Ben
13-06-2009, 11:49 AM
Lời tác giả: Chị người Thái Bình, rời quê lên Hà Nội học đại học mang theo bao ước mơ hoài bão, lớn có, bé cũng có. Đỗ vào một trường đại học lớn, chị là niềm tự hào của cả nhà. Dù sao cũng thỏa mãn được ước nguyện ban đầu của ông ngoại là đỗ Đại học và hơn nữa được học ngành chị yêu thích từ lâu. Nếu được chấm điểm cho mình chắc chị sẽ cho mình điểm tuyệt đối.
Trò chuyện với chị trong một buổi sinh nhật người bạn tôi biết được khá nhiều điều về chị. Những câu chuyện kể chóng vánh của 2 con người mới quen, một chị một em nhưng cũng đủ cho tôi thấy trong con người chị có một điều gì đó khiến người ta khâm phục. Điều đáng khâm phục nhất có lẽ là tình yêu chị dành cho hai ông anh ngồi bàn bên cạnh. Nghĩ lại thấy khá thú vị nên tôi kể lại thành một câu chuyện mà tôi đứng vào nhân vật chị để kể lại...
Sau 6 tháng học cùng nhau, nó kết thân với một “lũ” bạn, gọi nhau là anh - em - đồng chí - mày tao chí chóe , cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ với nhau biết bao điều. Cả nhóm có 6 con vịt cái thân thương mà cả lớp vẫn gọi là đội quân nhí nhố. Chưa đứa nào có người yêu nên ai cũng yêu đời.
Rồi nó quen Nam, anh họ của một thành viên trong nhóm của nó. Từ những chuyện con bạn kể về anh họ của nó, những lần gặp gỡ do con bạn cố ý sắp xếp, Nam và nó xích lại gần nhau hơn, và yêu nhau lúc nào không biết. Mấy đứa trong nhóm luôn nói Nam và nó hợp nhau vì biết tính cách của hai đứa bù đắp cho nhau. Nam hiền, trầm tính, ít nói, sống khép kín và nội tâm. Còn nó, bô bô suốt ngày, sôi nổi, năng động, tham gia hết chương trình này, đến chương trình kia của trường, của khoa. Nó cũng suy nghĩ như bọn kia, nó xem đây như một sự bù - trừ, khác biệt để bổ sung cho nhau và cũng muốn chứng minh cho mọi chân lý là không có gì là không thể thay đổi.
Suốt 4 năm nó và Nam luôn ở bên nhau, yêu nhau, nồng nhiệt hơn, lãng mạn hơn...Ra trường, nó dễ dàng được một công ty lớn nhận với bảng thành tích lừng lẫy trong trường đại học. Anh làm cho công ty máy tính tư nhân. Nam và nó luôn động viên nhau, tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này. Đối với họ dường như chỉ còn thiếu 2 chữ thời gian là mọi thứ hoàn hảo. Một tình yêu hoàn hảo và tất yếu tạo ra một gia đình hoàn hảo.
Là dân ngoại thương nên nó đi suốt, khi thì đi công tác tận Hải Phòng, Quảng Ninh, lúc gặp khách hàng với sếp. Mới đi làm với nó, cái gì cũng mới mẻ, làm gì cũng hăng say. Nó làm việc “máu lửa” đến nỗi sếp luôn đùa "giá mà nó làm vợ sếp thì tốt". Mà cũng đúng, nó say mê vì công việc tạo cho nó có nhiều mối quan hệ mới và cũng vì nó kiếm được khá nhiều tiền. Kiếm tiền ai lại không muốn, nhất là một đứa mới đi làm như nó. Và hơn nữa ước mơ của Nam và nó sẽ nhanh thành hiện thực hơn. Rồi nó đi cùng sếp tại bữa tiệc tất niên của một khách hàng. Hôm đó nó và sếp nói chuyện nhiều lắm. Tàn tiệc, sếp muốn đưa nó về, nhưng nó không cho. Vì nó biết Nam không thích vậy.
