PDA

View Full Version : Chúa Nhật XII Năm B



Maryt
20-06-2009, 11:10 PM
Chúa Nhật XII Năm B



BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11
"Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây".
Trích sách Gióp.
Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
Đáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c.1).
Hoặc đọc: Alleluia.
1) Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên. - Đáp.
2) Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. - Đáp.
3) Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. - Đáp.
4) Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta! - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 14-17
"Đây mọi cái mới đã được tạo dựng".
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ.
Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 4, 35-40 (Hl 35-41)
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?" Đó là lời Chúa.

Maryt
20-06-2009, 11:13 PM
Bài chia sẻ Chúa nhật thứ 12 thường niên năm B



ĐỨC TIN TRƯỞNG THÀNH

Mc 4,35-41


John Newton là con trai của một vị đại úy hải quân hoàng gia Anh Quốc. Khi John lên 10 tuổi thì mẹ của John qua đời. Từ đó John phải lênh đênh trên biển cả để theo ba của John đi khắp nơi đây đó để kiếm ăn, nhờ bắt đầu đi biển, sống trên đại dương từ 10 tuổi nên John học được từ ba và các thủy thủ rất nhiều kinh nghiệm về hải ho. Chàng thanh niên lớn lên trong lòng biển cả, học hỏi trực tiếp từ những người lính biển, John đã rành từng đường đi nước bước trên biển, biết ngắm sao để đi đúng hướng, chàng đã có thể trở thành một thủy thủ giòi trên một chuyến hạn, thế nhưng đến năm 17 tuổi vì John đã bất mãn với ba John và giận luôn cả thủy thủ đoàn nên John đã tìm cách bỏ tàu để đi bụi đời, John lao vào cuộc gió bụi, cuối cùng John đã được nhận vào làm nhân viên trên một chiếc tàu hàng chuyến đi buôn người nô lệ từ Phi Châu đến Mỹ Châu, John đã được thuyền trưởng để ý nên thăng quan tiến chức rất lẹ, vì John rất hăng hái trong mọi việc và chẳng bao lâu John đã được làm thuyền trưởng. Không bao giờ anh chàng John Newton nghĩ đến việc buôn bán nô lệ là đúng hay sai, cậu cũng như mọi người khác chỉ làm công việc của mình nhằm mục đích buôn bán kiếm lời về để nuôi sống bản thân và có tiền nhiều để có thể vui chơi thoải mái sau những chuyến hải trình dài và khi có tiền thì hưởng thụ ...Thế nhưng một biến cố quan trọng đã xảy đến và đã làm thay đổi tất cả cuộc đời và ý nghỉ của cậu ta.
- Trong một chuyến hải trình nọ vào lúc đêm tối, một cơn bão dữ dội xuất hiện rất bất ngờ trên mặt biển, sóng đã dâng cao như thác núi, nó đẩy và quay vòng chiếc tàu của John như một món đồ chơi của trẻ con. Mọi người trên tàu vô cùng khiếp sợ, lúc bấy giờ bỗng nhiên John buông miệng với lời cầu nguyện thật vô cùng thành khấn, đấy là điều mà anh ta không làm kể từ khi anh giã từ con tàu của bố anh ta, sự thành khấn và lòng tin anh đã kêu lên:
“LẠY CHÚA NẾU NGÀI THƯƠNG XIN NGÀI CỨU VỚT CHÚNG CON CON NGUYỆN SẼ MÃI MÃI LÀM NÔ LỆ CHO NGÀI”
Chúa nhân từ đã nhận lời cầu của John và đã cứu vớt con tàu, cho sóng gió yên lại con tàu được mọi sự bình an, cập bến hạnh phúc, khi con tàu đã cập bến John đã giữ lời hứa và đã bỏ nghề buôn bán nô lệ. Sau đó cậu đã nghĩ mình cần phải làm nô lệ cho Thiên Chúa và phải làm gì để được làm nô lệ cho Ngài, cậu đã cố gắng tìm câu trả lời cuối cùng cậu đã tìm ra tiếng Chúa gọi trong tâm hồn cậu nên đã đi tu và một thời gian sau cậu đã trở thành Linh mục, coi sóc một nhà thờ nhỏ ở Olney bên Anh Quốc và vị Linh mục đã trở thành một nhà giảng thuyết thật hùng biện, một nhà giảng thuyết có lối lôi kéo mọi người hướng về với Chúa và cũng là một nhà soọn thánh ca lừng danh, một trong những bản thánh ca cảm động nhất mà John Newton đã sáng tác đó là bản ca ngợi Chúa về cuộc đời trở lại của John Newton.

