PDA

View Full Version : Đố vui 2



Tim
11-06-2009, 04:35 PM
-Có 3 anh sinh viên đi thuê phòng trọ .Ông chủ lúc đầu ra giá là 30 đồng (rẻ ghê ta;-p).Cả 3 anh góp lại mỗi người 10 đồng để trả nhưng ông chủ thấy 3 anh sinh viên tội wé nên kêu nhân viên trả lại cho họ 5 đổng chỉ lấy 25 đồng thui. Anh nhân viên hok bík chia làm seo cho 3 người nên giấu lại 2 đồng chỉ trả lại 3 đồng thui,đưa cho 3 anh chia đều mỗi người 1 đồng.Tức là mỗi anh chỉ đóng có 9 đồng thui (đúng hok).dzậy
-số tiền 3 anh sinh viên nộp là : 9 lần 3=27 (đồng)
Cộng với 2 đồng của nhân viên phòng trọ là : 27+2=29 (đồng)
Vậy còn 1 đồng biến đi đâu ? heheh ráng nha

Guilenguyen
11-06-2009, 04:36 PM
Câu đố dài quá, khỏi đọc chi cho mệt...!!! hic ! :77: :77: :77:

Guilenguyen
11-06-2009, 04:37 PM
Coi bộ giống bài toán hơn, tui ghét toán !!!! :45:

Tim
11-06-2009, 04:40 PM
Trùi ui thành viên tích cực .Tim mối post mờ .Mở hàng kiểu này chắc Tim ế quá:105:

Guilenguyen
11-06-2009, 04:43 PM
Trùi ui thành viên tích cực .Tim mối post mờ .Mở hàng kiểu này chắc Tim ế quá:105:
Hổng biết bây giờ ai là Thành Viên Tích Cực vậy ta !!! :D :D :D

Tim
11-06-2009, 04:46 PM
Hổng biết bây giờ ai là Thành Viên Tích Cực vậy ta !!! :D :D :D

Trùi ui mới thấy .:10:Tại muốn cạnh tranh với Guile nên mới tích cực

Thuốc đắng
11-06-2009, 05:07 PM
Lập luận bài toán sai ==> dẫn đến người đọc bị lừa bởi các con số.

Tim ơi! :53:
Kiếm câu nào mới mới 1 chút, khó hơn chút nữa nghen, thế mới thú vị nè.

Tim
11-06-2009, 05:13 PM
Lập luận bài toán sai ==> dẫn đến người đọc bị lừa bởi các con số.

Tim ơi! :53:
Kiếm câu nào mới mới 1 chút, khó hơn chút nữa nghen, thế mới thú vị nè.

Cám ơn anh thuốc đắng ,nhưng năng lực có hạn .Tim đặt câu khó hơn .Nhưng Tim không biết giải đáp:2: thì chắc chít

Thuốc đắng
11-06-2009, 05:16 PM
Cám ơn anh thuốc đắng ,nhưng năng lực có hạn .Tim đặt câu khó hơn .Nhưng Tim không biết giải đáp:2: thì chắc chít


He he, vậy có nhiu làm nhiu đi he. Gặm xương mềm (non) dễ hơn xương cứng (già) mừ hi hi

littlewave
11-06-2009, 09:12 PM
-Có 3 anh sinh viên đi thuê phòng trọ .Ông chủ lúc đầu ra giá là 30 đồng (rẻ ghê ta;-p).Cả 3 anh góp lại mỗi người 10 đồng để trả nhưng ông chủ thấy 3 anh sinh viên tội wé nên kêu nhân viên trả lại cho họ 5 đổng chỉ lấy 25 đồng thui. Anh nhân viên hok bík chia làm seo cho 3 người nên giấu lại 2 đồng chỉ trả lại 3 đồng thui,đưa cho 3 anh chia đều mỗi người 1 đồng.Tức là mỗi anh chỉ đóng có 9 đồng thui (đúng hok).dzậy
-số tiền 3 anh sinh viên nộp là : 9 lần 3=27 (đồng)
Cộng với 2 đồng của nhân viên phòng trọ là : 27+2=29 (đồng)
Vậy còn 1 đồng biến đi đâu ? heheh ráng nha


Nguyên văn bởi Thuốc đắng https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=55533#post55533)
Lập luận bài toán sai ==> dẫn đến người đọc bị lừa bởi các con số.


số tiền 3 anh sinh viên bỏ ra ban đầu : 10x3 đồng - 3 (dư trả lại) = 27 đồng = 25 (tiền phòng)+2 (tiền thất thoát wa trung gian)

vũng_nước
12-06-2009, 10:44 AM
Vũng Nước KHÔNG BIẾT CÂU TRẢ LỜI bài này chỉ biết kể truyện thôi:



Cái này "chôm" trong cuốn Chú bé rắc rối của Nguyễn Nhật Ánh !
Trích

Trong khi tôi đang loay hoay chưa tìm ra diệu kế thì An thình lình vỗ vai Nhuận:
- À mày, hôm trước tao và Nghi đọc được một bài toán đố trên báo. Bài toán dễ thiệt dễ mà chẳng đứa nào giải ra...
- Toán hình học hay toán đại số ?
- Chẳng phải toán hình học cũng chẳng phải toán đại số! Một bài toán thông thường thôi, giống như toán cấp một vậy.
Nhuận nhìn An nghi ngờ:
- Thiệt không ?
- Thiệt mà.
- Mày còn nhớ đề toán không ?
- Nhớ! - An vừa nói vừa xoay người trên ghế - Bài toán như thế này nè. Có ba người vào khách sạn thuê phòng. Họ thuê chung một phòng với giá 30 đồng. Như vậy, mỗi người chỉ phải trả góp 10 đồng. Tên bồi cầm 30 đồng khách đóng đến nộp cho ông chủ khách sạn. Nhưng ông chủ chỉ lấy 25 đồng và bảo tên bồi đem trả lại cho khách 5 đồng. Cầm lấy 5 đồng, tên bồi nghĩ hoài vẫn không biết làm sao chia đều cho ba người, cuối cùng, nó giấu đi 2 đồng, và với 3 đồng còn lại nó trả đều cho mỗi người khách một đồng...
Nói tới đây, tự nhiên thằng An im bặt.
Thằng Nhuận và nhỏ Dạ Lan nãy giờ đang trố mắt nghe, thấy vậy liền giục:
- Rồi sao nữa ?
An vỗ trán:
- Chờ một chút đi! Ðể tao nhớ lại phần sau coi!
Ngay từ đầu, tôi đã biết đây là mẹo của An. Nó cố tình làm cho Nhuận và Dạ Lan bị hút vào câu đố để quên đi chuyện kiểm tra việc học tập của tụi tôi. Cũng giống như chiến thuật nó áp dụng với tôi hôm trước. Cả lần này nữa, nó cũng lại thành công.
Nhìn vẻ mặt chăm chú, căng thẳng của Nhuận và Dạ Lan, tôi biết hai đứa đã quên mất mục tiêu "viếng thăm" của mình. Và tôi không nén được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết từ nãy đến giờ, tôi và An chơi đá dế thay vì học, chẳng hiểu ngày mai vào lớp, tụi nó sẽ cho tôi "thưởng thức" những món gì. Có khi tụi nó lại báo với cô Nga, giáo viên chủ nhiệm nữa không chừng! Ai chứ thằng Nhuận thì nó chẳng từ một hành động nào.
Thằng An ậm ự một hồi, chờ cho hai vị khách thật sốt ruột mới chịu nói tiếp:
- À, tao nhớ rồi! Như vậy là mỗi người khách chỉ đóng có 9 đồng. Chín đồng nhân với 3 người khách thành 27 đồng, đúng chưa ? Hăm bảy đồng cộng với hai đồng tên bồi giấu đi là 29 đồng cả thảy. Vậy còn 1 đồng nữa biến đi đâu ?
Ðúng là một bài toán mẹo hóc búa. Không chỉ có Nhuận và Dạ Lan mà ngay cả tôi cũng bị câu đố thu hút. Ðồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên về An. Với những trò chơi câu đố của mình, An tỏ ra có một đầu óc rất thích hợp với toán học. Rõ ràng là nó nhớ và rất thích thú với những chi tiết lắc léo, đòi hỏi phải vận dụng trí não đến mức tối đa. Vậy mà khi học hành nghiêm chỉnh, nó lại rất lười học toán. Nói chung là nó lười học tất cả các môn. Có lẽ hình ảnh của anh Dự đã ăn sâu vào suy nghĩ của nó, vì vậy nó chẳng tha thiết gì đến chuyện học tập. Nó đã từng nói với tôi như vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi vừa giận nó lại thương nó.
Nhuận ngồi thừ người trên ghế. Nó nghĩ ngợi đến nhăn cả trán. Nhỏ Dạ Lan thì vừa nghĩ vữa lấy ngón tay vẽ ngang vẽ dọc trên mặt bàn, chốc chốc nó lại nhìn ra ngoài trời. Còn tôi cũng muốn điên cái đầu về đồng bạc bị mất.
Lâu thật lâu chẳng đứa nào lên tiếng.
Chợt nhỏ Dạ Lan chép miệng:
- Hay là đồng bạc bị thằng bồi đánh rơi ?
Tôi "xì" một tiếng:
- Ðánh rơi đâu mà đánh rơi!
Nhuận xen vào:
- Không phải đánh rơi đâu. Chắc là có cái mẹo gì đây. Bây giờ mình thử tính lại coi. Ba ông khách đóng 27 đồng, thêm 2 đồng trên người bồi là 29... là 29... Thiếu mất một đồng. Ủa, nhưng còn 25 đồng người chủ khách sạn lấy nữa chi, tổng cộng là 54 đồng...
Tôi cắt ngang:
- Không được. Mày tính nhầm rồi, 25 đồng người chủ khách sạn giữ nằm trong 27 đồng ba người khách đóng, đâu thể cộng thêm vào đó được.
- Ừ hén, - Nhuận gật gù - Nhưng như vậy thì một đồng kia ở đâu ?
Nhỏ Dạ Lan vọt miệng:
- Bây giờ cứ tính mỗi người giữ bao nhiêu tiền thì ra chứ gì!
Sáng kiến của Dạ Lan như một tia chớp lóe lên trong đêm tối. Tôi vỗ tay đôm đốp, tán thưởng một cách lộ liễu:
- Ðúng rồi! Ðúng rồi!
Còn Nhuận thì reo lên:
- Thật là chí lý! Chúng mình điểm lại coi. Ông chủ khách sạn giữ 25 đồng, người bồi giữ 2 đồng...
- Còn mỗi người khách giữ 1 đồng. Ba người giữ 3 đồng! - Tôi tiếp lời.
Nhuận hắng giọng:
- Như vậy là vừa đủ 30 đồng, đâu có mất đồng nào.
Dạ Lan ngơ ngác:
- Nhưng bài toán lại tính thiếu 1 đồng ?
Nhuận nhíu mày:
- Lạ thật!
Tự nhiên tôi chợt hiểu ra:
- Bài toán cộng sai! Bài toán cộng sai!
Nhuận dòm tôi:
- Sai chổ nào ?
- Ðây nè! Ba người khách đóng 27 đồng, phải chưa ? Trong 27 đồng đó, người chủ khách sạn lấy 25 đồng và người bồi lấy 2 đồng. Do đó không thể lấy 27 đồng cộng cho 2 đồng được, vì 2 đồng người bồi giữ đã nằm trong 27 đồng kia rồi. Ðúng ra phải lấy 27 đồng cộng với 3 đồng còn lại nơi 3 người khách thì đề toán lại cộng với 2 đồng của người bồi, do đó dẫn đến việc thiếu mất 1 đồng. Ðúng không mày ?
Tôi quay nhìn An, vẻ đắc thắng.
Từ nãy đến giờ, trong lúc tụi tôi vắt óc suy nghĩ, An ngồi im lặng, không nói một câu. Bây giờ, thấy cái mẹo của bài toán bị phanh phui, nó gãi đầu cười ruồi:
- Có lẽ đúng! Nhưng bài toán giải được là nhờ Dạ Lan chứ không phải nhờ mày đâu!
Giọng của nó cũng không giấu vẻ đắc thắng. Bởi vì lúc ấy Nhuận đã xô ghế đứng lên:
- Thôi tụi mày học tiếp đi! Tao và Dạ Lan còn phải đi kiểm tra mấy cặp khác!
Chỉ chờ có vậy, thằng An đứng dậy tiễn hai vị khách quý ra cửa bằng nụ cười toe toét.
Tôi ngồi trong nhà rụt cổ nhìn theo, miệng lẩm bẩm: Hú vía!