Và rồi nó được sếp trọng dụng, việc gì sếp cũng giao cho nó. Không chỉ ủng hộ nó, sếp còn giới thiệu thêm cho nó nhiều ông tai to mặt lớn nữa. Nó càng quen biết nhiều, công việc của nó càng thuận lợi. Nó xem sếp như một người anh lớn, không còn đơn thuần là sếp. Nó có thể kể cho anh nghe bất cứ điều gì khi nó và Nam cãi nhau và anh luôn lắng nghe nó, luôn bên cạnh nó những lúc nó cần chia sẻ. Nó và anh hay ngồi uống rượu với nhau mỗi khi nó buồn. Nó dần nhận ra trong nó có cảm giác gì đó rất khác, nhưng nó gạt phăng nhanh cảm giác đó, vì nó yêu Nam và nó luôn mong anh chỉ là anh, là sếp thôi!
Một ngày, Nam bảo ba mẹ Nam muốn gặp ba mẹ nó để bàn chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau cũng 4, 5 năm rồi. Thật lòng nó cũng muốn vậy, cũng muốn đến với Nam vì nó yêu Nam, nhưng ngay lúc đó không hiểu sao nó cảm giác chông chênh đến lạ. Lăn tăn vì anh ư?
Gần đến ngày cưới, nó khóc suốt. Nó không hiểu nổi mình. Nó yêu Nam và muốn sống bên Nam. Sắp được như những gì Nam và nó từng mơ ước sao nó thấy lo lắng đến vậy. Nó thầm mong đó chỉ là cảm giác chung của người con gái sắp đi lấy chồng chứ không phải vì một điều gì khác. Trong nó tràn đầy sự mâu thuẫn, mâu thuẫn đến không hiểu nổi. Nam không biết điều đó nhưng anh – sếp của nó biết, vì đối mặt với anh ở công ty suốt, đôi mắt buồn của nó dường như anh hiểu tất cả.
Đám cưới nó và Nam được định vào cuối tháng đó. Mọi thứ được Nam và nó mua sắm đầy đủ. Nó bình tâm lại và hạnh phúc đón chờ ngày Nam và nó chính thức thành vợ chồng. Anh động viên nó theo cách người anh động viên em gái trước ngày về nhà chồng nên nó cũng bớt suy nghĩ. Nhưng đám cưới không được tổ chức như đã định vì Nam phải đi công tác bên Mỹ 3 tháng do công ty cử đi giải quyết một sự cố phần mềm nào đó. Mọi thứ dừng lại chờ ngày Nam về.
Ba tháng đối với nó sao dài thế, lâu thế. Nó nhớ Nam, lao vào làm việc nhiều hơn, đi công tác với sếp nhiều hơn, nó muốn mình phải thật bận rộn để không còn thời gian buồn, nhớ Nam nữa. Vì nó thật sự không chịu nổi cảm giác Nam đang ở xa nó, xa nửa vòng Trái Đất.
Anh vẫn là ông sếp thân thiết của nó. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên, nhưng nó luôn tạo khoảng cách cần thiết với anh. Nó cảm thấy cần phải như vậy tuy đôi lúc trong lòng "ấm ức khó chịu". Mặc dù cố gắng nhưng nó không kiểm soát được cảm xúc bâng khuâng của mình. Rồi nó nghĩ "ai lại không có những phút xao lòng, quan trọng là dừng ở mức nào thôi", nghĩ được như vậy để không thấy day dứt, không thấy có lỗi với Nam. Thật lòng nó đâu làm gì có lỗi, chỉ là cảm xúc thôi, cảm xúc làm gì có tội.
Nam về, hai người tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới. Thời gian này, Nam và nó hay có những bất đồng về cuộc sống sau này vì Nam muốn nó nghỉ việc ở nhà, những mâu thuẫn đôi khi tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng rồi, cũng may, vì tình yêu Nam dành cho nó cũng như nó dành cho Nam đã dẹp bớt một chút "cái tôi" cá nhân, nghĩ đến "cái chung" để đến với nhau và cố gắng vun vén cho hạnh phúc sắp thành của 2 người.
Hôm đưa thiệp cưới, nó hẹn anh đi bar và báo tin nó và Nam sắp tổ chức đám cưới. Hôm đó anh uống nhiều rượu lắm. Nó biết anh đang buồn, nó cũng thấy chạnh lòng, không hiểu được chính mình! Nó bỏ về trước, nó bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn lòng mình, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những cảm xúc ngọt ngào khác để đến với Nam trọn vẹn.
Ngày cưới của nó, anh đến thật sớm, sớm nhất trong số khách mời, ngồi vào một góc, lặng lẽ… Nó tất tả vui vẻ bên Nam, cười - nói, nhưng sao trong lòng vẫn đau đáu, mắt ngước tìm về hướng một người…là anh.
