy nhỏ

Bây giờ không còn đó.

Không còn

Cái con người cả đời hiến mình cho phúc lợi của tha nhân!

– Thưa cụ, thế nhưng từ một tấm khăn,

Cháu đã nhận ra là Ngài vẫn sống.

– Rồi sao nữa?

– Rồi bên bờ biển động,

Cháu và các bạn đã gặp Ngài.

Đã cùng ăn cùng uống,

Đã chia chung với Ngài một tấm bánh

Như thế này đây.

– Đã chia chung một tấm bánh

Như thế này đây???

Như bọn nghèo chúng tôi vẫn làm trong đồng cỏ?

Ôi chao!

Trăng Thập Tự - Lễ thánh Gioan 90

dvtung
04-08-2007, 01:18 PM
TIỆN NỮ

Những ngày chờ giáng sinh

Xoáy sâu nhập thể.

Chúa thấm đều trần thế

Lặng thinh.

Vẳng ngoài kia lao xao

Trưng bày và xếp dọn.

Trong góc này hèn mọn

Tiện nữ cúi đầu.

Chung quanh và bên trong

Đức Đông Quân

Đã về đầy không gian.

Em chạm phải mùa xuân

Thưa chàng

Lặng khẽ.

Trăng Thập Tự - Quy Nhơn, 23/12/1991

dvtung
04-08-2007, 01:28 PM
HẸN (1)

Ngài hẹn gặp hôm kia,

Hôm qua tôi mới đến,

Ngài có việc đi xa:

Ai là người lỗi hẹn?

Hôm nay Ngài rất chờ,

Lòng tôi lại thấy thẹn!

Đuổi bắt đến bao giờ,

Ôi Giêsu kính mến.

Trăng Thập Tự - Châu Sơn, 6/1/1992

dvtung
04-08-2007, 01:38 PM
NỘI CẤM

Gởi một lời cáo lỗi

Thay cho tiếng tiễn chào.

Cửa linh hồn viết vội:

“Nội cấm xin miễn vào”.

Lui vào xây đan viện

Riêng mình Chúa với con.

Luôn túc trực hiện diện

Giữa nội cấm linh hồn.

Trăng Thập Tự - Châu Sơn, 8/1/1992

dvtung
04-08-2007, 01:43 PM
ĐÔI CHIM GÕ MÕ

Này Ta đang đứng gõ, Và ai gõ Ta sẽ mở cho.
(Kh 3,20 và Mt 7,7)

Hai con chim gõ mõ

Chia lòng người tĩnh tâm.

Tiếng gõ nhanh thật rõ,

Tiếng gõ chậm thật trầm.

Đan viện chìm trong nắng,

Tiếng gõ nhanh mệt phờ.

Trưa Châu Sơn im vắng,

Tiếng gõ chậm thờ ơ.

Rồi tiếng nhanh im bặt,

Tiếng chậm buồn cô đơn.

Tiếng chậm bỗng lặng hờn,

Tiếng nhanh lại réo rắt.

Hương cà phê ngào ngạt,

Tiếng gõ nhanh lơi dần.

Trời màu xanh bát ngát,

Nhịp chậm bỗng ân cần.

Tiếng gõ thanh đứng đợi,

Tiếng gõ trầm đuổi theo.

Ai nhìn xa thấy mới,

Ngoảnh lại: hồ trong veo.

Đất trời cùng nín lặng,

Cuốn theo luồng giao thoa.

Cành cà phê tuyết trắng,

Thơm vừa nắng vừa hoa.

Trăng Thập Tự - Châu Sơn, 7/1/1992

dvtung
04-08-2007, 01:46 PM
TRUYỀN TIN

Chó hàng xóm sủa bên hàng xóm,

Một tiếng thôi và nín bặt âm hao.

Có ai như tên trộm đã lẻn vào

Rất lặng khẽ giữa khuê phòng nhân đức.

Ai chiêm niệm ai một mình đang thức

Cho đêm dày đọng lại rất sâu?

Bắt chước theo, Gabriel bất giác cúi đầu

Thờ lạy Chúa,

quên kính chào Trinh Nữ.

Thánh Thần Chúa vội nhắc cho thiên sứ

Và đêm đen thức dậy tiếng thầm thì.

Lời Ave xé toạc tấm mê si

Dòng suối biết bỗng chảy tuôn vào vũ trụ.

Rất thinh lặng nhân trần say ngủ,

Cây bông vải nở bông, bông trắng muốt giữa trời

Đã âm thầm thấm lấy hạt sương rơi

Để ai đó phi tang vụ đột nhập.

Bên hàng xóm buồn tình con chó ngáp,

Chẳng có ăn mày, kẻ trộm cũng không.

Trăng Thập Tự - 1g00, 25/3/1992

dvtung
04-08-2007, 01:48 PM
DƯỚI CHÂN NGÀI

Xin ngồi lại dưới chân Thầy,

Xin về chọn lấy nơi này dừng chân.