Bạn Thân Mến,
Giống như John Newton các tông đồ cũng gặp phải bão biển dữ dội, các ông cũng đã kêu to lên cùng Chúa: “LẠY CHÚA XIN HÃY CỨU CHÚNG CON”, giống như John Newton các ông cũng đã được biến đổi hoàn toàn sau khi Chúa nhận lời cầu xin các ông cũng hoảng sợ và nói với nhau: “ÔNG NÀY LÀ AI MÀ CẢ ĐẾN GIÓ BIỂN CŨNG PHẢI TUÂN LỆNH?”
Ông này là ai??? Đây chắc chắn phải là một câu hỏi cần bàn, dĩ nhiên theo bài đọc một ngày hôm nay chúng ta đã có câu trả lời (G381.8-11) đã mô tả Chúa là Đấng tạo hóa, chính Ngài đã tạo dựng biển cả đã đặt ranh giới cho chúng và truyền lệnh cho chúng phải tuân theo ý Người. Thánh vịnh và đáp ca cũng như lời kêu cầu của các thủy thủ khi đi biển gặp bão tố và Chúa đã ra tay cứu họ, họ sẽ vui sướng vì trời yên biển lặng và Chúa đã dẫn đưa họ về bờ bến bình an hạnh phúc. Họ đã tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ…Trong cả 2 bài cựu ước, chúng ta thấy Chúa đã thi hành chủ quyền của Ngài trên sóng gió Ngài truyền lệnh cho chúng và chúng biết tuân phục Ngài. Đây cũng là điều mà chúng ta thấy Chúa GIESU đã thực hiện trong Tin mừng ngày hôm nay Ngài đã thực hiện chủ quyền của Ngài trên sông biển Ngài truyền lệnh và chúng tuân phục ngay như thế các bài đọc hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa trong cựu ước và Đức GIESU trong tân ước là một. Ngài đang thực hiện quyền năng của một Thiên Chúa, Thánh MARCO không chỉ nói lên quyền năng của Chúa mà còn khẳng định chính Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ và luôn mời gọi chúng ta hãy hoàn toàn đặt niềm tin và tín thác nơi Ngài. Các môn đệ đã ở chung một thuyền với Chúa, các ông đã biết Chúa toàn năng có thể làm nhiều phép lạ nhưng khi sóng gió nổi lên các ông vẫn hoảng hốt, các ông đã quên rằng dù thức hay ngủ Chúa vẫn là Chúa các ông đã chưa hoàn toàn tin vào Chúa. Chúng ta thường nghĩ mình đã có đức tin nhưng trong thử thách khi cần biểu lộ niềm tin thì rất nhiều người lại rất hoảng sợ…