Sau ngày cưới, nó gửi tặng anh tấm hình nó và Nam chụp chung với anh trong ngày cưới. Anh nói nhìn hình mới biết nó làm cô dâu thế nào vì ngày cưới, anh không dám nhìn nó, anh sợ nó nhìn thấy anh buồn, anh muốn nó được vui trọn vẹn trong ngày cưới, anh luôn cầu mong nó được hạnh phúc!
Nó không giấu Nam về cảm xúc từng có với anh. Nam là vậy, luôn nhẹ nhàng, bao dung với nó. Nó thấy hạnh phúc khi làm vợ Nam.
Rồi nó sinh một bé trai và một bé gái. Nam luôn là một người chồng và người cha rất tốt. Quan tâm và chăm sóc vợ con từng chút. Ngoài giờ đi làm, Nam dành hết thời gian cho gia đình. Nó luôn biết ơn Nam vì luôn cùng nó chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con. Còn anh trở thành bố đỡ đầu cho cả 2 đứa con của nó và Nam. Nó vẫn không bỏ được thói quen tâm sự với anh. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, nó đều kể hết cho anh nghe. Anh hỗ trợ nó trong công việc, chỉ bảo cho nó nhiều điều, nhắc nhở nó trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Anh quan tâm đến gia đình nó, cả với chồng con nó. Anh cũng như Nam, là những gì tuyệt vời nhất cuộc đời trao tặng cho nó.
Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu rõ tình cảm giữa anh và nó thật sự là gì nữa. Tình yêu thì không thể. Con người ta chỉ có thể yêu một người thật sự trong đời. Nó yêu Nam và sống hạnh phúc với Nam cùng 2 con. Anh cũng yên ấm với gia đình nhỏ của mình. Thật sự nó thấy không cần thiết phải đặt tên cho tình cảm này, chỉ biết rằng nó cảm thấy bình yên khi nghĩ về anh và cảm thấy may mắn khi có được một người chồng tốt như Nam trong cuộc đời.
Định mệnh cho nó gặp Nam, yêu Nam và có một người anh trong cuộc đời.
Định mệnh đưa nó gặp anh, mang đến cho nó một người tri âm tri kỷ.
Có hai người vẫn đi bên cạnh cuộc đời chị: Một lặng lẽ âm thầm và một say đắm nồng nhiệt.
Gửi từ email bienxanhdatinh_np – nguyenphihunganlao
Trò chuyện với chị trong một buổi sinh nhật người bạn tôi biết được khá nhiều điều về chị. Những câu chuyện kể chóng vánh của 2 con người mới quen, một chị một em nhưng cũng đủ cho tôi thấy trong con người chị có một điều gì đó khiến người ta khâm phục. Điều đáng khâm phục nhất có lẽ là tình yêu chị dành cho hai ông anh ngồi bàn bên cạnh. Nghĩ lại thấy khá thú vị nên tôi kể lại thành một câu chuyện mà tôi đứng vào nhân vật chị để kể lại...
Sau 6 tháng học cùng nhau, nó kết thân với một “lũ” bạn, gọi nhau là anh - em - đồng chí - mày tao chí chóe , cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ với nhau biết bao điều. Cả nhóm có 6 con vịt cái thân thương mà cả lớp vẫn gọi là đội quân nhí nhố. Chưa đứa nào có người yêu nên ai cũng yêu đời.
Rồi nó quen Nam, anh họ của một thành viên trong nhóm của nó. Từ những chuyện con bạn kể về anh họ của nó, những lần gặp gỡ do con bạn cố ý sắp xếp, Nam và nó xích lại gần nhau hơn, và yêu nhau lúc nào không biết. Mấy đứa trong nhóm luôn nói Nam và nó hợp nhau vì biết tính cách của hai đứa bù đắp cho nhau. Nam hiền, trầm tính, ít nói, sống khép kín và nội tâm. Còn nó, bô bô suốt ngày, sôi nổi, năng động, tham gia hết chương trình này, đến chương trình kia của trường, của khoa. Nó cũng suy nghĩ như bọn kia, nó xem đây như một sự bù - trừ, khác biệt để bổ sung cho nhau và cũng muốn chứng minh cho mọi chân lý là không có gì là không thể thay đổi.
