PDA

View Full Version : Hai câu chuyện Mùa Vọng



BMK
11-12-2007, 04:32 PM
1. Một phi cơ nhỏ đang bay tự dưng bị hỏng máy. Viên phi công lạnh lùng nói với ba hành khách gồm một chính trị gia, một ông cụ già và một hướng đạo sinh: “Chỉ có ba chiếc dù, nhưng vì tôi là người quan trọng, tôi cần phải sống.” Vừa dứt lời, viên phi công chụp ngay chiếc dù rồi lao vút ra ngoài.

Thấy thế, nhà làm chính trị kia vội nhào người tới chụp ngay một chiếc dù khác rồi hùng hổ hét lên trước khi phóng như tên bắn ra khung cửa phi cơ: “Tôi cũng là người rất quan trọng và tôi cần phải sống!”

Phi cơ chòng chành dữ dội hơn và cụ già run rẩy cầm tay người hướng đạo sinh rồi nghẹn ngào nói: “Lão sống cũng đã nhiều năm rồi. Cháu còn trẻ cần sống hơn nên cháu lấy chiếc dù còn lại đi, đừng bận tâm đến lão.”

Ngườì trẻ tuổi liền nhoẻn miệng cười: “Cụ đừng lo! Hai chiếc dù vẫn còn ở đây. Ông chính trị gia đã nhảy ra ngoài với cái ba lô của cháu!!!”

---------------------
2. Hai người bị đắm tàu nhưng may mắn tấp vào một hoang đảo vắng. Một chiếc trực thăng tình cờ bay qua thấy cả hai đang qùy gối giang tay cầu nguyện. nhưng tiếc thay chỉ còn chỗ cho duy nhất một người.

Ngồi bình an trên trực thăng, người được cứu thoát liền lớn tiếng nói: “Tạ ơn Chúa đã nhậm lời cứu con thoát nạn.” Đột nhiên, giữa tiếng quạt vần vũ, ông ta nghe vang vọng từ cao: “Ta không nhận lời ngươi nhưng đã nhận lời người bạn đồng hành ngươi. Vì lúc giang tay cầu nguyện, người ấy đã thầm lặng xin Ta chỉ cứu sống ngươi.”

Mùa Vọng không hẳn chỉ là mùa sám hối ăn năn, nhưng là mùa làm việc thiện. Như lời kinh mở đầu mùa đợi chờ trời cao mưa Đấng Thiên Sai: “Lạy Chúa Cha Toàn Năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con quyết tâm làm việc thiện để đón chào Con Chúa đến.”

Mùa làm việc thiện. Sám hối không phải chỉ giản đơn ăn năn thú tội nhưng là một sự lột xác toàn diện từ trong ra ngoài.Tinh thần sám hối thực sự đòi buộc mỗi cá nhân phải vượt ra những tháp ngà ích kỷ và những định kiến cố hữu của mình.

“Biết thông cảm với nhau” thực là hành trang tối cần thiết để mỗi gốc Giêsê ta được đâm chồi nẩy lộc. Và khi biết lấy “công bình và trung tín làm đai lưng,” thế giới con người sẽ trở nên “núi thánh” của Đấng Tối Cao, nơi mà “trẻ con còn măng sữa vui đùa kề hang rắn lục.”