Ngoc Lan
08-06-2009, 03:50 PM
CHÚ BÉ BÁN DÂU TÂY
Trời ngả về chiều. Một chú bé mặt mày lấm lem xách chiếc giỏ đan bằng những cành liễu chậm rãi đi trên phố nhỏ. Tới trước một ngôi nhà lớn, chú bé dừng lại và gõ cửa. Một người phụ nữ đẹp và lịch sự mở cửa. "Thưa bà có mua dâu tây không? Cháu mới hái trong rừng về. còn tươi và thơm lắm. Mời bà xem thử", cậu bé nói, hai tay cẩn thận bưng chiếc giỏ nặng trĩu.
Người phụ nữ thích thú ngắm nhìn những trái dâu chín đỏ, thơm phức chen chúc nhau trong chiếc giỏ đươc lót bằng lá cây rừng xanh thẫm. "Được. Ta mua cho cháu nhưng chỉ lấy chừng hai ký thôi. Chúng ta đem dâu vào bếp cân đi".
Ngã giá xong, người phụ nữ xách giỏ dâu đi vào bếp. Cậu bé đứng ngoài thềm đùa giỡn với con chó của nhà chủ. Có tiếng người phụ nữ gọi từ trong bếp ra: "Này, sao cháu không vào đây xem ta cân dâu". "Dạ, không ạ. Bà cứ cân đi", cậu bé vừa nói vừa chạy để con chó rượt theo, rồi bất ngờ cậu dừng lại né sang một bên khiến con chó lỡ trớn. Người phụ nữ bước ra cửa. "Này, cháu xem lại đi. Đây là hai ký dâu ta cân. Còn đây là giỏ dâu của cháu và tiền ta trả". Cậu bé lễ phép đưa hai tay nhận lại giỏ dâu, tiền và cúi đầu cám ơn.
Khi cậu quay người định bước đi, bất chợt người phụ nữ hỏi: "Thế cháu không sợ ta cân sai hay sao?". "Thưa bà không ạ", cậu bé đáp và không chờ bà ta hỏi lại, cậu nói tiếp: "Cái mà cháu mất là một ít dâu, nhưng cháu nghĩ một người như bà chắc chắn sẽ quý danh dự hơn tất cả mọi thứ. Thưa bà cháu không sai , phải không?". Người phụ nữ mỉm cười.
(Sưu tầm)
Câu trả lời của cậu bé với người phụ nữ trong câu chuyện trên khiến người đọc chúng ta đều phải suy nghĩ: Vâng, đúng vậy là con người cái quý giá nhất là lòng danh dự, dù ta ở địa vị nào, làm nghề gì,... nếu trọng danh dự ta sẽ được mọi người quý trọng. Ngược lại, không biết quý trọng danh dự, ta sẽ bị mọi người khinh thường.
Trời ngả về chiều. Một chú bé mặt mày lấm lem xách chiếc giỏ đan bằng những cành liễu chậm rãi đi trên phố nhỏ. Tới trước một ngôi nhà lớn, chú bé dừng lại và gõ cửa. Một người phụ nữ đẹp và lịch sự mở cửa. "Thưa bà có mua dâu tây không? Cháu mới hái trong rừng về. còn tươi và thơm lắm. Mời bà xem thử", cậu bé nói, hai tay cẩn thận bưng chiếc giỏ nặng trĩu.
Người phụ nữ thích thú ngắm nhìn những trái dâu chín đỏ, thơm phức chen chúc nhau trong chiếc giỏ đươc lót bằng lá cây rừng xanh thẫm. "Được. Ta mua cho cháu nhưng chỉ lấy chừng hai ký thôi. Chúng ta đem dâu vào bếp cân đi".
Ngã giá xong, người phụ nữ xách giỏ dâu đi vào bếp. Cậu bé đứng ngoài thềm đùa giỡn với con chó của nhà chủ. Có tiếng người phụ nữ gọi từ trong bếp ra: "Này, sao cháu không vào đây xem ta cân dâu". "Dạ, không ạ. Bà cứ cân đi", cậu bé vừa nói vừa chạy để con chó rượt theo, rồi bất ngờ cậu dừng lại né sang một bên khiến con chó lỡ trớn. Người phụ nữ bước ra cửa. "Này, cháu xem lại đi. Đây là hai ký dâu ta cân. Còn đây là giỏ dâu của cháu và tiền ta trả". Cậu bé lễ phép đưa hai tay nhận lại giỏ dâu, tiền và cúi đầu cám ơn.
Khi cậu quay người định bước đi, bất chợt người phụ nữ hỏi: "Thế cháu không sợ ta cân sai hay sao?". "Thưa bà không ạ", cậu bé đáp và không chờ bà ta hỏi lại, cậu nói tiếp: "Cái mà cháu mất là một ít dâu, nhưng cháu nghĩ một người như bà chắc chắn sẽ quý danh dự hơn tất cả mọi thứ. Thưa bà cháu không sai , phải không?". Người phụ nữ mỉm cười.
(Sưu tầm)
Câu trả lời của cậu bé với người phụ nữ trong câu chuyện trên khiến người đọc chúng ta đều phải suy nghĩ: Vâng, đúng vậy là con người cái quý giá nhất là lòng danh dự, dù ta ở địa vị nào, làm nghề gì,... nếu trọng danh dự ta sẽ được mọi người quý trọng. Ngược lại, không biết quý trọng danh dự, ta sẽ bị mọi người khinh thường.