Damsan
08-06-2009, 04:34 PM
MƯA ....
Mưa!
Hồi nhỏ nó thích mưa lắm! Nó thích tắm mưa cùng mấy đứa bạn trong xóm. Vừa tắm mưa lại vừa bày đủ trò : nào là trốn tìm, đá banh, tập bơi dưới hố, hái ổi nhà hàng xóm nữa ....tắm mưa nó lạnh lắm chứ, môi tím ngắt, răng va vào nhau, có khi còn làm nó bệnh vì dầm mưa lâu quá! thế mà vẫn thích, ngày nào mưa mà ba mạ không cho tắm mưa là nó ấm ức buồn lắm !
Ký ức tuổi thơ của nó đẹp phần nhiều là nhờ mưa
Nó lớn lên ! Lúc này nó hết " nghiện" tắm mưa như hồi con nít .Hết rồi cái thời tắm mưa, nó với mưa bắt đầu những kỉ niệm của người lớn, lãng mạng và thoáng chút buồn.
Bây giờ nó lại thích ngắm mưa, ngồi nhìn mưa nó lại nghĩ miên man!
Mưa có buồn đâu mà sao giờ mỗi lần trời mưa nó lại thấy buồn!chắc tại nó và mưa đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm đẹp vừa vui vừa buồn.
Nghĩ cũng lạ mưa có vĩnh biệt nó đâu mà nhìn mưa nó lại buồn nhỉ? Mưa thì năm nào mà chẳng có! với lại Sài Gòn mà không phải là mùa mưa đôi khi cũng có những cơn mưa bất chợt!Mưa thì mùa nào cũng giống nhau : có lúc mưa lớn, mưa nhỏ, mưa lâm râm....từ xưa tới nay mưa vẫn thế mà nó thì đã khác.
Đối với nó mưa khi nào cũng đẹp! Nhưng giờ nó nhìn mưa như để hoài niệm về những gì đã qua.
Nó biết đã qua rồi cái thời long nhong dưới mưa, vô tư ngồi dưới mưa tám dốc với đám bạn.Qua rồi cái thời đi học về mà trời mưa phải dắt xe đạp vì mưa lớn quá nước tới nửa bánh xe không sao đạp nổi. Qua rồi cái thời hai đứa che chung cái áo mưa.Nó cũng không còn tâm trạng để lang thang dưới mưa tân hưởng những ngày tháng lãng mạng của cuộc sống nữa.
Cuộc sống bây giờ đã làm nó trở nên bận rộn với những công việc hằng ngày bận rộn với cái gọi là : cơm, áo, gạo, tiền.
Những trải nghiệm, va chạm với cuộc sống cũng làm nó trở nên rắn rỏi và bớt đi phần nào cái lãng mạng trong nó.
Nó khắc khoải với những ước mơ chưa thành hiện thực của nó, nó tập sống gai góc để không bị buồn vì "nhân tình thế thái. Nó cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm nhưng nó sẽ cố gắng vì bạn nó từng nhắc nó rằng: "cao cả thay chức vị làm người thế thì ta phải hãnh diện và sống cho xứng đáng".
Hôm nay trời lại mưa!
Nhìn mưa nó thầm ước! mưa sẽ mang tuổi thơ về với nó
Blog Ngọc Hạnh
Mưa!
Hồi nhỏ nó thích mưa lắm! Nó thích tắm mưa cùng mấy đứa bạn trong xóm. Vừa tắm mưa lại vừa bày đủ trò : nào là trốn tìm, đá banh, tập bơi dưới hố, hái ổi nhà hàng xóm nữa ....tắm mưa nó lạnh lắm chứ, môi tím ngắt, răng va vào nhau, có khi còn làm nó bệnh vì dầm mưa lâu quá! thế mà vẫn thích, ngày nào mưa mà ba mạ không cho tắm mưa là nó ấm ức buồn lắm !
Ký ức tuổi thơ của nó đẹp phần nhiều là nhờ mưa
Nó lớn lên ! Lúc này nó hết " nghiện" tắm mưa như hồi con nít .Hết rồi cái thời tắm mưa, nó với mưa bắt đầu những kỉ niệm của người lớn, lãng mạng và thoáng chút buồn.
Bây giờ nó lại thích ngắm mưa, ngồi nhìn mưa nó lại nghĩ miên man!
Mưa có buồn đâu mà sao giờ mỗi lần trời mưa nó lại thấy buồn!chắc tại nó và mưa đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm đẹp vừa vui vừa buồn.
Nghĩ cũng lạ mưa có vĩnh biệt nó đâu mà nhìn mưa nó lại buồn nhỉ? Mưa thì năm nào mà chẳng có! với lại Sài Gòn mà không phải là mùa mưa đôi khi cũng có những cơn mưa bất chợt!Mưa thì mùa nào cũng giống nhau : có lúc mưa lớn, mưa nhỏ, mưa lâm râm....từ xưa tới nay mưa vẫn thế mà nó thì đã khác.
Đối với nó mưa khi nào cũng đẹp! Nhưng giờ nó nhìn mưa như để hoài niệm về những gì đã qua.
Nó biết đã qua rồi cái thời long nhong dưới mưa, vô tư ngồi dưới mưa tám dốc với đám bạn.Qua rồi cái thời đi học về mà trời mưa phải dắt xe đạp vì mưa lớn quá nước tới nửa bánh xe không sao đạp nổi. Qua rồi cái thời hai đứa che chung cái áo mưa.Nó cũng không còn tâm trạng để lang thang dưới mưa tân hưởng những ngày tháng lãng mạng của cuộc sống nữa.
Cuộc sống bây giờ đã làm nó trở nên bận rộn với những công việc hằng ngày bận rộn với cái gọi là : cơm, áo, gạo, tiền.
Những trải nghiệm, va chạm với cuộc sống cũng làm nó trở nên rắn rỏi và bớt đi phần nào cái lãng mạng trong nó.
Nó khắc khoải với những ước mơ chưa thành hiện thực của nó, nó tập sống gai góc để không bị buồn vì "nhân tình thế thái. Nó cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm nhưng nó sẽ cố gắng vì bạn nó từng nhắc nó rằng: "cao cả thay chức vị làm người thế thì ta phải hãnh diện và sống cho xứng đáng".
Hôm nay trời lại mưa!
Nhìn mưa nó thầm ước! mưa sẽ mang tuổi thơ về với nó
Blog Ngọc Hạnh