PDA

View Full Version : Thơ về cha



Tim
17-06-2009, 03:47 AM
Thương cha gánh nặng cuộc đời

Để con khôn lớn rạng ngời tương lai

Thương cha những ngón tay chai

Áo cha sứt chỉ sờn vai bạc màu

Thương cha chịu khổ chịu đau

Chỉ mong con nhỏ mau mau thành người

Đôi khi cha cố gượng cười

Mà trong đôi mắt của người sầu dâng

Thương cha đôi mắt thâm quầng

Yêu cha vất vả một vầng trán nhăn

Thương cha thức suốt năm canh

Những khi con ốm dỗ dành cho con

Đời con như chiếc lá non

Cha như bóng cả để con nép vào

Đời cha là những ánh sao

Để con vững bước đêm nao lạc đường

Yêu cha gửi trọn niềm thương

Cho con vững bước trên đường công danh

Đến nay con đã trưởng thành

Công ơn chưa báo chữ danh chưa tròn

Lòng cha thì mãi sắt son

Dù sao cha vẫn thương con nhất đời

Làm sao quên được cha ơi

Tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi.



(Sưu tầm)

ailaudu
17-06-2009, 12:40 PM
NHỚ CHA

Tình Cha cao vời vợi
Lòng Mẹ rộng bao la
Công lao như trời bể
Vằng vặc tựa trăng sao!

Cha bây giờ đã mất
Mẹ còn đó hắt hiu...
Lòng con đau se thắt
Tháng ngày qua buồn thiu!

Phạm Trần Anh

~~~~

KHÓC CHA

Hôn Cha... giã biệt lệ tuôn trào
Càng nghĩ... càng thêm... nỗi ngán ngao!
Có có... không không... không lại có
Cuộc đời như một giấc chiêm bao!

Một đóa hoa lòng một nén hương
Khóc Cha với ít vận thơ Đường
Chan hòa nét mực theo dòng lệ
Lảo thảo đôi hàng chửa trọn chương!

Tôn Nữ Hỷ Khương.
(Vỹ Dạ, Đêm 05.04.1961)

migoi_sg
18-05-2011, 08:36 AM
Cha và Mưa
Ngày ấy,
Cha đi không một lời giã biệt
Để hôm nay bao nhớ nhung cách biệt
Con ngồi đây tưởng nhớ đến tấm lòng Cha.
Nhớ Cha những lúc ngồi hưu quạnh
Trong căn phòng kín, ngoài mưa rả rích
Mưa càng to, lòng con càng thấm lệ
Long lanh giọt nước, thấm ướt mắt ai?

anhhuongtho
20-05-2011, 07:26 AM
TÌNH MẤT

Khi mất đi vĩnh viễn một người thân
Con mới hiểu thế nào là mất
Nhìn cuộc đời như nửa mơ nửa thật
Thấy nỗi sầu tựa thác đổ đầu xanh.

Tiếc những ngày con lãng phí tuổi xanh
Chẳng sống trọn những điều cha mong muốn
Không biết tới cuộc đời cha bề bộn
Để phiền lòng đầu cha tóc bạc thêm.

Đến hôm nay vành tang phủ tóc mềm
Con thảng thốt thấy đời mình đánh mất
Mặt trời kia núi cao giờ khuất lấp
Đêm tràn về con gục xuống ăn năn.

Khẩn Chúa Trời trong tóc rối nhàu khăn
Xin rộng lượng, xin ngàn lần tha thứ
Xin cùng Chúa cũng là xin cha nữa
Về những gì con đánh mất hôm qua.

Nguyên Hương