Suốt 4 năm nó và Nam luôn ở bên nhau, yêu nhau, nồng nhiệt hơn, lãng mạn hơn...Ra trường, nó dễ dàng được một công ty lớn nhận với bảng thành tích lừng lẫy trong trường đại học. Anh làm cho công ty máy tính tư nhân. Nam và nó luôn động viên nhau, tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này. Đối với họ dường như chỉ còn thiếu 2 chữ thời gian là mọi thứ hoàn hảo. Một tình yêu hoàn hảo và tất yếu tạo ra một gia đình hoàn hảo.
Là dân ngoại thương nên nó đi suốt, khi thì đi công tác tận Hải Phòng, Quảng Ninh, lúc gặp khách hàng với sếp. Mới đi làm với nó, cái gì cũng mới mẻ, làm gì cũng hăng say. Nó làm việc “máu lửa” đến nỗi sếp luôn đùa "giá mà nó làm vợ sếp thì tốt". Mà cũng đúng, nó say mê vì công việc tạo cho nó có nhiều mối quan hệ mới và cũng vì nó kiếm được khá nhiều tiền. Kiếm tiền ai lại không muốn, nhất là một đứa mới đi làm như nó. Và hơn nữa ước mơ của Nam và nó sẽ nhanh thành hiện thực hơn. Rồi nó đi cùng sếp tại bữa tiệc tất niên của một khách hàng. Hôm đó nó và sếp nói chuyện nhiều lắm. Tàn tiệc, sếp muốn đưa nó về, nhưng nó không cho. Vì nó biết Nam không thích vậy.
Và rồi nó được sếp trọng dụng, việc gì sếp cũng giao cho nó. Không chỉ ủng hộ nó, sếp còn giới thiệu thêm cho nó nhiều ông tai to mặt lớn nữa. Nó càng quen biết nhiều, công việc của nó càng thuận lợi. Nó xem sếp như một người anh lớn, không còn đơn thuần là sếp. Nó có thể kể cho anh nghe bất cứ điều gì khi nó và Nam cãi nhau và anh luôn lắng nghe nó, luôn bên cạnh nó những lúc nó cần chia sẻ. Nó và anh hay ngồi uống rượu với nhau mỗi khi nó buồn. Nó dần nhận ra trong nó có cảm giác gì đó rất khác, nhưng nó gạt phăng nhanh cảm giác đó, vì nó yêu Nam và nó luôn mong anh chỉ là anh, là sếp thôi!
Một ngày, Nam bảo ba mẹ Nam muốn gặp ba mẹ nó để bàn chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau cũng 4, 5 năm rồi. Thật lòng nó cũng muốn vậy, cũng muốn đến với Nam vì nó yêu Nam, nhưng ngay lúc đó không hiểu sao nó cảm giác chông chênh đến lạ. Lăn tăn vì anh ư?
Gần đến ngày cưới, nó khóc suốt. Nó không hiểu nổi mình. Nó yêu Nam và muốn sống bên Nam. Sắp được như những gì Nam và nó từng mơ ước sao nó thấy lo lắng đến vậy. Nó thầm mong đó chỉ là cảm giác chung của người con gái sắp đi lấy chồng chứ không phải vì một điều gì khác. Trong nó tràn đầy sự mâu thuẫn, mâu thuẫn đến không hiểu nổi. Nam không biết điều đó nhưng anh – sếp của nó biết, vì đối mặt với anh ở công ty suốt, đôi mắt buồn của nó dường như anh hiểu tất cả.
Đám cưới nó và Nam được định vào cuối tháng đó. Mọi thứ được Nam và nó mua sắm đầy đủ. Nó bình tâm lại và hạnh phúc đón chờ ngày Nam và nó chính thức thành vợ chồng. Anh động viên nó theo cách người anh động viên em gái trước ngày về nhà chồng nên nó cũng bớt suy nghĩ. Nhưng đám cưới không được tổ chức như đã định vì Nam phải đi công tác bên Mỹ 3 tháng do công ty cử đi giải quyết một sự cố phần mềm nào đó. Mọi thứ dừng lại chờ ngày Nam về.
Ba tháng đối với nó sao dài thế, lâu thế. Nó nhớ Nam, lao vào làm việc nhiều hơn, đi công tác với sếp nhiều hơn, nó muốn mình phải thật bận rộn để không còn thời gian buồn, nhớ Nam nữa. Vì nó thật sự không chịu nổi cảm giác Nam đang ở xa nó, xa nửa vòng Trái Đất.
