PDA

View Full Version : Sự Thật và Dối Trá



BMK
09-12-2007, 10:18 PM
Một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự:
- Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.
Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp:
- Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.
Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:
- Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.
Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cải cọ, sự dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:
- Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.
Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:
- Hỡi sự thật đáng thương. Ngươi còn đó hay đã chết rồi.
Nghe thế sự thật nhìn ngừơi hầu bàn và cố gắng thét lên:
- Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.
Sự thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật:
- Ngươi phục tài ta chưa?
Nhưng sự thật trả lời:
- Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi.
Từ đó, hai ngừơi vĩnh viễn chia tay nhau.


Tin mừng thuật lại rằng:

Trong phiên tòa xét xử Chúa Giêsu, sau khi nghe Ngài nói về sự thật, tổng trấn Philatô đã hỏi Ngài: “ Sự thật là gì?” Đặt câu hỏi, nhưng hẳn Philatô đã biết quá rõ về sự thật. Ông biết quá rõ rằng Chúa Giêsu là một người vô tội. Ông biết quá rõ vì sao mà các thủ lãnh của Do thái giáo muốn sát hại Ngài. Ông biết quá rõ rằng công lí thuộc về người vô tội. Nhưng cuối cùng, vì chiếc ghế tổng trấn, vì quyền bính, vì quyền lợi, và bao nhiêu tính tóan khác, ông đã phủi tay và trao nộp Ngài cho người Do thái đem đi đóng đinh.
Sự thật vẫn thường bị chối bỏ và hắt hủi, vì tiền của, quyền bính, danh vọng và ngay cả vì một chút đặc ân hay dể dãi, người ta sẵn sàng chối bỏ sự thật, tự khóa miệng và trói lưỡi mình lại. Và cũng có những người vì dám nói lên sự thật mà bị đọa đày, và để sống theo tiếng nói của lương tâm, mà sẵn sàng hy sinh tất cả hơn là a tòng với sự dối trá. Những con người như thế quả đáng ca ngợi trong giai đoạn hiện nay.
Lạy Chúa, vì danh vọng hão huyền hoặc vì một chút đặc ân và dẽ dãi mà chúng con đã thể hiện sự dối trá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con thực thi sứ mệnh tiên tri của chúng con bằng cuộc sống chứng tá cho sự thật.
[align=right:66d404501f]Nhóm Hiệp Thông[/align:66d404501f]