Tim
12-06-2009, 09:22 PM
Trích
- Ðây nè! Ba người khách đóng 27 đồng, phải chưa ? Trong 27 đồng đó, người chủ khách sạn lấy 25 đồng và người bồi lấy 2 đồng. Do đó không thể lấy 27 đồng cộng cho 2 đồng được, vì 2 đồng người bồi giữ đã nằm trong 27 đồng kia rồi. Ðúng ra phải lấy 27 đồng cộng với 3 đồng còn lại nơi 3 người khách thì đề toán lại cộng với 2 đồng của người bồi, do đó dẫn đến việc thiếu mất 1 đồng.

Anh vũng_nước khiêm tốn nhỉ.Muốn mượn nhà Tim kể truyện thì phải trả tiền mặt bằng đó nghen .Anh kể xong thì câu đố của Tim được giải rồi còn gì hic hic.

27 ngàn đó phải cộng với lại 3 ngàn của mỗi người chia trước chứ hok phải cộng với 2 ngàn kia, tại vì 2 ngàn kia là chung trong 27 ngàn rồi nên hok thể cộng lại được.


Mở cửa nhận hoa nè:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

JosepPhamAn
12-06-2009, 09:46 PM
úi giùi ui, dài:102: wa', đọc căng mắt hết hứng giải:icon3: đố òi:77:

ngonnen_lunglinh
18-06-2009, 12:50 AM
hóc búa quá, mà vui qua' àhh :)
đọc câu đố, suy nghĩ bứt tóc, bứt luôn ngón tay,,,đau uii
và được đọc truyện......,
cac a/c giỏi quá xá.
<<ráng suy nghỉ mà hổng ra, ngồi đọc đáp an luôn a`, hihihiiiiiii
Thanks.
bắt tay tác giả, và người giải đáp án nha. giỏi wa sức a`h. (uiii, tay đâu rùi, tàng hình a` :d)