Anh vẫn là ông sếp thân thiết của nó. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên, nhưng nó luôn tạo khoảng cách cần thiết với anh. Nó cảm thấy cần phải như vậy tuy đôi lúc trong lòng "ấm ức khó chịu". Mặc dù cố gắng nhưng nó không kiểm soát được cảm xúc bâng khuâng của mình. Rồi nó nghĩ "ai lại không có những phút xao lòng, quan trọng là dừng ở mức nào thôi", nghĩ được như vậy để không thấy day dứt, không thấy có lỗi với Nam. Thật lòng nó đâu làm gì có lỗi, chỉ là cảm xúc thôi, cảm xúc làm gì có tội.
Nam về, hai người tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới. Thời gian này, Nam và nó hay có những bất đồng về cuộc sống sau này vì Nam muốn nó nghỉ việc ở nhà, những mâu thuẫn đôi khi tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng rồi, cũng may, vì tình yêu Nam dành cho nó cũng như nó dành cho Nam đã dẹp bớt một chút "cái tôi" cá nhân, nghĩ đến "cái chung" để đến với nhau và cố gắng vun vén cho hạnh phúc sắp thành của 2 người.
Hôm đưa thiệp cưới, nó hẹn anh đi bar và báo tin nó và Nam sắp tổ chức đám cưới. Hôm đó anh uống nhiều rượu lắm. Nó biết anh đang buồn, nó cũng thấy chạnh lòng, không hiểu được chính mình! Nó bỏ về trước, nó bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn lòng mình, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những cảm xúc ngọt ngào khác để đến với Nam trọn vẹn.
Ngày cưới của nó, anh đến thật sớm, sớm nhất trong số khách mời, ngồi vào một góc, lặng lẽ… Nó tất tả vui vẻ bên Nam, cười - nói, nhưng sao trong lòng vẫn đau đáu, mắt ngước tìm về hướng một người…là anh.
Sau ngày cưới, nó gửi tặng anh tấm hình nó và Nam chụp chung với anh trong ngày cưới. Anh nói nhìn hình mới biết nó làm cô dâu thế nào vì ngày cưới, anh không dám nhìn nó, anh sợ nó nhìn thấy anh buồn, anh muốn nó được vui trọn vẹn trong ngày cưới, anh luôn cầu mong nó được hạnh phúc!
Nó không giấu Nam về cảm xúc từng có với anh. Nam là vậy, luôn nhẹ nhàng, bao dung với nó. Nó thấy hạnh phúc khi làm vợ Nam.
Rồi nó sinh một bé trai và một bé gái. Nam luôn là một người chồng và người cha rất tốt. Quan tâm và chăm sóc vợ con từng chút. Ngoài giờ đi làm, Nam dành hết thời gian cho gia đình. Nó luôn biết ơn Nam vì luôn cùng nó chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con. Còn anh trở thành bố đỡ đầu cho cả 2 đứa con của nó và Nam. Nó vẫn không bỏ được thói quen tâm sự với anh. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, nó đều kể hết cho anh nghe. Anh hỗ trợ nó trong công việc, chỉ bảo cho nó nhiều điều, nhắc nhở nó trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Anh quan tâm đến gia đình nó, cả với chồng con nó. Anh cũng như Nam, là những gì tuyệt vời nhất cuộc đời trao tặng cho nó.
Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu rõ tình cảm giữa anh và nó thật sự là gì nữa. Tình yêu thì không thể. Con người ta chỉ có thể yêu một người thật sự trong đời. Nó yêu Nam và sống hạnh phúc với Nam cùng 2 con. Anh cũng yên ấm với gia đình nhỏ của mình. Thật sự nó thấy không cần thiết phải đặt tên cho tình cảm này, chỉ biết rằng nó cảm thấy bình yên khi nghĩ về anh và cảm thấy may mắn khi có được một người chồng tốt như Nam trong cuộc đời.
Định mệnh cho nó gặp Nam, yêu Nam và có một người anh trong cuộc đời.
Định mệnh đưa nó gặp anh, mang đến cho nó một người tri âm tri kỷ.
Có hai người vẫn đi bên cạnh cuộc đời chị: Một lặng lẽ âm thầm và một say đắm nồng nhiệt.
Gửi từ email bienxanhdatinh_np – nguyenphihunganlao