PDA

View Full Version : Nghịch lí cuộc đời ...



Tim
29-06-2009, 03:08 AM
Nghịch lí cuộc đời ...

Muốn mà kkhông được
Làm mà không xong
Nghĩ mà không thông
Không phải nghe là hiểu được.


Không phải hiểu là làm được
Không phải nói là thoát được
Không phải muốn là có được
Hành đúng chưa phải đúng.
Nghĩ đúng chưa phải đúng

Thấy đó mà không phải đó
Dễ đó mà không phải dễ
Không yêu thì đừng ghét
Không giúp thì đừng hại
Không cứu thì đừng giết
Không thương thì đừng hận

Gần đó mà lại xa xăm
Xa đó mà lại gần gũi
Nhớ đó rồi lại quên đó
Bền vững đó rồi lại mỏng manh
Nhỏ bé đó rồi lại to lớn
Hiện hữu đó nhưng lại không nắm bắt được

Thực đó nhưng lại là ảo ảnh
Cười càng nhiều nhưng khóc cũng thật nhiều
Sống đó nhưng tâm hồn như đã chết
Không không - có có - không không

Hết không rồi có
Hết có rồi không

CUỘC SỐNG LÀ VẬY ĐÓ...KO AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC "CHỮ NGỜ"...HÔM NAY LÀ VẬY, NHƯNG CÓ AI BIẾT TRƯỚC NGÀY SAU..."BIẾT RA SAO NGÀY SAU, ĐỜI LÀ MỘT BỨC TRANH ĐỦ MÀU" (lời của 1 bài hát)

Một lần nữa nghe được những lời bài hát nói về "Tình bạn "Friend"... nghe và đọc xong tôi lại hiểu thêm một điều tôi nên sống như thế nào cho đúng nghĩa, mặc ai đó đã từng làm tôi buồn và thất vọng...vì xunh quanh tôi vẫn còn có bạn... vậy bạn nhé . Tôi đã từng đọc blog của một người bạn ... " Không điện thoại không nhắn tin đâu có nghĩa là không nghĩ đến nhau? Có những nỗi buồn, niềm vui, nỗi nhớ... người ta gởi gió gởi mây, gởi trăng gởi sao, gởi khói thuốc lá... mang đến với nhau thì sao? ... có một số bạn chí cốt có thể vài năm chẳng hề đá động gì đến nhau, nhưng bất cứ lúc nào chỉ cần alo một cái là có thể sống chết bên nhau. Đó mới là tình thân không tính toán so đo, không đòi hỏi câu nệ, không trách cứ xét đoán..." thật ý nghĩa .

Ngán cho cái sự vẩn vơ buồn
Không mời cũng đến, thật tuồng luôn
Càng đuổi, càng xua, càng ở lại
Sầu ôm một mối, lệ chẳng tuôn

Bâng quơ đôi mắt ngút ngàn xa
Hồn mãi xuôi theo những phong ba
Cõi ngoài tuy đượm, nhòa trong mắt
Cõi trong u ám, lại mở ra

Vẩn vơ buồn đến chẳng ngọn ngành
Chẳng lần ra dấu, chẳng mối manh
Khắc trước còn vui, còn đùa giỡn
Khắc sau buồn phủ cả trời xanh.

Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ...Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ...Cảm ơn vì đã là bạn của tôi...Nhưng tôi đã không vượt qua chính bản thân mình về những điều bạn nói , vì thế tôi gửi lời xin lỗi đến bạn đó có phải là sự giới hạn cuối ? Những cơn gió và sự nóng bức chợt đến ... Và những ngày hối hả,trôi nhanh cuốn tôi vào một dòng chảy tất bật , bởi những lo toan rất đời thường ...Và hôm nay lướt web ...bỗng chợt buồn buồn ... khi dừng lại ở một câu chuyện CHIA TAY TÌNH BẠN ...và có cảm giác giống chuyện của mình. Chúc bạn vui - như ý - sức khỏe và sự thành đạt.

Rồi một nỗi buồn đang lắng đọng trong tim
Ánh sáng đời tôi là như thế , cô đơn.
Biết chia xa một tình bạn , sẽ đau.
Nhưng vì sao tôi vẫn phải đi xa...
Lời người còn đó, một nỗi buồn
Khi bóng tôi dần khuất khỏi tầm mắt
Trò về một mình trong đêm tối.

Lòng đau thắt khi con tim nhớ nhớ
Một nỗi buồn đang trỗi dậy trong tôi
Đời tôi biết u sầu từ thưở ấu thơ.
Hỏi bây giờ ai có hiểu lòng tôi ?

Dù mong muốn một tình bạn sẽ chia
Nhưng cuộc sống đâu có được chảy im
Và phẳng lặng như những ngày bên nhau
Đó mãi là mong muốn ở trong mơ.

Dù một phút hay một đời vẫn nhớ
Bóng hình người luôn tỏa sáng.... người ơi !

Rồi sẽ...
Còn lại tôi
Chợt giật mình giữa trốn xa xôi
Màu tím buồn đã đong đầy mắt biếc
Phải chăng lời nói đã mang theo màu li biệt
Giận hờn chi ?

KHÔNG NÓI

Bạn vẫn sống như ngày xưa vẫn sống
Vẫn vui đùa, vẫn hát vẫn cười tươi
Khi hè về trăng lên vẫn dạo chơi
Vẫn lặng ngắm sao những vui - buon
Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
Và tình bạn thành kỷ niệm xa xăm
Tôi đã quên, vâng tôi đã quên bạn.

Bạn đối với tôi đâu phải là duy nhất
Và tôi cũng vậy !?

Xin đừng giận tôi vì đó là sự thật
Tôi không muốn dối mình và không muốn dối bạn.
Tình bạn qua như làn gió mỏng manh
Thì chuyện đó phải chăng tôi có lỗi
Xin đừng trách tôi là người mau thay đổi
Lời nói ngọt ngào trên đầu môi !?

Vì tình bạn chỉ đến một lần nhớ
Những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại!

(huynhlan)