Bạn Thân Mến,
Đời tư nó đã khó đi trong cuộc đời với niềm tin theo cách Chúa dạy lại càng khó hơn chúng ta đã vâng lệnh Chúa mà nhổ neo đưa con thuyền cuộc đời chúng ta ra khơi đã tin tưởng vì đã có Chúa đồng hành, Chúa lại là hoa tiêu, nhưng có thể đã có lần chúng ta đau đớn vì khi gặp phong ba bão táp thì Chúa lại đang say trong giấc nồng, điều đó thật sự có đến và cũng là kinh nghiệm muôn đời của những ai theo Chúa tin Chúa. Niềm tin không phải là câu giải đáp để giải không miễn trừ những khó khăn cần phải dầy công học tập mới chấp nhận được thực tế đó, người có niềm tin trưởng thành là người giữa phong ba khốn cùng ngàn nơi vẫn luôn thành tín ngợi khen Chúa luôn nâng đỡ, là tấm kiếng để che chở, là đồn lũy để chống trả quân thù, vậy niềm tin trưởng thành khi nghe tiếng Chúa gọi phải dám ra đi dù trời đã qúa chiều, dù có phải gặp phong ba bão táp mà chúng ta sợ thì chẳng bao giờ chúng ta có thể sang bờ bên kia của cuộc sống, Chúa có thể ngủ nhưng Ngài luôn thức vào thời điểm quyết định để trợ giúp cho những ai luôn bằng lòng để cho Chúa đồng hành trên con tàu cuộc đời mình...Bão lớn nước sắp đầy thuyền thì ai lại không sợ? Vậy mà Chúa GIESU còn trách các tông đồ “SAO CÁC CON SỢ THẾ CÁC CON KHÔNG CÓ ĐỨC TIN Ư?” các môn đệ đã lâm nguy thật sự trong hoàn cảnh đó chẳng những nên kêu cứu Chúa mà thật sự phải kêu cầu Ngài cứu chữa cho khỏi cơn sóng gió ba đào cuộc đời nhưng đừng nên kêu cứu với Chúa trong trạng thái sợ hãi đến tuyệt vọng phải kêu cứu nhưng hãy kêu cứu trong niềm cậy trông, tín thác tuyệt đối, lời trách khứ của Chúa đã khai mở cho mỗi người chúng ta mỗi đức tin kinh nghiệm qúy báu, niềm tin vững vàng làm cho chúng ta nên can đảm và bớt sợ hãi thậm chí còn được an bình trong gian nguy nhưng cũng phải thật can đảm mới có thể tin, vì tin Chúa thực tế chính là TRAO THÂN GỬI PHẬN CHO CHÚA, người tin Chúa thật sự thì không sợ còn người sợ thì thật sự không tin vào Chúa trong rất nhiều trường hợp YẾU TIN đồng nghiã với hến tin.
Câu hỏi của các Môn đệ sau khi được Chúa cho sóng yên, biển lặng “NGÀI LÀ AI MÀ CẢ GIÓ LẪN BIỂN ĐỀU PHẢI TUẦN PHỤC ?” Phải là câu hỏi căn bản cho những ai muốn tin và đạt tới niềm tin trưởng thành vào Chúa GIESU phải trả lời cho thật cho đúng cho sâu và sát với hoàn cảnh cuộc đời mình, tin không phải chỉ là xác tín về một chân lý hay một lý thuyết cho thỏa trí óc nhưng là trao thân gửi phận cho Chúa nên phải biết rõ Chúa là ai? Đáng tin đến mức nào? Thánh PHAOLO đã là chứng minh đức tin kiệt xuất đã trải qua bao gian nan mà vẫn trung tín với Chúa vì thánh nhân đã biết mình tin vào ai, phó thác cho ai? Nếu thật sự muốn tin chúng ta phải biết Chúa GIESU KITO là ai? Tin mừng cho chúng ta biết Chúa GIESU chính là Thiên Chúa chân lý ấy qúa đơn sơ và chúng ta đã đều biết nhưng có thể chúng ta mới chỉ biết bằng cái đầu, trí óc hạn hẹp chứ chúng ta chưa thể biết được bằng con tim, bằng lòng yêu mến niềm tin cuối cùng là tình yeu, là trung thành với Chúa GIESU trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vậy trong lòng chúng ta phải biết chắc chắn Ngài là Thiên Chúa vậy không chỉ biết rằng Ngài quyền năng vô cùng và còn phải biết rằng Ngài có quyền trên hết cả cuộc đời mình Ngài là Chúa của mình khi lòng ta chưa biết điều đó thì dù nói hay không dám nói ra từ thâm tâm ta vẫn nghĩ lời Chúa chói tai qúa, khó nghe qúa, lệnh Chúa truyền khô khan qúa và sẽ lại quay đầu bỏ đi như những người Do Thái, vì thấy tin Chúa là phiêu lưu và khô khan, người có đức tin trưởng thành là người biết điều họ nhận ra đang mời gọi họ là Đấng có quyền nên họ sẵn sàng dấn thân theo lời mời gọi của Ngài vì đó là đòi hỏi của tình yêu.
Hãy vận dụng đức tin để dấn thân vào đời lấy hết sức để chèo chống, ngăn chặn sự ác đang hoành hành hãy chạy đến với Chúa và phó thác cho Ngài mọi lo lắng của cuộc đời kiên trì, tin tưởng Chúa sẽ cứu thoát chúng ta.

Con thuyền tròng trành trước phong ba, biển cả mà thấy GIESU vẫn nằm ngủ tại sao Thầy lại không nao núng, trong khi các tông đồ đã cuống cuồng lên vì sợ hãi phải chăng Thầy đang nắm trong tay mọi uy quyền, nếu các môn đệ tin, phó thác vào sức mạnh của Thầy mình chắc chắn các ông cũng bình an, các ông đã nhát đảm vì thiếu niềm tin. Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng vậy khi gặp phải gian nan thử thách chúng ta đã thiếu niềm tin và cảm thấy không có Chúa đồng hành hoặc suy nghĩ Chúa đã bỏ rơi ta rồi? Không Chúa đang giang rộng bàn tay trên thập giá để luôn mời gọi chúng ta HÃY TÍN THÁC NƠI NGÀI.

Cầu Nguyện,

Lạy Chúa GIESU kính mến của chúng con, giáo hội chúng con đang lao đao giữa biển cả cuộc đời quyền lực thân dù đang gào thét như muốn nhấn chìm chúng con. Lạy Chúa chúng con xin dâng Chúa tất cả chúng con, dâng lên Chúa những nổi đau, lo lắng của giáo dân Thái Hà, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa trên quê hương của chúng con, kìa lạy Chúa quyền lực hỏa ngục đang đe dọa lan chiếm chỗ đứng của chúng con trong những mảnh đất mà các vị tiền nhân của chúng con đã từng đổ máu đào để tuyên xưng đức tin. Lạy Chúa đừng để chúng con phải té nhào trước sự tấn công của ác thân, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con, có Chúa đồng hành cùng chiến đấu chúng con chắc chắn sẽ thắng và sẻ cùng đồng hành với Chúa trong khúc khải hoàn ca…AMEN.
Sydney Chúa nhật thứ 12 thường niên 2009
Ong gia chong gay_99