Mà nghe dứt tuyệt phong trần,

Những xa trôi nổi, những gần lênh đênh.

Khép ngày cằn cỗi buồn tênh,

Mà khơi suối ý cho lênh láng tình.

Chìm theo thơ lặng nhạc thinh,

Câu ca nín bặt, trang kinh mở thừa.

Lời Ngài có phải đây chưa?

Nghe yên ắng gọi, mà thưa im lìm?

Trăng Thập Tự - 8/4/1992

dvtung
04-08-2007, 01:51 PM
CÁI SỨA

Thân em là cái sứa

Kết thành bởi đại dương

Mang trong mình biển cả

Mà bơi giữa đại dương.

Trăng Thập Tự - 5/1992

dvtung
04-08-2007, 01:55 PM
MÔN ĐỆ

Gioan 13,25

Nghiêng đầu qua khẽ hỏi:

Thưa Thầy, ấy là ai?

Mặt trầm tư không nói,

Nhìn xa, Chúa thở dài.

Mắt nghìn năm mệt mỏi

Tay Ngài chạm lên vai,

Làm trẻ thơ bối rối

Làm sao ủi an Thầy?

Ngước nhìn lên khẽ gọi:

Chúa ơi, này con đây!

Nghiêng đầu qua khẽ nói:

Chúa ơi, con yêu Ngài!

Trăng Thập Tự - Đà Lạt, 25/9/1992

dvtung
04-08-2007, 01:59 PM
NGƯỜI ĐI

Viết tặng Đình Quang

Người đi một nửa vòng trái đất

Ta giấu địa cầu vào trái tim.

Khi nhớ đưa tay sờ trước ngực

Mà nghe nhịp đập của anh em.

Người đi một nửa vòng trái đất

Ta gởi nửa vầng trăng dõi theo.

Ở đó phố nhà cao khuất mắt

Xin người lên đỉnh ngắm trăng treo.

Người đi một nửa vòng trái đất

Một nửa đã ngày, nửa vẫn đêm.

Ta mãi cứ chơi trò đuổi bắt,

Kẻ tìm người trốn, nhớ nhau thêm.

Trăng Thập Tự - Đà Lạt 2/10/1992

dvtung
04-08-2007, 02:04 PM
DUNG DĂNG DUNG DẺ

(trong chùm thơ về Chị Thánh Têrêxa)

Ta dung dăng dung dẻ

Dắt nhau về Thăng Long.

Chị thật là nhỏ bé,

Em vẫn còn lông bông.

Ta dung dăng dung dẻ

Đi qua mọi chuyến đò.

Ngay bên đường có mẹ,

Ta lo gì mà lo.

Ta dung dăng dung dẻ

Đời như mộng như mơ.

Dạy cho em chị nhé

Con đường nhỏ nên thơ.

Ta dung dăng dung dẻ

Rắc hoa xuống vệ đường.

Tay đời thôi gạt lệ

Mải nhặt vô khối hường.

Ta dung dăng dung dẻ

Trong lòng bàn tay Cha.

Dù đi khoan đi nhẹ,

Dù ngồi vẫn tiến xa.

Ta dung dăng dung dẻ

Theo mắt Chúa gọi mời.

Ngước lên cao này nhé

Tên đã ghi lên trời.

Trăng Thập Tự - Gia Lâm 20/8/1997

dvtung
04-08-2007, 02:15 PM
VÀNG SON

San sát

Những mái chùa rêu phong,

Những nếp nhà thờ tàn tạ.

Thế nhưng chị thấy không

Những đường cong kia càng cũ mòn càng đi vào huyền sử

Người ta thích phục chế tôn tạo

Còn những nét gãy này

Chưa xuống cấp đã thấy phải thay rồi.

Em về Kim Sơn

Thương cụ Sáu cô đơn

Giữa dọc dài lịch sử

Thắp hương trong đền Nguyễn Công Trứ

Mong được tiếp nối công trình của Uy Viễn tướng công

Mở ruộng đào sông

Khơi mương cho dòng chảy.

Về bên sông Đáy

Con đò giữa dòng đang kiểm tra sức xoáy

Trên bờ bà cụ sợ vỡ đê.

Em qua đò Mười

Rồi đò Ninh Mỹ

Chiều trên sông Ninh Cơ



Vàng son mới cho Bùi Chu, Phát Diệm.

Trong chút lặng và trong chút niệm

Em thấy tương lai không nằm nơi những đường gãy mới

Cũng không nơi những đường cong

Hay những đường song song

Nhưng tương lai tuỳ nơi những đường mềm cuộc sống.

Trong chút lặng quyện trong chút động

Chị ơi, nhìn kìa,

Mắt của người yêu chị

Mắt của người chị yêu.

Trăng Thập Tự